Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 146: Q 2 – Special chap



Bầu trời phố biển đang vào khoảng cuối tháng 6. Ngoài trời mưa tầm tã, tạo nên một cảm xúc đặc biệt cho những người ngồi trong quán café của Thím Cơ Bắp. Một mình ngồi nhâm nhi ly café vào buổi chiều, thằng Duy tận hưởng cái dịu nhẹ của mưa mang lại cho thành phố sau những ngày nắng nóng.
Chiều nào cũng vậy, từ ngày nó phát hiện ra một điều thú vị của quán café này là nó cứ đến đây thường xuyên. Chỉ ngồi đúng một chỗ, uống đúng một loại café ưa thích và chỉ đến có một mình.
Điều thú vị mà nó phát hiện ra cũng chính là điều đã khiến nó mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, đó chính là cô nàng tạp vụ xinh đẹp ở đây. Nó đến đây hàng ngày chỉ để được ngắm nhìn cô nàng ấy chạy qua chạy lại làm việc. Lâu dần, việc đó trở thành thói quen không thể thiếu của nó. Và dần dần, nó bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô tạp vụ xinh đẹp kia lúc nào cũng không biết.
Một hôm, chị Ju tung tăng bước vào quán để chuẩn bị cho công việc DJ của mình thì trông thấy nó đang ngồi ngắm cô tạp vụ kia say đắm. Chị phì cười rồi rón rén bước ra đằng sau nó rồi lên tiếng:
- E hèm!
- Ậy! – Thằng Duy giật mình.
- Nhìn nhìn cái gì? Chảy hết nước miếng rồi kìa… Giờ mới biết à nhe! Em thích nhỏ đó đúng không? Hèn gì ngày nào cũng lảng vảng ở đây…
- Hơ… làm gì có… bậy bạ…
- Haha… ngắm con gái người ta ngu hết mặt luôn mà con chối – Chị Ju cười nham hiểm.
Chị thừa biết tính tình của thằng này, gì chứ về vấn đề gái gú càng chọc nó càng thích, thậm chí còn hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhưng lần này khi chị chọc vào thì nó lại chối bay chối biến là đủ biết trong lòng thằng này đang suy nghĩ điều gì.
- Đúng là em mê nhỏ đó thật rồi! haha…
- Bậy bạ… Mà chị chưa làm việc àh?
- Bây giờ còn sớm mà… ngồi nói chuyện với em tí cũng được… Mà em định đánh trống lảng chị đó hả?
- Hềhề… – Thằng Duy gãi đầu.
- Nè! – Chị Ju thì thầm.
- Dạ?
- Nhắm tán được không đó?
- Chi z? – Thằng Duy trợn mắt.
- Khó lắm đó nha!…
- Là sao chị? bộ nhỏ có bồ rồi àh?

- Hihi… chưa có…
- Thật không? – Mắt nó sáng bừng lên mừng thấy rõ.
- Coi ổng mừng kìa… vậy mà nói không thích…
- Ầy… Thắc mắc thì hỏi thôi làm ghê… – Thằng Duy nhấp một ngụm café
- Ừ… không cần thì thôi vậy… Có lòng giúp đỡ mà không thèm thì thôi… Chị đi chuẩn bị DJ đây…
- Chị…
- Gì? – Chị Ju nhếch mép.
- À… ừm… chị còn biết gì nữa không?
- Híhí… biết ngay.
Chị Ju lại ngồi xuống chụp lấy ly café của nó tu một ngụm lớn rồi thè lưỡi nhăn mặt la lên:
- Đắng!
- Ai biểu húp cho nhiều vào…
- Hix….
- Mà chuyện chị nói là sao? Bộ khó lắm thật hả?
- Ừ! Em nhìn thế kia đi! Xinh lung linh như vậy mà vẫn chưa có bồ đâu á…
- Hix… chưa có bồ thì đơn giản rồi…
- Cái gì đơn giản? xác định tán rồi àh?
- Ơ ơ…. Mà sao lại chưa có bồ vậy chị?
- Tại khó tính quá! Con nhỏ chẳng biết đùa là gì cả… Nhiều anh hỏi thăm xin số lắm nhưng đều bị từ chối thẳng… thậm chí còn bị chửi nữa…
- Sặc! Tiêu chuẩn nhỏ đó cao vậy àh?
- Chị nghĩ không phải là cao, mà là không hơp thôi… em cũng thử coi, biết đâu thành công…
- Hix… em cũng không biết nữa…
- Ui trời! phải Duy không vậy? bình thường em lắc xắc lắm mà…
- …
Thằng Duy im lặng, nó trầm ngâm ngắm nhìn nhỏ tạp vụ kia đến mê mẩn. Chị Ju thấy vậy thì vỗ vai nó động viên rồi nói: “Tới đi! Có gì chị giúp hết mình cho… hihi” sau đó chị đi vào trong chuẩn bị.
Thằng Duy ở lại và tiếp tục suy nghĩ. Sau thất bại đau đớn từ cuộc tình với LA, đến mãi bây giờ nó mới cảm thấy có hứng thú lại với chuyện tình cảm. Nó rất mến nhỏ tạp vụ kia nhưng không hiểu sao bản tính rụt rè vốn có của nó lại trỗi dậy. Bình thường gặp mấy đứa xinh xinh một chút là nó bắt chuyện vô tư không chút rụt rè. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy cổ họng mình cứng lại mỗi khi muốn bắt chuyện với nhỏ. Nó thực sự không hiểu nổi mình.
Và cứ như vậy, ngày nào nó cũng nhìn ngắm cô gái tạp vụ kia không biết chán. Nó bắt đầu có cảm giác nhớ nhỏ khi không được gặp vào buổi sáng để rồi đến tối lại cắm đầu vào quán café ấy mà ngồi tự kỉ một mình. Cứ như vậy, tình cảm nó dành cho nhỏ ngày một lớn dần lên, hết cái thích này đến cái thích khác. Nó thích ngày càng nhiều những thứ liên quan đến nhỏ rồi khi những cái “Thích” ấy trở nên quá nhiều và chuyển thành “yêu” lúc nào không hay…
Một hôm khác, đang chuẩn bị xách xe chạy ra quán café quen thuộc ấy thì anh Vĩ gọi nó lại và nói:
- Em đi đâu vậy Duy?
- Àh! em đi café…
- Đi suốt mầy!
Thằng Phong ở gần đó lên tiếng:
- Ahaha! Nó mê em nào ở đó rồi á anh!
- Ờ! Anh cũng nghĩ vậy…
Thằng Duy lập tức phản bác:

- Bậy bạ! Mấy đại ca rảnh quá hê! Rảnh thì ra mấy vỉa hè lật gạch lên xếp đống đi… cảm thấy vẫn còn rảnh thì lại tiếp tục xếp gạch xuống lại không phường hốt xác… ở đó nhiều chuyện…
- Ậy! Mày đi mà lật…
- Haha! Tao đi café rồi!
- Tao đi với – Thằng Phong nhao nhao.
- Mày theo chi?
- Ra ngồi chơi! Chứ mày đi có một mình thì nói chuyện với ai?
- Á đù!
Anh Vĩ cũng lên tiếng:
- Ờ được á! cho anh đi với! anh ra thăm chỗ làm thêm của Ju luôn…
- Sặc… không phải chứ… – Thằng Duy thở dài.
Thế là hôm nay thằng Duy đến quán café còn có thêm 2 thằng đực nữa. Vào trong quán, nó không ngồi ở chỗ cũ nữa mà ngồi một chỗ khác sáng sủa và rộng rãi hơn cái góc tối nó vẫn ẩn mình. Gọi mỗi người một tách café, anh Vĩ cầm luôn tách café ra chỗ chị Ju tâm sự. Thằng Phong lên tiếng:
- Móa! Dính gái vào bỏ quên hết anh em!
- Im mẹ! Coi thằng nào đang nói kìa…
- Haha… mà công nhận quán này đẹp…
- Đẹp được ban ngày thôi… buổi tối nhạc nó đập đau đầu chết mẹ…
- Vậy sao mày cứ hay đi giờ này vậy…
- …
- Àh… đm! Ưng em nào ở đây rồi chứ gì?…
Nói rồi thằng Phong nhổm người dậy liếc ngang liếc dọc trong đám tạp vụ không thấy ai bắt mắt cả. Bỗng dưng nó dừng mắt lại ở cô nàng xinh nhất đang đứng chỗ quầy bar, đó cũng chính là cô nàng mà thằng Duy mê mẩn suốt cả tháng nay. Nhận ra cô gái ấy là người quen, thằng Phong tròn mắt kinh ngạc và rụt cổ xuống lên tiếng:
- Ê! Đừng có nói với tao là…
- Ầy ầy! mày nhiều chuyện quá rồi đó…
- Hix… mày nhắm vào đối tượng kinh khủng vậy? – Thằng Phong đưa tay lau mồ hôi trán…
- Tao éo biết nữa… Nhưng thấy ưng ưng…
- Đù má! Làm sao thì làm… cẩn thận không gẫy hết răng đó nhe con…
- Tao cũng lo cái đó… đm! – Thằng Duy được gãi đúng chỗ ngứa, điều mà nó sợ nhất.

- Chúc mày bình an vô sự…
- Haha… Mà thấy sao? Xinh quá mà ít ai dám tán…
- Lạy luôn… thích mạo hiểm nhỉ…
- Tao mà… haha…
- Ừ thì… tới luôn đi…
- OK không?
- Được… xinh, chắc chắn chưa có bồ nữa…
- Sao mày biết?
- Thấy cứ đi một mình miết àh… có đi với nhóm thì toàn đi cả băng… nhưng em này còn khó cưa hơn đám có bồ rồi đó nhe…
- Ờ…
Thằng Duy khẽ mỉm cười một mình, nó biết là rất khó để có thể lấy được trái tim của nhỏ tạp vụ xinh đẹp ấy. Nhưng cho dù có vậy, nó vẫn quyết định sẽ thử vận may một lần xem sao. Trong lòng nó hiện tại tràn đầy quyết tâm chinh phục được nhỏ mà không hề biết rằng mình đang tạo ra một bi kịch…
Theo lời động viên và cổ vũ của thằng Phong, thằng Duy từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu và tiến đến cô nàng kia với một nụ cười. Thấy nó đến, nhỏ tạp vụ kia lên tiếng:
- Duy hả? cần thêm cái gì àh?
- Àh ừh.. chào!
- Ậy! Bị điên hả? hihi… tự nhiên chào?
- Àh ừh… Duy muốn hỏi cái này…
- Hả… gì vậy?
- Sáng mai có rảnh không vậy, Nhi?
- … – Nhi tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên.