Tham...tham kiến hoàng quý phi!
Thấy Mẫn Chi, A Kì vội lau nhanh nước mắt rồi hành lễ.
- Ân, ta có chuyện muốn nói với hoàng hậu.
Mẫn Chi cũng nhận thấy hành động nhỏ đó nhưng nàng biết đây là chuyện riêng của họ nên cũng không muốn xen vào.
- Chuyện này...
A Kì có chút phòng bị mà nhìn nàng.
Đến khi Cao Yến Nguyệt lên tiếng thì nàng ta mới lui ra.
- Dạo này ngươi quả thật rất rãnh rỗi.
Cao Yến Nguyệt nở nụ cười, tuy là câu hỏi quen thuộc nhưng thái độ lại hòa nhã hơn trước đó rất nhiều.
Nhìn thấy nàng ta như vậy, trong lòng Mẫn Chi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Xem ra người này thật sự đã nghĩ thông rồi!
- Có lẽ vậy.
Nàng ngồi xuống, trên miệng cũng treo một nụ cười nhạt.
Bây giờ Cao Yến Nguyệt mới thấy cái giỏ trên tay Mẫn Chi, nàng ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, khẽ chau mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
- Đó là gì?
- Bánh táo đỏ.
Mẫn Chi mỉm cười, đặt cái giỏ lên bàn rồi lấy ra hai cái dĩa bánh.
- Là theo công thức của tỷ ấy sao?
- Không! Công thức của muội ấy rất đặc biệt, chưa từng chia sẻ cho ai.
Vả lại để làm được như muội ấy phải có thêm một nguyên liệu rất quý giá.
Mẫn Chi đem một dĩa bánh đến trước mặt Cao Yến Nguyệt, chậm rãi nói.
- Là tình cảm...đúng không?
Nàng ta mím môi, những hình ảnh về người ấy lại xuất hiện.
- Ân!
Cả hai im lặng không ai nói bất kỳ điều gì với nhau mà chỉ đơn giản cùng nhau thưởng thức món bánh táo ấy.
Dẫu chỉ là một món ăn bình thường nhưng lại gợi lên những cảm xúc kỳ diệu cho cả hai người...từ lâu rồi họ cũng chưa từng cùng nhau ăn điểm tâm như vậy...nếu có thêm A Kiều thì thật tốt...!
Sau khi ăn xong, Mẫn Chi nhìn ra ngoài cửa một lúc rồi khẽ hỏi:
- Ngươi định để nàng ta rời đi?
- Ân! Tất cả mọi chuyện là do ta sai khiến, A Kì cũng chỉ là làm theo vì thế ta mong rằng ngươi có thể xin với hoàng thượng cho nàng ấy rời cung...
- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ giúp nàng ta?
- Ngươi không giống ta.
Dù có bị lừa gạt nhưng chắc chắn ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu.
Nàng ta kiên định nói.
Đây có lẽ là thứ khiến nàng ta cảm thấy Mẫn Chi ngu ngốc nhất nhưng cũng là thứ mà nàng ta không bao giờ làm được.
- Ta sẽ nói với ngài ấy.
- Đa tạ...hoàng quý phi!
Mẫn Chi không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng ta, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Xem ra Cao Yến Nguyệt thật sự đã nghĩ thông, không còn lầm đường lạc lối.
A Kiều ở trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ rất an lòng.
- Đó là của muội ấy sao?
Nàng nhìn miếng ngọc màu xanh lam trên tay của Cao Yến Nguyệt liền hỏi.
Sở dĩ nàng biết nó là của ai vì trên miếng ngọc ấy có khắc chữ "Kiều".
Nàng nhớ rằng A Kiều từng kể miếng ngọc là do phụ mẫu muội ấy để lại, muội ấy luôn xem nó là tính mạng mà hết lòng bảo vệ.
Chỉ là khi gặp được Cao Yến Nguyệt, muội ấy không ngừng ngại mà trao lại cho nàng ta, đủ để thấy muội ấy yêu quý người nữ nhân này đến nhường nào.
- Ân! Miếng ngọc này giống như tỷ ấy vậy đều thanh thuần và tốt đẹp.
Nàng ta khẽ ôm miếng ngọc vào lòng, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
- Nha đầu đó quả thật rất ngốc nhất là trong chuyện tình cảm.
Chỉ là muội ấy đã yêu ai thì nhất định sẽ không thay đổi.
Nếu muốn muội ấy an lòng hãy sống thật tốt đừng để muội ấy trên trời vì ngươi mà phiền muộn.
Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm, đúng như Cao Yến Nguyệt nói, nàng luôn mềm lòng như vậy.
Cứ coi như là thực hiện đúng lời hứa với A Kiều, để người muội ấy yêu được một cơ hội quay đầu.
- Hảo....tỷ tỷ!
Mẫn Chi khẽ bất động, hai chữ "tỷ tỷ" này không phải nàng chưa từng nghe Cao Yến Nguyệt gọi, chỉ là những khi đó toàn là sự giả dối, không chân thực.
Còn bây giờ....lại đem đến cho nàng một chút hoài niệm....
Khẽ nở nụ cười, xem như sau cơn mưa, trời lại sáng.
Một kiếp người không thể mãi sống trong hận thù, buông bỏ cũng là một cái phúc.