Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 4: Tai nạn bất ngờ



Ngay khi Minh vừa bật dậy, việc đầu tiên chính là nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Nhã nhíu mày, giữ chặt vai đối phương bảo cậu bình tĩnh. Nhưng có vẻ như ý thức của cậu ta vẫn còn trong mơ, nên không hề để ý tới lời anh nói. Chỉ liên tục nhìn ngó xung quanh với đôi mắt thẫn thờ, miệng không ngừng hỏi:

- Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi?

Nhã đưa hai tay túm lấy khuôn mặt Minh, ép người kia nhìn về phía mình giọng có hơi lớn tiếng:

- Minh, nhìn tôi này!

Minh bị tiếng quát làm cho bừng tỉnh, cậu nhìn Nhã chằm chằm tự hỏi trong đầu mình rằng người này là ai. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức mới chịu quay trở về với thể xác. Có cảm giác ươn ướt trên má, Minh đưa tay lên gạt đi, chợt nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Ánh mắt lần nữa lại chuyển đổi qua lại, giữa người đang ngồi đối diện và thứ nước dính trên tay. Ít giây sau đó, mới nhỏ giọng e dè nói chuyện:

- Tỉnh rồi!

Nhã vẫn giữ nguyên tư thế, không buông tay nghiêm túc hỏi Minh:

- Lần này cậu mơ thấy gì?

Minh im lặng, cố suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

- Khi nãy nhìn thấy có người xuất hiện, nhưng lại không thấy được khuôn mặt. Cũng chẳng biết là nam hay nữ nữa!

Khoé môi Nhã thoáng nở một nụ cười, tuy vậy nó chỉ diễn ra tầm một, hai giây đã lập tức biến mất. Đôi tay nhẹ nhàng rời khỏi khuôn mặt của người kia, Nhã xuống giường, đi đến chỗ bình nước rót một ly rồi đem đến cho người nằm ở giường đối diện.

- Uống đi rồi nằm xuống tìm hắn, tôi ngồi đây canh cho cậu!

Nghe câu này, Minh cảm thấy hơi buồn cười tự dưng như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Nhã nói không sai! Thật ra, cậu cũng không cam tâm suốt ngày bị một giấc mơ liên tục đeo bám. Lần này đã có chút thay đổi rồi, Minh thật sự muốn quay trở lại để nhìn xem người xuất hiện trong giấc mơ đó thật ra là kẻ nào.

Uống xong ly nước, Minh an tâm ngả người nằm xuống nhắm mắt. Nhưng đời mà, càng muốn có thì lại càng khó có được. Dù đã cố gắng đếm cả cừu, vậy mà cũng không tài nào ngủ tiếp được nữa. Mãi đến lúc ngủ được, thì lại chẳng mơ thấy gì. Cứ an ổn như vậy, mà làm một giấc tới tận hai giờ chiều.

Minh vươn vai ngáp một cái, sung sướng chép miệng. Từ nhỏ đến giờ, khi ngủ cậu đều chỉ mơ một giấc mơ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cậu ngủ một giấc thoải mái như thế. Không mơ, không mộng mị, chỉ đơn giản là nằm xuống và ngủ. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời!

Để ăn mừng, Minh liền hưng phấn lấy điện thoại ra, nhắn cho đám của Phong bảo sẽ họp team đánh vài trận game cho khuây khỏa. Lúc quay qua giường Nhã, tính sẽ rủ anh ta chơi cùng thì thấy đối phương đã ngủ say từ bao giờ.

Vậy mà trước đó còn nói sẽ canh cho cậu, chưa gì anh ta đã ngủ mất tiêu. Nhã mang vẻ mặt yên bình, nằm thẳng trên giường, hai tay đặt lên bụng cứ như "hoàng tử ngủ trong rừng" vậy. Hai hàng lông mi dài, khẽ rung động như đôi cánh chập chờn của loài hồ điệp. Đồng tử màu đen tuyền tiếp tục chuyển động trượt theo sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn như em bé. Khiến kẻ đối diện như Minh, cũng không nhịn được chỉ muốn lập tức sờ vào. Toàn bộ ngũ quan của người thanh niên ấy đều đẹp hoàn hảo không tì vết. Đến mức, một thằng con trai như cậu cũng không thể nào rời mắt ra khỏi!

Nghĩ đến đây, Minh tự cảm thấy đầu óc của cậu điên rồi, tại sao lại nghĩ vớ vẫn như thế với người anh em cùng phòng của mình chứ? Cậu tự đưa tay vỗ vào đầu mình một cái, luôn tiện vứt cái suy nghĩ sai quấy ấy ra ngoài. Quyết định mặc kệ Nhã, cứ để anh ta ngủ đi, cậu đánh liên quân chung với tụi của Phong cũng vui rồi.

Mấy ngày tiếp theo cứ tiếp tục giữa ăn, chơi, đi học và ngủ. Cuộc sống sinh viên là vậy, tuy cũng vui vẻ nhưng việc học quả thật cũng rất đau đầu. Nếu như định hướng nghề nghiệp sau này không chắc chắn, thì chỉ cần năm nhất là đủ để bạn bị trật bánh khỏi ngành học ngay.

Có không ít sinh viên, vì chưa chắc chắc được bản thân muốn làm gì, mà đăng ký nguyện vọng theo lời bạn bè hoặc bố mẹ. Để rồi khi học xong năm nhất, liền cảm thấy bản thân mông lung, không biết mình đi học để làm gì. Học đại học, cũng chỉ là một con đường, việc có lựa chọn con đường này để theo đuổi mục tiêu hay không nó phụ thuộc hoàn toàn ở bạn.

Kết thúc bài thuyết trình định hướng tư tưởng nghề nghiệp, Minh về lại chỗ ngồi ngao ngán ngáp dài một cái rồi quay sang hỏi Phong:

- Ê Phong, cậu nói thử, tôi rõ ràng là đã đi đúng hướng, tại sao còn phải đến lớp để nghe mấy điều này?

Phong vừa bấm điện thoại lướt Facebook, vừa ung dung trả lời:

- Cậu đi đúng hướng, nhưng chưa chắc người khác đúng hướng. Bài thuyết trình này, là để cho tất cả cùng nghe, ai muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì kệ!

Minh gật gù đồng ý, hết chuyện với người này lại quay về phía bên cạnh hỏi người kia:

- Nhã, ngày mai đi chơi nên mang theo mấy bộ đồ nhỉ?

Mạc và Phong ngồi xung quanh nghe thấy đề tài này, lập tức nhao nhao lên. Người thì bảo mang ít thôi, người thì bảo phải mang nhiều, dù sao cũng là toàn bộ khoa cùng đi chơi, mang theo nhiều tút tát lên để còn lấy le với gái.

Minh nghe ý này bảo hay, hưng phấn vỗ tay bộp bộp. Trong khi Nhã thì ngồi yên bên cạnh, đám sinh viên trước mặt trong mắt anh chẳng khác gì một đám con nít suốt ngày chỉ biết lêu lổng ăn chơi.

Ngày mà toàn bộ sinh viên năm cuối chờ đợi cuối cùng cũng đến, sáng sớm, mấy chiếc xe đưa rước đã dừng sẵn trước cổng đợi sinh viên. Chuyến du lịch lần này chỉ có đám năm cuối được đi, các khóa chia nhau đi trước, đi sau để tránh ảnh hưởng tới việc học.

Vì đợi đến giờ khởi hành, mà khu vực cổng chính trở nên vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Đám sinh viên tụ năm, tụ bảy nói chuyện rôm rả cả một vùng. Ai ai cũng quần áo thoải mái, nón vành dép lê rực rỡ màu sắc. Chuyến đi vừa là vui chơi giải tỏa, vừa mang ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa các khoa trong trường Nam Việt. Bởi đây là một trường đại học công lập trọng điểm thuộc vào tốp đầu, điểm đầu vào và đầu ra khá cao, nên hầu hết sinh viên đều chỉ lo học mà ít giao lưu kết bạn. Trường luôn vì mục tiêu vừa học vừa chơi, vì vậy mà đề ra các hoạt động dã ngoại. Tùy thuộc vào điều kiện của sinh viên, mà lựa chọn tổ chức ở nhiều địa điểm.

Giờ xuất hành đã tới, các tốp thanh niên nam nữ lũ lượt lên xe theo sự chỉ đạo của giảng viên chủ nhiệm từng lớp. Đám của Minh và Phong ngồi trên cùng một chiếc, tụ hết ở hàng ghế cuối. Từng đoàn nối đuôi nhau, lần lượt lăn bánh đến địa điểm đã chỉ định sẵn trong tiếng reo hò ồn ào của đám giặc cỏ trên xe.

Thời gian để đến được nơi mất tầm bốn tiếng, mọi người rủ nhau ca hát, kể chuyện ầm ĩ để cảm giác đoạn đường bớt xa hơn. Đi tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, lúc xe dừng lại, thanh niên Mạc còn kêu bác tài mở cửa. Bản thân thì không nói với ai tiếng nào liền hí hửng chạy đến cửa chính, đứng làm lơ xe gọi khách như đúng rồi. Khiến cả đám, cùng với người đi đường ai nấy cũng bật cười vì sự lanh lẹ cộng thêm mặt dày của cậu.

Chiếc xe yên bình chạy được tầm ba tiếng, đến đoạn đèo dốc, từng chiếc xe từ từ nối đuôi nhau đi lên. Chiếc chở đám của Minh là chiếc chạy sau cùng, mọi người cũng đã bắt đầu mệt, nên đứa thì ngủ đứa thì nghe nhạc, bầu không khí lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Đang yên đang lành, bỗng "bụp" một tiếng, phía trước lập tức phát ra tiếng hét chói tai của vài nữ sinh. Chiếc xe đột ngột thắng gấp, khiến mọi người trên xe bất ngờ đồng loạt chúi người theo quán tính.

Ai nấy bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nhã nhìn vết máu dính trên kính xe, đứng dậy bảo mọi người bình tĩnh, sau đó hỏi lớn bác tài ở phía trước có chuyện gì. Ông chú ấy im lặng ngó nghiêng một chút, sau đó mới cười giải thích:

- Cũng không có gì đâu, ban nãy có con quạ tông trúng cửa chắn nên chú hơi giật mình thắng gấp ấy mà, xin lỗi nha mấy đứa!

Sau đó còn lầm rầm gì đó trong miệng rồi bật cần gạt nước, gạt vết máu trên tấm kính phía trước đi. Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, chiếc xe lại rồ máy tiếp tục chạy. Riêng Nhã, anh bắt đầu trở nên âm trầm hơn. Chuyến đi này, không biết là điềm lành hay là điềm gỡ đang chờ đợi ở phía trước?

Hành trình ngồi xe cuối cùng cũng kết thúc, trước mắt mọi người hiện tại là tấm bảng lớn đề dòng chữ "Khu du lịch hồ Thủy Thần". Xe vừa dừng lại, các sinh viên liền xì xào, lục tục xách hành lý vui vẻ bước xuống xe.

Từng tốp người, theo sự hướng dẫn của giảng viên chủ nhiệm mang hành lý vào nhà nghỉ đã được đặt trước. Một phòng ở năm người, cửa sổ có hướng ra hồ Thủy Thần vừa mát mẻ lại khá thoải mái. Đám của Phong và Minh vừa đáp đất, đã lập tức đập tay nhau xí cùng một chỗ.

Cả bọn hồ hởi nối đuôi nhau đi vào, đặt ba lô vào tủ, rồi ghé vào nhà tắm rửa mặt cho thoải mái. Trong phòng có đặt hai chiếc giường lớn, vì trước giờ nhóm của Phong ở chung phòng trọ, nên tình cảm gắn kết, vì vậy mà quyết định ngủ chung một giường. Hai thanh niên ở ký túc xá, khỏi nói cũng biết đương nhiên là ngủ ở bên giường còn lại.

Sau khi phân chia vị trí ổn thỏa, Nhã lúc này mới là người cuối cùng đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nhìn vào gương, anh thấy bóng dáng một người xuất hiện mờ ảo ngay vị trí chính diện. Hắn luôn ở đó, dai dẳng đến mức chán ghét, sự hiện diện của hắn chính là để nhắc nhở anh về quá khứ mà dù cho cố gắng cũng không thể nào quên được.

Theo lời của giảng viên chủ nhiệm, họ sẽ cùng đi ăn trưa sau đó giải lao. Tuy được tự do thăm thú các nơi, nhưng yêu cầu phải đi theo tốp, không được tự ý đi lẻ. Đến bốn giờ chiều, là hoạt động vui chơi tập thể. Sau đó là dùng cơm tối, cuối cùng là giờ tự do muốn làm gì thì làm.

Trước khi đi, thầy còn bảo mọi người phải luôn mang theo điện thoại trong người. Vì khu du lịch có vài nơi còn hoang sơ, đặc biệt là hồ Thủy Thần. Nên tất cả đều phải chấp hành theo bảng nội quy của khu du lịch, không được làm sai.

Minh ngửa cổ nhìn tấm bảng nội quy to ở ngay trước mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không để tâm lắm. Khuôn viên của nơi này rất rộng, đi một ngày chưa chắc đã hết thế nên chắc là người ta sợ sẽ có ai đó lạc đường đây mà. Nghĩ vậy, Minh đưa tay lên vỗ trán của mình bảo mặc kệ, chỉ cần không đi lẻ hay gây chuyện là được.

Bữa trưa nhà trường chuẩn bị thật hoành tráng, Minh và Nhã ăn no tới mức chỉ ngồi thở chứ không muốn cử động. Dũng tuy cùng khoa, nhưng lại khác lớp, vốn dĩ cậu ta phải ở bên lớp của mình. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy mấy người anh em này chơi vui hơn. Vì vậy đã xin trước với giáo viên, chuyển sang đi chung với lớp của mọi người. Mặc cho bị cả lớp chê trách là mê gái bỏ bạn. Vì họ không biết, cứ ngỡ cậu tia được em nào bên lớp này.

Trong đám còn một người tên Mạc cũng là bạn cùng lớp, ở chung nhà trọ với Phong, cậu ta khá đô con nhưng không to cao bằng Nhã. Hôm Nhã đánh nhau, vì thần tượng mà suốt ngày lẽo đẽo đi theo đòi xin làm đàn em, khiến anh ta vô cùng phiền lòng.

Minh thì thấy bạn học Mạc này khá hoạt bát, lại lanh lẹ, nhưng có vẻ nó cứ sao sao. Suốt ngày, cứ tò tò đi theo Nhã mà dẹo dẹo xưng anh em ngọt xớt. Làm cậu đôi lúc chỉ muốn tung một cước vào mồm.

Cầm trên tay tờ bản đồ khu du lịch. Minh khá bất ngờ vì ở đây có nhiều địa điểm để tham quan, cũng như chụp hình sống ảo. Nhà trường chỉ tổ chức hai ngày một đêm, đi về cũng mất tám tiếng. Nên lần tới, khi cậu rãnh rỗi sẽ rủ mọi người tới lần nữa chơi cho đã mới được.

Cả bọn nhìn bản đồ, quyết định sẽ đi tham quan đường xuyên rừng đầu tiên. Bởi cái tên nó nghe khá lạ.

Cả đám đi theo hướng dẫn của bản đồ, cũng không quá xa. Tuy là giờ trưa, nhưng do ở đây trồng rất nhiều cây bóng mát, đường lại dễ đi nên cũng không mệt gì cả.

Tới nơi cả đám mới ồ lên, thì ra đường xuyên rừng chính là một cây cầu gỗ dài, tạo thành lối đi xuyên qua rừng trúc. Dọc theo lối đi của cầu gỗ, phía dưới là hai con suối nhân tạo dọc theo chân cầu, chảy róc rách cực kỳ thiên nhiên. Không khí vô cùng dễ chịu, những cơn gió mát mẻ thổi khiến lá trúc va vào nhau nghe rào rào. Lá của cây rơi xuống theo từng đợt gió, làm cả bọn cảm giác như trở lại thời xa xưa, từng bước chậm rãi mà chiêm ngưỡng.

Có đứa bắt đầu lấy điện thoại ra chụp, những đứa khác liền làm theo. Minh thấy một tốp nữ đi qua, vội ném cho Dũng một cái nháy mắt. Ý bảo cậu ta, nhờ cô bạn nào đó trong nhóm ba người chụp giúp một tấm cho cả bọn.

Khi đã nhận được cái gật đầu đồng ý, Minh liền gọi cả bọn cùng tập họp, tạo dáng con cò làm một tấm. Năm người chung một bức hình, đứa nào cũng nâng lên một chân hai tay sải rộng ra theo dáng con cò trông cực kỳ buồn cười. Tiếp theo đó, là vài tấm khó đỡ hơn nữa.

Sau khi nhận lại điện thoại từ bạn nữ, Dũng còn đề nghị chụp giúp ba người một tấm khiến mấy cô vui vẻ đồng ý. Không dừng ở đó, thanh niên còn mạnh dạng xin số làm quen của cả ba người họ. Minh, Phong, Mạc, Nhã thấy cảnh này, bốn đứa đồng loạt đều bật lên ngón tay cái cho sự nhanh lẹ của cậu ta.

Nói là rừng trúc, nhưng thật ra đi cũng không quá lâu, một đoạn là ra khỏi khu rừng. Tiếp tục về phía trước khung cảnh thay đổi, con đường chuyển dần từ cầu gỗ sang đường đá, bước từng bậc hơi chúi về phía trước.

Minh vì hấp tấp mà hơi mất thăng bằng, xém tí thì ngã người lao xuống dưới. Cũng may Nhã và Phong kịp thời túm lại.

Cậu cười hì hì quay lại cảm ơn, rồi lấy lại thăng bằng bước tiếp. Ban nãy mà không được túm lại kịp thời, cậu bây giờ không biết đã té ra cái dạng gì. Nhã thấy cậu vừa xém ngã, cảm giác không an tâm liền mặt lạnh nhanh một bước tiến lên đi ở hàng đầu. Minh thấy vậy cũng tốt, hơi mỉm cười rồi cũng tiếp tục.

Cậu biết rõ, Nhã là cậu bạn tuy khá trầm tính, đôi lúc Minh cũng không hiểu Nhã nghĩ gì trong đầu. Nhưng anh ta luôn khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh. Cũng chẳng biết là vì sao.

Đoạn đường phía trước, theo trên bản đồ ghi chính là vườn hoa ngũ sắc. Đây có lẽ là chỗ tụi con gái thích đến nhất. Nhìn xem, xung quanh từng tốp nữ sinh lần lượt kéo nhau chụp choẹt các kiểu, đủ mọi kiểu dáng. Mắt Dũng và Phong lập tức long lanh lên, bỏ mấy thanh niên ra phía sau chạy hùa vào đám đông ấy.

Còn lại ba người, Nhã đi sau Minh, Mạc đi cạnh Nhã. Ba người đi cạnh nhau trông chẳng ăn khớp tí nào. Nhã cũng chẳng ham hố gì tới hoa, anh chỉ tay tới chỗ ghế gỗ bên cạnh một cây lớn, hai người còn lại lập tức hiểu ra tiến đến ngồi.

Cả hai còn vui vẻ chừa cho Nhã một chổ ở ngay giữa. Nhã hơi chần chừ một tí, sau đó cũng tiến đến ngồi vào chỗ trống.

Trời cũng đang về giữa trưa, những cơn gió thổi đến cũng mang theo chút hơi nóng. Minh tháo chiếc nón vành xuống ve vẩy. Trước khi ra ngoài, cả đám đã xù xì với nhau ai thua sẽ mang nước. Nhã may mắn trở thành người thua cuộc, hiển nhiên thành người chịu trách nhiệm mang nước.

Anh đưa tay mở túi đeo chéo, cất bên trong là năm chai nước loại nhỏ có đánh tên trên nắp, lấy ra hai chai đưa cho hai người.

Minh và Mạc đón lấy chai nước, cảm ơn rồi ngửa cổ tu một lượt. Thật là quá khát mà!

Phong và Dũng đứng ở chỗ bụi hoa cùng một tốp con gái chụp mãi cũng chán. Thấy ba người đang ngồi vui vẻ uống nước trong bóng râm, liền lật đật bỏ lại cánh hồng phía sau mà chạy đến xin nước.

Sau đấy, cả đám quyết định đi tiếp, cứ ở mãi chỗ vườn hoa với đám nữ sinh này thì phí hết một buổi mất. Thế là lập tức rẽ hướng đi sang phía hồ cá koi ở gần đấy.

Lại vòng xuống con đường đá thêm một đoạn, hồ cá koi dần hiện ra. Nói thẳng ra muốn đi qua bên kia, bắt buộc phải đi xuyên qua nơi này. Hồ được xây dựng một cây cầu bê tông lớn, bắc ngang qua ở phía trên. Và từng bậc đá tròn lớn cách nhau chừng một bàn chân ở trên mặt hồ. Những người muốn ngắm cá, sẽ chọn đi ở bên dưới để ngắm nhìn cho kỹ.

Minh nhìn biển báo nước sâu, có hơi toát mồ hôi. Tuy cậu không biết bơi nhưng nhìn những viên đá tròn lớn kia chứa được tới hai người cùng một chỗ. Trông chắc chắn như vậy, sẽ không khiến mình xui xẻo đến mức rớt xuống hồ được, vì vậy mà vui vẻ đi cùng mọi người.