Canh năm, trời vẫn còn tối đen như mực, tiếng gà vẫn còn chưa gáy, Vân Di mơ màng ngủ, gương mặt có lẽ mơ thấy gì đó trông vô cùng thỏa mãn.
" Á... á... á ai dám đạp bổn cô nương " Vân Di đau lòng xoa mông, đôi mắt tèm nhèm mở, trừng người đối diện.
" Thí chủ, thứ lỗi cho bần tăng, do bần tăng gọi mãi không dậy nên quyết định lôi người thí chủ cho thí chủ tỉnh ngủ " Mỗ Hiên lạnh nhạt đứng trước mặt Vân Di. " Theo lịch của chùa, giờ Dần phải dậy để làm việc, mong thí chủ thông cảm ".
Vân Di thấy mặt Mỗ Hiên liền dịu xuống, cười hì hì, đứng dậy " Là muội không đúng, không nên bắt sư huynh gọi nhiều như vậy, muội dậy liền "
Ta nhịn...
Vân Di vừa ngáp dài, vừa tưới rau. Thỉnh thoảng đập chết một số côn trùng đáng ghét. Cho chúng chừa, dám cắn cô.
" A di đà phật, mong thí chủ đừng sát sinh vô tội, kẻo tạo nghiệp về sau". Mỗ Hiên đi qua, liếc nhìn nhàn nhạt nói.
Vân Di ".. (ಠ_ಠ).."
Cô thở hổn hển, xách được 2 xô nước bỏ vào vại mà hoa cả mắt, Vân Di chắc chắn là do thể chất chủ thế quá yếu, chứ đối với cô mười xô nước chả nhằm nhò gì, may mà trang phục nhà chùa phát vô cùng thuận lợi. Vân Di đứng dậy xoa cái eo, lau chút mồ hồi trên trán. Ngẩng đầu mới thấy được tia nắng ấm của buổi sớm len lỏi chiếu xuống sân chùa xua tan sương mù dày đặc của buổi đêm, làm cho cô cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Lắng nghe nhịp đập của núi rừng, hòa mình với mẹ thiên nhiên, đâu đó còn nghe được tiếng chim hót. Tuyệt vời.
" Thì chủ, quần áo đang đợi thí chủ giặt " Mỗ Hiên lướt qua, nhắc nhở.
Ta nhịn...
Ta nhịn...
Ta nhịn...
..CMN...đậu xanh, ta không nhịn được nữa. Nói quách ngay từ đầu là đang nhằm vào cô đi, việc gì cứ phải cứ phải làm trò mấy cái vụn vặt này. Đúng là tiểu nhân, không xứng đáng làm nam nhi. Chẳng qua chỉ là sờ mó, ăn đậu hũ, làm phiền một chút, việc gì phải thù dai như thế.
Tiểu Hắc "...." ít nhỉ?
Vân Di ngày hôm nay, chạy đôn chạy đáo, hết làm việc, lại nghe giảng giáo lí, còn học võ, rèn luyện leo núi, trồng rau. Chưa kể đến cơm lại khó nuốt.
" Mỗ Hiên, con mau tìm Vân Di cho lão nạp, ta không thấy con bé từ sớm đến giờ " phương trượng vừa niệm kinh vừa nói.
" Vâng, để con "Mỗ Hiên đứng dậy, bước ra ngoài.
" Này thì bắt giặt quần áo này".
" Này thì bắt bẻ này..."
" Này thì cơm khó ăn ".
Mỗi một từ " này " Vân Di đấm thật mạnh vào thân cây để trút giận. Đánh đấm một lúc, cô mới ngồi xuống đất thở dốc, xoa xoa cái bụng đang rống lên biểu tình vì đói. Nhìn bầu trời đêm, không khí thoáng đãng làm cô phấn chấn tình thần hẳn lên. Bao nhiêu cục tức được xả ra hẳn khiến Vân Di dễ chịu vô cùng. Cố lên, nhất định phải cho nam chính biết tay. Cô phủi tay đứng dậy, cười tươi tắn bước đi.
" Sư... huynh " Vân Di giật thót mình khi thấy bóng Mỗ Hiên đứng trước mặt, không tự chủ lùi một bước.
" Sư thầy sai bần tăng đi tìm thí chủ ".
" Huynh...huynh... đứng đây được bao lâu rồi ".
" Từ khi thí chủ bắt đầu hành hạ thân cây vô tội " Mỗ Hiên không biểu cảm đáp.
Định mệnh, thế là ngay từ đầu, hắn nghe tất cả chẳng thiếu từ nào. Thế mà không lên tiếng, thôi xác định rồi. Cô run run.
" Đi thôi "
Ngoài dự đoán của Vân Di, Mỗ Hiên không trách phạt hay nói đạo lí với cô mà lại dẫn cô vào.... nhà bếp..
" Sư huynh, huynh dẫn muội vào đây làm gì? " Vân Di thắc mắc, nhón chân lên ngó thấy Mỗ Hiên đang buộc ống tay áo dài, cho gọn lại.
" Thí chủ kêu đói, không đúng sao? "
Thế...thế ý của hắn là nấu cho cô ăn hả?
Vân Di sung sướng nhảy chân sáo, nam chính thật xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh. " Ca, yêu huynh nhất ~ "
Mỗ Hiền híp mắt lại, hừ lạnh, cũng chả thèm đáp.
Đợi một lúc, hương thơm của món ăn bắt đầu quyến rũ, kích thích vị giác của Vân Di, cô chẹp chẹp hai tiếng.
Mỗ Hiên để thức ăn ra bàn gỗ nhỏ. Ôi trời, cũng cùng là mấy nguyên liệu chay sao vào tay Mỗ Hiên lại hấp dẫn thế chứ.
Vân Di vui mừng, bắt đầu vào ăn, thoát cái đã hết. Hic, ngon quá. Cô rất muốn ăn nữa.
Mỗ Hiên không mấy quan tâm đến lời nói của Vân Di " Vậy thí chủ mau đi theo bần tăng "...
Vân Di nghiến răng, hừ, cho cô rút lại mấy lời khen nam chính nhé. Cô cứ tưởng Mỗ Hiên lại lôi mình đi đâu, ai ngờ sau ăn xong, sư huynh đáng yêu này lại phạt cô đứng tấn hết một nén nhang mới cho vào vì tội hành hạ thực vật và phải giữ tâm không cho bản thân mất kiểm soát.
Tiểu Hắc xuất hiện, nhìn thấy kí chủ mình thảm thương như thế thì vô cùng hả hê. Không nghĩ đến, sẽ có ngày kí chủ mình lại trông thảm như vậy.
" Cậu thử cười nữa xem, tin tôi cắt lưỡi cậu không?" Vân Di hung hăng đe dọa, chán nản liếc nhánh nhang đang nghi ngút khói. " Nói đi, hảo cảm nam chính thế nào rồi "
Tiểu Hắc kinh ngạc " Tôi đã nói gì đâu mà kí chủ lại biết " Được rồi, nó quên mất bản chất thật sự của kí chủ. " Độ hảo cảm của nam chính mới nhích lên một chút, mong kí chủ cố gắng "
Vân Di khoan khóai, cũng tốt, thu được một chút hảo cảm, không tệ. Ha ha, cứ từ từ đi công lược, không vội.
Tiểu Hắc rùng mình một cái, y chang lần nào kí chủ nở nụ cười thế này, chắc chắn là đang tính kế chuyện gì đó. Thôi, nên chuồn trước là tốt nhất