Trường C là trường cấp 1 bán trú có chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tốt nhất tại trấn này, đương nhiên học phí của trường cũng cao hơn so với mặt bằng chung, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc phụ huynh gửi hồ sơ về rất nhiều. Vì thế nhà trường sẽ căn cứ và hộ khẩu gần hay xa mà nhận bé. Không may mắn là hộ khẩu của Hoài An lại ở nhà bác cậu, cách trấn này rất xa, vì thế mẹ cậu mới phải nhờ đến nhà Khôi Vĩ để tranh cho cậu một xuất học ở trường C.
Trời vừa sáng, Hoài An bị tiếng nói ríu rít ở gian ngoài đánh thức:
"Anh hai ơi anh đang làm gì vậy?"
"Em nghe nói học cấp 2 khó lắm?"
"Chữ này là chữ gì vậy anh hai?"
"..."
Cậu lò mò ngồi dậy, chậm rãi đi ra ngoài, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng bạn đang bám theo anh mình.
Khôi Vĩ nhìn thấy cậu, còn giơ tay vẫy vẫy, sau đó quay sang bắt đầu hỏi han anh cậu.
Hoài An nhìn cái cảnh này, thấy mắt hơi nhức:"Mày đang làm gì vậy?"
"Tao đang hỏi thăm anh hai. Nhìn mà không thấy à?".
Nói xong, thằng bé quay sang nói tiếp:" Anh còn nhớ cái thằng béo xóm trên không? Nó dám nói xấu em đó anh".
"Còn con bé xóm dưới bữa nó cầm cát chọi em nữa".
"...Rồi mắc gì mày đi mách anh tao?"
"Anh mày cũng là anh tao!" Khôi Vĩ liếc cậu một cái, tiếp tục mách lẻo.
Anh hai cậu vừa thắt khăn quàng đỏ vừa nghe nó nói, vẻ mặt bình thản, lâu lâu còn thêm vài câu: ừ, à vậy hả.
"...Sáng sớm mày chạy qua đây làm gì?" Hoài An nhìn ngứa mắt quá, cất giọng hỏi.
"Mẹ tao kêu tao qua gọi mày dậy, lát nữa đến trường nhận lớp để tháng sau vô học."
Thấy anh thắt khăn quàng xong là nó lại giơ tay đòi bế: "Anh ơi! bế em bế em!".
"Mày mập như con heo còn bắt anh tao bế? Anh ơi đừng bế nó!" Cậu trợn mắt.
Lần này anh cậu nghe cậu, xoa đầu Khôi Vĩ, nói:" Anh phải đi học, để lần sau anh bế nhé, còn An vô rửa mặt rồi ra ăn sáng, lát đi nhận lớp."
Bóng lưng anh cậu dần khuất sau cánh cửa, Khôi Vĩ quay sang bám mông cậu, miệng lại bi bô:"Sáng mày ăn gì thế? Tao ăn với."
"..."
Tiết trời hôm nay không nóng lắm.
Cậu đi ké xe nhà Khôi Vĩ đến trường học.
Cậu bé lần đầu thấy trường, cũng bỡ ngỡ lắm, vì trong ấn tượng của cậu, trường rất nhỏ, chỉ có vài căn phòng với rất nhiều trẻ em trạc tuổi cậu và một hai cô giáo đứng lớp. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc môi trường học tập rộng lớn và khang trang như vậy.
Mẹ Khôi Vĩ gửi xe rồi đưa hai đứa nhóc đi nhận lớp, dặn dò:"Hai đứa học lớp B, vô lớp thì phải ngoan, nghe lời cô giáo, không được quậy phá nghe chưa?".
"Dạ"
"Mẹ nói từ tối đến giờ rồi, lỗ tai con sắp lùng bùng rồi nè!" Khôi Vĩ bĩu môi nhìn mẹ mình.
Bác gái nhéo tai nó, cười mắng:" Thằng khỉ con, bị mời phụ huynh thì con chết với mẹ."
Dặn kỹ lại những điều cần nhớ, bác gái ra về, bỏ lại hai đứa nhóc trước cửa lớp. Khôi Vĩ dạn hơn, nó dẫn đầu đi vào, còn dõng dạc vẫy tay với những đứa trẻ đến sớm đang ngồi bên trong:" Chào các bạn, mình là Khôi Vĩ, sau này có gì ăn thì tìm mình nhé!".
Nói xong nó còn cười hì hì, lôi kéo bạn mình vào lớp, chọn hai chỗ trống giữa lớp rồi ngồi xuống.
Cô bé tóc tém ngồi phía trước quay xuống chào hỏi:" Chào cậu, mình là Thanh Mai."
"Chào Thanh Mai!"
Nói xong, nó kéo vai cậu lại: "Đây là bạn thân mình!"
Cô bé Thanh Mai nhướn mày, mày cô bé mỏng, mắt rất sắc, khuôn mặt thiên về trung tính nhiều hơn. Đồng phục cấp một cho các bé gái đều là áo trắng cài nơ, bên dưới là chiếc váy dài đến đầu gối, nhìn tổng thể rất đáng yêu, xinh xắn, nhưng mặc lên người cô bé Thanh Mai thì lại thấy rất kỳ cục.
Hoài An nhìn lại:"?".
Mày cô bé càng nhướn cao hơn.
"Ờm...Xin chào, mình là Hoài An?" Cậu thử chào hỏi theo Khôi Vĩ.
Vừa dứt lời, mặt cô bé Thanh Mai mới bình thường lại, đầu hơi ngẩng cao, xem như hài lòng.
Sau màn chào hỏi, Thanh Mai bắt đầu gia nhập vào đội ngũ tám chuyện, mà chủ yếu là cô bé và Khôi Vĩ nói, cậu chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, lại bắt đầu thả hồn lên mây.
Sau vài phút, một người phụ nữ trẻ đi vào, cô giới thiệu sơ qua về tên, tuổi và môn học chính bản thân đảm nhận trong lớp. Sau đó bắt đầu nói về nội quy lớp học, cuối cùng là phân chia chỗ ngồi cho từng bé.
Khôi Vĩ được chuyển qua ngồi với một bé trai lạ hoắc cách chỗ cậu ngồi hai bàn học, còn cậu được xếp ngồi cạnh Thanh Mai.
Cô bé rất vui khi được ngồi cạnh người quen, bắt đầu quy trình lải nhải tám chuyện, bất chấp việc cậu bé bên cạnh không nói lời nào.
Lúc phân ban cán sự lớp, Khôi Vĩ với Thanh Mai là hai đứa nhanh nhảu giơ tay tranh chức lớp trưởng, hai đứa tranh nhau không ai nhường ai, cuối cùng cô giáo phải căn cứ vào thành tích lớp mẫu giáo, phân cho Khôi Vĩ là lớp trưởng còn Thanh Mai là lớp phó.
Khôi Vĩ khoái trá mà quay sang nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt khiêu khích. Cô bé im lặng ngồi xuống, có vẻ không vui nên sau đó không còn cố gắng nói chuyện với cậu nữa.
Buổi nhận lớp kết thúc, hai đứa ôm cái bụng đói đứng ngoài cổng kiếm phụ huynh nhà mình.
Từ xa, cậu nhìn thấy anh hai cậu đứng đợi, cái cặp hôm nay có vẻ nhẹ hơn được anh đeo chéo.
Hai đứa chạy lại đồng thanh: "Anh hai ơi!"
"..." Anh hai cái đầu nhà mày!
Anh cậu có vẻ bất ngờ, nhìn hai đứa như hai con cún đang vẫy đuôi chạy lại: "..."
"Vĩ cũng ở đây hả em?"
"Dạ, mẹ em chưa đến đón em nữa. Cho em về ké với anh"
"..." Thằng trời đánh này.
Anh cậu lắc đầu, không đồng ý:"Trời nắng lắm, đợi bác đến chở em về đi."
"..." Sao cứ thấy sai sai.
Anh cậu lại tiếp tục nói:" Chắc bác sắp đến rồi, em vô chỗ râm đợi đi, anh đưa An về trước, chiều em rảnh thì qua chơi với nó."
Hoài An bắt đầu làm nũng:" Anh ơi em đói quá không đi nổi nữa."
"Em lớn rồi đấy." Anh cậu cằn nhằn nhưng vẫn cúi xuống, xoay lưng cõng cậu lên.
Sau khi tạm biệt, hai anh em rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của Khôi Vĩ.
Cái tiết mùa hè nóng nực này khiến người cả hai anh em đều đầy mồ hôi, anh cậu cõng thêm cậu, mồ hôi chảy ướt cả lưng, thấm ra cả áo sơ mi. Lúc này cậu chỉ cảm thấy tấm lưng của anh mình rất mạnh mẽ, rất to lớn, đủ để che chở cho cả tuổi thơ của cậu.