Lưu Trình là hàng xóm lớn lên cùng cô từ nhỏ. Anh hơn cô hai tuổi, anh rất cưng chiều cô. Cũng vào ba tháng trước, anh đã ra nước ngoài để định cư cùng gia đình, nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại ở đây.
"Sao vậy? Nhìn thấy anh mà không vui sao?" Nhìn nét mặt ngạc nhiên của cô, Lưu Trình lại nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
"Không phải! Em vui còn không kịp nữa là. " Lúc này Hạ Anh mới nhận ra biểu cảm của mình hơi sai, nên cười cười. Cô ôm anh. Một cái ôm như của em gái dành cho người anh trai. Anh cũng vòng tay ôm cô, nhưng cái ôm của anh nó không đơn giản như vậy. Đây là cái ôm đầy yêu thương, đầy nhớ mong mà anh đã dành cho cô trong suốt thời gian qua.
"Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Mỹ sao?"
"Anh nhớ em nên về đấy."
"Em còn lâu mới tin." Cô bĩu môi, tỏ vẻ không tin.
Nhìn bộ dạng này của cô, anh bật cười thành tiếng.
"Gia đình anh có một số việc nên quay về nước để giải quyết thôi. Nhanh thôi thì anh lại phải bay rồi."
"Công việc quan trọng lắm hả anh?"
"Ừm." Anh gật đầu. "Nhưng không quan trọng bằng em."
"Anh lúc nào cũng đùa em. Em không chơi với anh nữa giờ."
"Được được. Không đùa nữa. Được chưa?" Anh cười sủng nịnh nhìn cô. Lưu Trình quay sang nhìn dì Lâm, rồi lại hỏi cô. "Đây là...."
"Đây là dì Lâm." Nói rồi cô ôm lấy dì, mỉm cười hạnh phúc. "Người mẹ thứ hai của em."
"Người mẹ thứ hai?" Anh hơi khó hiểu nhìn cô. Cô có thêm người mẹ thứ hai từ bao giờ?
Thấy anh như vậy, dì Lâm vội lên tiếng giải thích.
"Không phải đâu cậu. Tôi là người giúp việc nhà cô Hạ Anh."
"Gì mà người giúp việc chứ." Hạ Anh bất mãn lên tiếng. "Lúc nãy đi nói dì sẽ làm mẹ cháu mà." Nói rồi cô quay sang Lưu Trình.
"Anh không tin em sao?"
"Dì muốn nuốt lời thật sao?
Hai người lúc này nhìn vẻ mặt của cô thật sự không thể phản bác. Cả hai phải thừa nhận, nhìn cô trưng vẻ mặt đáng thương như vậy thì không ai có thể cưỡng lại.
Lưu Trình ra hiệu nhận thua, lên tiếng:
"Được. Tin em. Em đều đúng."
"..."
"Bây giờ hai người về sao? Có cần anh cho quá giang về không? Xe anh ở bên kia đường."
"Ừm..." Hạ Anh do dự một lát, nhưng cũng quyết định từ chối. "Em và dì Lâm tự về cũng được. Em đang muốn đi dạo một chút."
"Vậy..."
"Anh cứ về đi. Em không sao." Cô xua tay, ý bảo anh cứ về.
"Vậy được. Khi nào lại hẹn em đi chơi."
"Được. Nhất định phải là anh mời đó." Hạ Anh cười cười chỉ vào anh.
"Biết rồi cô nương. Vậy hai người đi về nhà nhớ chú ý an toàn."
"Anh vẫn nhiều lời như xưa. Em biết rồi mà. Bye bye."
"Ừm. Đi đây." Anh quay sang dì Lâm. "Cháu về trước ạ."
Dì Lâm gật đầu. Anh xoay người, đi về phía chiếc BMW.
Sau khi anh đi khuất, dì Lâm mới hỏi Hạ Anh.
"Cậu Lưu có vẻ rất quan tâm cô."
"Vâng. Anh ấy là hàng xóm cũ của nhà cháu. Anh Lưu Trình lớn tuổi hơn cháu nên anh ấy rất chiều cháu. Ba tháng trước, anh ấy cùng gia đình ra nước ngoài định cư rồi ạ."
"Họ Lưu nghe rất quen tai."
"Vâng. Dì từng nghe nói đến tập đoàn tài chính Thụy Hòa chưa ạ? Anh ấy là con trai của Lưu Chấn - CEO của Thụy Hòa." Cô kể cho dì Lâm nghe về Lưu Trình và những kỉ niệm lúc nhỏ của họ.
Hai người mải mê trò chuyện với nhau, đến mức lên đến taxi mà họ vẫn trò chuyện không ngớt.
- --
Đến tối, khi mọi người đã ra về, thì Hạ Anh lại ngồi một mình ở sofa. Ngày hôm nay cô cảm thấy rất vui vẻ. Mọi muộn phiền, uất ức trong ba tháng qua như đã được trút bỏ trong ngày hôm nay.
Ngày hôm nay, cô cười nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Hạ Anh có cảm giác như được trở lại thời gian trước kia vậy. Bố mẹ luôn thương cô, quan tâm cô. Bên cạnh luôn có Lưu Trình - người anh trai luôn chiều chuộng cô.
Hạ Anh lại nghĩ về những kỉ niệm khi xưa. Hình ảnh người con trai bế một cô bé lên chiếc xích đu, rồi nhẹ nhàng đẩy tới đẩy lui. Tiếng gió vi vu hòa trong tiếng cười vui vẻ của cô bé dần đưa cô chìm vào giấc ngủ.
- ---
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra, Hạ Anh phát hiện cô lại ngủ trên sofa phòng khách. Khi cô ngồi dậy, cô ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi trên sofa đối diện.