Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 29: MỐI LIÊN KẾT DUY NHẤT GIỮA ANH VÀ CẬU



Hôm nay cả Chu Thiên Ân và Dương An Đình đều không có lớp học thêm nên sau khi tập bóng bọn họ đều chuẩn bị về nhà.

----

Tất cả các buổi tập bóng của bọn họ đều rất thuận lợi, hầu như ai trong nhóm cũng đều có kỹ năng truyền bóng chuẩn xác.

Chu Thiên Ân ngày nào cũng rủ Dương An Đình đi học. Nếu cả hai không có tiết học phụ đạo thì sau giờ tập bóng họ sẽ cùng nhau về nhà.

Thật nhanh ngày sinh nhật của Dương An Đình đã đến. Cậu nhận những lời chúc mừng sinh nhật từ những người thân thiết từ đêm khuya.

Đặc biệt là từ thằng cháu, à nhầm, thằng bạn thân của cậu, Hà Tuấn.

Không biết có cài sẵn tin nhắn tự động hay không mà đúng 12 giờ đã nhận được lời chúc mừng thiếu đòn từ nó.

[ Hà Tuấn: Chúc mừng sinh nhật ông nội thân yêu của cháu! Chúc ông tròn 16 tuổi bớt cọc cằn, cười nhiều hơn, và sớm bắt được thằng người iu đẹp trai như cháu kakaka\~]

[Dương An Đình: Cảm ơn, nhưng đừng tự đề cao bản thân quá]

[Dương An Đình: Còn nữa, tao không yêu sớm]

[Hà Tuấn: Trồi trồi bớt căng bạn mình ơi]

[Hà Tuấn: Mai có bất ngờ đó, ngủ ngon]

[Dương An Đình: ?]

------

Dương An Đình trằn trọc không ngủ được, cậu lôi từ góc tủ ra chiếc khăn len màu xám.

Chiếc khăn khá dài, đến nay vẫn còn mới do được cậu bảo quản kỹ.

Từ trước đến nay, cứ mỗi dịp sinh nhật là Dương An Đình lại đeo chiếc khăn này giống như tự cho mình một lời chúc may mắn.

May mắn vì hôm đó gặp được anh, và hơn hết còn là nỗi hy vọng từ sâu trong thâm tâm cậu, nếu có thể, cậu mong gặp lại anh trai nhỏ năm ấy lần nữa.

Cậu mong ước có một ngày anh sẽ nhận ra cậu khi cậu đeo chiếc khăn này, cậu cũng thực mong rằng anh ấy còn nhớ đến nó. Bởi vì chiếc khăn là mối liên kết duy nhất giữa anh và cậu.

Cậu đang sống ở thành phố năm đó gặp được anh, thế nhưng người thành phố đông như vậy, nếu cậu nguyện đưa cả thân mình xuống đáy bể tìm kim, liệu có tìm được không?!

Nhìn chiếc khăn một hồi cậu vẫn là không ngủ được nên lại lôi tập đề ra làm.

Trong ký ức còn sót lại về anh trai nhỏ, cậu nhớ anh trai nhỏ hẳn là người rất ưu tú, anh trai nhỏ rất giỏi, anh trai nhỏ cũng rất dịu dàng.

Vì thế trong tiềm thức cậu luôn tự nhủ mình cũng phải trở thành người thật ưu tú, vì biết đâu ở chỗ cao cậu sẽ gặp được người mình muốn gặp.

Đó là một trong những lý do cậu luôn nỗ lực hết mình.

Dương An Đình mải mê giải đề, cho đến khi dừng lại đồng hồ cũng đã chỉ gần ba giờ sáng.

Hiển nhiên sáng hôm sau cậu đã dậy muộn, kèm theo đó là cặp mắt gấu trúc lờ đờ.

Dương An Đình kịp ăn vài miếng sau đó vội vàng đi học.

Bỗng Lê Diệp gọi cậu lại, "Cái đó... à, tối nay con muốn mời bạn đến ăn sinh nhật không?"

Dương An Đình nghĩ nghĩ, "Không cần ạ."

"Thế cậu bạn hay chờ con đi học, hôm nào mời người ta đến nhà chơi"

Dương An Đình không trả lời, suy cho cùng cậu vẫn chưa thực sự coi nơi này là nhà, cậu cảm thấy chính mình như một vị khách chịu ân huệ và mang lòng biết ơn hơn!

"Thôi được rồi, con đi đi kẻo bạn chờ."

"Vâng!"

Khi Trần Tuấn Kiệt bước ra cửa, nó đi qua cậu, liếc cậu một cái sau đó bỏ lại một câu:

"Chúc mừng sinh nhật" nó dừng lại nói thêm, "Tôi cũng không cấm anh tổ chức tiệc, tối nay tôi sẽ về muộn"

Sau đó đi một mạch đến xe chuẩn bị đến trường.

Đây là lần hiếm hoi hai người nói chuyện đàng hoàng, à không là một mình nó nói.

Hình như thằng bé này tự đề cao bản thân mình quá rồi, Dương An Đình thở dài.

Cậu ra cổng liền thấy Chu Thiên Ân đã đứng đợi từ bao giờ.

Dương An Đình dường như đã quen với sự xuất hiện của anh ngoài cổng vào mỗi buổi sáng.

Cho dù có nói gì thì Chu Thiên Ân vẫn luôn tự làm theo ý mình, cứ như thế miết rồi cậu mặc xác anh luôn.

"Xin lỗi, hôm nay tôi dậy muộn."

Ánh mắt của Chu Thiên Ân dừng ở chiếc khăn trên cổ Dương An Đình.

Anh cảm thấy hình như nó có chút quen thuộc.

Thấy Chu Thiên Ân không có phản ứng gì, Dương An Đình liền đưa tay huơ huơ qua mặt anh vài cái, cuối cùng anh cũng giật mình tầm mắt rời khỏi chiếc khăn trên cổ cậu.

Dường như anh đã phát hiện ra gì đó, cũng dường như chưa chắc chắn lắm, anh khô khốc đáp lại Dương An Đình một câu, "Ừm, không sao, tôi cũng vừa mới đến."

"Đi thôi."

Hôm nay là sinh nhật Dương An Đình, không hiểu sao thời tiết cũng lạnh hơn mọi ngày.

Nhờ chức năng thông báo sinh nhật trên zalo nên khi vừa đến lớp có rất nhiều bạn học chúc mừng cậu.

Lúc này Chu Thiên Ân cả đường câm như hến cuối cùng cũng quay sang trưng vẻ mặt tội lỗi nói với Dương An Đình, "Làm sao đây, tôi mới vừa biết hôm nay sinh nhật cậu nên không kịp chuẩn bị quà rồi."

"Không sao.", Dương An Đình cúi đầu chuẩn bị ngủ bù tiện thể trả lời Chu Thiên Ân.

Cậu xem thời khóa biểu vừa hay tiết đầu là tiết tin học, thầy giáo tin học khối cậu nổi tiếng là dễ tính đó giờ cậu ngủ trong giờ đều không bị bắt.

Vì ở trong lớp có chút nóng nên cậu đã tháo chiếc khăn trên cổ ra, vô tình Chu Thiên Ân đã thấy chiếc logo nãy giờ bị che khuất.

Anh có chút kích động, xong vẫn có nén chỉ để lộ ra vẻ bình tĩnh thường này.

"Cậu... Tôi..."

"Có gì thì nói, tôi còn đi ngủ." Dương An Đình hiếm khi thấy tên bạn cùng bàn miệng lưỡi trơn tru lại nói lắp bắp.

"À thì, tôi lạnh, có thể mượn khăn của cậu không."

Lạnh? Dương An Đình liếc nhìn máy sưởi trong phòng học, đến cậu còn thấy nực đây.

Nghi ngờ tên này muốn kiếm chuyện, cậu dứt khoát ném lại một câu vô tình, "Không".

"Khoan" như sợ cậu gục xuống ngủ mất, mà sự thật thì đúng là như thế, anh vội nói: "Vậy cho tôi mượn xem chút được không?"

Dương An Đình hết nói nổi, người khác nhìn lại tưởng cậu keo không cho người ta mượn khăn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, từ lúc biết anh đến giờ cậu thấy người này hiếm khi bình thường.

Cậu đưa chiếc khăn được gấp gọn bên trong hộc bàn cho anh, Chu Thiên Ân nhanh chóng nhận lấy.

Anh vuốt ve dọc theo đường vân của chiếc khăn, đến chiếc logo được may trên đó thì dừng lại, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kích động.

Anh đem khăn gập lại như ban đầu trả cho cậu.

Dương An Đình thấy Chu thiên Ân từ sáng giờ cứ lạ lạ, hay chính xác là anh ít nói hơn mọi ngày.

Chu Thiên Ân lại bắt đầu rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

Dương An Đình thấy vậy xong cũng mặc kệ, đối với cậu bây giờ trường có cháy thì cậu cũng phải ngủ!