Bước chân lên lớp học mà trong lòng tôi vừa rộn ràng, vừa… xấu hổ. Rộn ràng vì được xuất hiện trở lại trước mặt bạn bè. Không biết họ sẽ chào đón tôi kiểu gì đây?. Xấu hổ vì dù gì thì mình cũng… mới bị đình chỉ xong mà. không nhục nữa thôi.
Vừa thò cái đầu vào là tôi đã hớn hở nở nụ cười thật tươi chào cả lớp. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng biết bao nhiêu. Trái lại với sự kì vọng, sự tưởng tượng của tôi về những gì mình sẽ được nhận, được chào đón vào sáng hôm nay thì thay vào đó là một sự thất vọng vô cùng lớn trước cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi.
Những đứa bạn thân của tôi, Nhi, Mập, Long thì không thấy có trong lớp. Không thấy cả cặp của tụi nó trên bàn mặc dù đã gần vào lớp. Những học sinh khác trong lớp khi tôi bước vào thì cũng chỉ liếc nhìn tôi một cách xa lạ cứ như là nhìn một học sinh lớp khác. Sau đó chúng lại lơ đi cái cười chào của tôi ngay lập tức mà nhìn đi chỗ khác với một thái độ hình như là… khó chịu.
Và chưa dừng lại ở đó, Nụ cười của tôi tắt hẳn khi ánh mắt tôi hướng về phía bàn của Thúy. Tôi không thể tin vào mắt mình. “Chuyện gì đang xảy ra thế kia?”. Nụ cười khiến trái tim tôi rung động, trước giờ tưởng như chỉ mình tôi mới được trông thấy thì hôm nay, người đó lại là thằng Quân. Thúy đang hồn nhiên cười đùa với tên hot boy kia. Không hề phải là nụ cười xã giao ẩn chứa vẻ lạnh lùng ngày thường của ẻm. Mà đó không thể nào khác, chính là nụ cười đã khiến tôi yêu em, đã khiến tôi quên đi mọi sự cô đơn trong lòng mình. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy như hàng trăm mũi tên tẩm độc xuyên thấu qua tâm can tôi. Tôi tê liệt hoàn toàn trước những gì đang chứng kiến. “Ghen ư? Mình làm gì có quyền ghen, hơn nữa mình đã từng quyết định từ bỏ rồi cơ mà!” tôi nghĩ thầm.
Thấy tôi bước vào lớp, Thúy liếc nhìn tôi tầm 1 giây rồi lại như những người khác, em lạnh lùng quay đi và tiếp tục nói chuyện, cười đùa vui vẻ với thằng Quân. Thực ra 2 tuần qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến thái độ của mọi người như vậy? tôi đã làm gì sai àh? Còn về Thúy. Thực sự em là người làm tôi thất vọng nhiều nhất. không ngờ ngay cả em mà cũng lạnh lùng với tôi. không lẽ em vẫn giận tôi chuyện cỏn con từ lâu lắc.
Đúng là hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng càng đau. Lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải cảm giác cay đắng, tức giận tột độ nhưng cơ thể lại tê buốt không làm được gì.
Lần đầu tiên trong đời tôi học được bài học biết im lặng trước những gì làm tôi đau.
Có lẽ trong lúc tôi vắng mặt, mọi sự đã đổi khác. Có những chuyện mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi hoàn toàn mù tịt về những gì đã diễn ra. chắc chắn khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cảm thấy khó chịu cái không khí trong lớp, tôi quyết định ra ngoài dạo một lát rồi vào học. Tôi lang thang xuống sân trường một mình để tìm sự yên tĩnh. Cảm thấy vô cùng tò mò về những chuyện đã xảy ra, tôi khẽ la lên: “Phải rồi! hiệu trưởng!”.
Nghĩ là làm, tôi hướng thẳng phòng hiệu trưởng mà bước tới. Hi vọng ở đó tôi có thể tìm hiểu được những chuyện tôi chưa được biết.
Phía trong phòng hiệu trưởng là thầy hiệu trưởng đang làm việc với những sổ sách, biên bản, hợp đồng gì đó. Tôi thò đầu vào chào thầy:
-Dạ em chào thầy! thầy có rảnh không ạ?
-Àh! Ryu đó hả? Thầy đang xem qua cái này tí, em ngồi đợi thầy lát – vừa nói thầy vừa chỉ cho tôi ngồi vào bộ ghế salon trong phòng để chờ.
-Dạ!
Sau khoảng vài phút làm việc, thầy Nhân tạm thời ngưng và bước tới ngồi xuống ghế. Thầy lên tiếng:
-Em đi học lại rồi! việc giải quyết với phụ huynh phía bên kia thầy lo ổn thỏa cả rồi, lần sau không được vậy nữa nhé!
-Dạ! em cám ơn thầy! mà phụ huynh họ có làm gắt không thầy?
-Tất nhiên rồi! em bẻ gẫy cả răng cửa con người ta mà… chơi trò gì mà oái oăm vậy?
-Dạ…! tại lúc đó em không giữ được bình tĩnh – Tôi gãi đầu.
-Haizz… nhớ là không được có lần sau đâu, thầy đau đầu vì giúp em rồi đấy! Mà em tìm thầy có việc gì nữa không?
-Àh! dạ, em muốn hỏi thầy trong 2 tuần em vắng, trong trường có chuyện gì đáng chú ý không ạ?
-… - Im lặng nhìn tôi một lúc, thầy cũng lên tiếng – Em vẫn chưa biết gì cả àh?
-Dả? không ai nói cho em àh?
-Có chuyện gì rồi àh thầy? giờ ai cũng bơ em hết, em không biết hỏi ai cả.
-Haizz! Cũng cách đây 2-3 ngày thôi, một nhóm học sinh trường mình bị một nhóm rất đông thanh niên tấn công. Chưa xác định được hung thủ nhưng mọi người đều rõ đó là học sinh các trường trong địa bàn thành phố, đặc biệt là DT.
-… - tôi nhíu mày khi nghe thầy nói.
-Trường mình có 5 em phải nhập viện cấp cứu đến bây giờ vẫn chưa ra, trong đó có 2 học sinh nam ở lớp của em. – thầy thở dài.
Tôi bàng hoàng khi nghe được tin tức vừa rồi. Nghĩ lại lúc vào lớp sáng nay, tôi hốt hoảng nhận ra, hình như hôm nay 2 thằng bạn tôi không có đi học. “2 học sinh lớp mình nhập viện? chẳng lẽ… tụi nó bị…” tôi nghĩ thầm. Sực nhớ hình như Nhi cũng không đi học. chẳng lẽ tụi nó đánh cả con gái thảm hại đến vậy? nhưng tại sao lại không nghe nói có học sinh nữ nhập viện?