Mải mê chém gió với LA thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tôi về phòng bắc bếp tráng mấy trái trứng rồi nấu cơm ăn cho qua bữa. Sau khi no nê tôi lại tiếp tục đánh một giấc li bì như chưa bao giờ được ngủ.
Đến hơn 7h thì bỗng điện thoại tôi reo, là báo thức. Nhìn vào màn hình thì thấy lịch hẹn với Thúy vào lúc 8h ở nhà văn hóa. Tôi tá hỏa bật dậy sửa soạn và chuẩn bị phóng đi nhanh còn kịp.
Đêm 14 là ngày mà học sinh, thanh niên tha úa ra đường đi rước đèn, múa lân, múa rồng.. Hết Đoàn này đến đoàn khác thi nhau diễu hành chật ních các nẻo đường. Những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ do học sinh tự làm xếp hàng kéo nhau đi dạo khắp phố. Tôi nhanh chóng lách xe tách khỏi đám đông và đi đường vòng đến nhà văn hóa. Bên trong cơ man là con nít đang tập trung ngồi dưới khán đài. Trên sân khấu là bài hát “chiếc đèn ông sao” quen thuộc được đám lít nhít trình bài vô cùng ngộ nghĩnh. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Thúy:
-*Tút… tút*…. Alo! Ryu hả? đến chưa z? – Thúy bắt máy.
-Anh đến với em rồi đây! đang ở đâu á?
-Đâu?
-Đang đứng ngoài cửa.
-Vào nhanh đi. Ra phía sau đi.
-OK
Tôi nhanh chóng chạy thẳng ra phía sau. Nơi này là khu vực tổ chức, hậu trường của ban tổ chức. Đội hát, đội múa và cả các thầy cô công tác ở mấy trường tiểu học cũng đều tập trung ở đây. Trên những chiếc bàn lớn là cơ man bánh, kẹo đủ loại. Đây là một buổi văn nghệ chào đón trung thu của thành phố dành riêng cho trẻ em. Bỗng có tiếng gọi: “Ryu! Bên đây!”. Nhìn theo tiếng gọi thì tôi trố mắt khi đó chính là Thúy. Không phải là Thúy như lúc bình thường mà ẻm đang vô cùng thướt tha, duyên dáng trong trang phục Hằng Nga xinh như trong tranh. Khuôn mặt trắng xinh ngời ngời làm tôi thực sự động lòng. Ẻm vẫy tôi lại và lên tiếng:
-Sao tới trễ vậy?
-Tắc đường. hôm nay đông quá.
-Mau thay đồ vào đi! Sắp tới lượt mình rồi. - Ẻm đưa cho tôi một bộ đồ cùng với một cái khăn màu nâu.
-Hở??!! – Tôi cầm lấy bộ đồ nhưng ngơ ngác chả hiểu gì cả.
-Cứ mặc bên ngoài thôi khỏi thay.
-Ờ ờ!
Tôi mặc bộ đồ Thúy đưa, đó là trang phục của chú cuội. “What the…??” tôi thốt lên. Thúy phì cười rồi nói:
-Được á! Đẹp trai á!
-Đang châm biếm anh đó àh ?
-Hihi… không dám. Đẹp thiệt chớ bộ.
-Rồi giờ làm gì nữa?
-Ryu cầm một bao kẹo lại đứng đây đợi xíu.
Tôi nghe theo Thúy chạy lại nhận lấy một bao kẹo. Vác ngang vai tôi tiến tới chỗ thúy lên tiếng:
-Nặng vãi!
-Hì, Nhiều con nít quá mà.
-Mà thế này là thế nào? – Tôi khó hiểu.
-Àh! Nhìn mà không hiểu àh? Tui đóng chị Hằng, còn Ryu đóng chú cuội
-Ừ thì biết rồi! nhưng sao Thúy lại làm việc này?
-Thích! từ nhỏ đến giờ năm nào chả vậy? hỏi nhiều quá. Năm nay gọi Ryu đi chung cho vui.
-Giờ mình làm gì ?
-Tui là MC, còn Ryu thì đợi tí nữa ra hiệu thì đi ra phát kẹo ấy nhóc nhe.
-Vậy àh? Àh mà Tại sao lại là Ryu?
-…
Thúy chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Thấy vậy tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Khi màn trình diễn của nhóm múa trước kết thúc thì Thúy nhanh chóng chạy ra sân khâu với chiếc mic. Ẻm nở một nụ cười thật hiền hậu rồi nói:
-các em có thấy vui không nào?
-VUI Ạ! – Đám nhóc lao nhao
-Các em thấy tiết mục vừa rồi có hay không? – Thúy dịu dàng
-HAY Ạ! – Đám nhóc lại đồng thanh.
-Vậy thì tốt! Trung Thu đến rồi, các em có muốn được nhận quà không nào?
-CÓ Ạ!
-Hôm nay chị đã mời đến đây chú cuội ở trên cung trăng. Chú cuội có mang đến cho các em rất nhiều bánh kẹo đấy. nhưng các em phải làm sao thì mới được nhận kẹo nhỉ?
-PHẢI NGOAN Ạ! – Đám nhóc hí hửng la lên vô cùng ngộ nghĩnh
Tôi bỗng phì cười không chỉ vì sự ngây thơ, hồn nhiên của đám nhóc dưới kia mà còn cả vì sự dễ thương đột xuất của “Chị Hằng” trên sân khấu. Nhìn Thúy bỗng dưng đáng yêu vô cùng. “Mấy ngày nay ẻm công kích tinh thần mình nhiều quá!” tôi nhủ thầm.
Sau bài phát biểu của mình, Thúy kêu gọi đám nhóc gọi “Chú Cuội ơi!”. Biết đến lúc mình phải mang kẹo ra phát cho chúng. Tôi xách 2 bao bánh bẹo lên phi ra khán đài cùng Thúy phát cho từng đứa. Một quang cảnh chỉ có 2 đứa đứng phát cho cả đám nhóc đang nhao nhao giành phần của mình làm tôi toát hết cả mồ hôi. Nếu không có thêm thầy cô đem mấy bao còn lại ra giúp sức thì tôi với Thúy còn phải bở hơi tai dài dài.