Tôi kể cho thằng Duy nghe tình hình của trường và việc bọn trường khác muốn gây sự. Thằng Duy vừa nghe vừa gật gật đầu. Nó chắc cũng hiểu rõ tình hình của trường là thế nào, tuy nhiên trước giờ lại tỏ ra không mấy quan tâm. Nghe xong nó hỏi tôi:
-Vậy giờ mày muốn nhờ tao cái gì?
-Tao muốn nhờ quan hệ của mày, kêu gọi lực lượng giúp tao cho tụi trường bên kia một trận.
-Haiz! Mày lại lo chuyện bao đồng rồi! lo cho đám đó làm gì? Chúng nó bị thế là đáng lắm – Thằng Duy nói chả khác gì em Nhi
-Tao cũng chả muốn giúp tụi nó làm gì! Tao chỉ muốn trả thù chúng vì cho 2 thằng bạn tao phải vào bệnh viện thôi!
-Cái gì? Bạn mày vào viện á?
-Ờ! Bị đám kia úp sọt!
-Thôi được rồi! để tao giúp mày…
-Thật hả? cám ơn mày!
-Khỏi sến với tao! Anh em mà khách sáo gì! Bạn mày cũng là bạn tao.
-Ờ! Hê hê
Nói xong thằng duy cùng tôi xuống dưới nhà, tập hợp mọi người lại kể rõ sự tình và cũng nói lên yêu cầu trợ giúp của tôi. Vì mọi người ở đây đều là những người có cách sống bụi bặm, giang hồ nên rất coi trọng nghĩa khí, coi nhau như anh em một nhà. Chỉ cần một người gặp nạn là những người khác sẵn sàng xả thân mình ngay. Khi vừa nghe chuyện thì cả thảy ai nấy đều tỏ ra rất tức giận, và ai cũng đồng ý sẵn sàng giúp đỡ tôi một tay. Sau khi đã thống nhất, chúng tôi quyết định chia nhau ra mỗi người một việc để chuẩn bị cho kế hoạch phục hận. Thằng Duy nói tôi phải làm theo những gì nó nói và nó chịu trách nhiệm quân sư chính. Cũng tin tưởng vào khả năng của thằng này nên tôi cũng đồng ý không biết nó sẽ giúp tôi như thế nào. Những người còn lại thì chịu trách nhiệm đi kêu gọi thêm lực lượng để chờ ra hiệu. Mặc dù phe chúng tôi đều là dân bụi đời, sinh sống đường phố, bụi bặm nhiều nên sức mạnh bình quân đương nhiên trội hơn đám học sinh kia nhiều. Chưa kể hầu hết anh em đều đồng ý xả thân mình, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tuy nhiên, lực lượng của chúng tôi dù có tập trung hết thì vẫn còn rất mỏng manh so với liên minh 3 trường bên kia. Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải dùng đến mưu và trách nhiệm to lớn trong khâu này đều trao lên vai thằng Duy đảm nhiệm.
Bỗng thằng Phong từ đâu cũng phóng xe vào trong gara. Nó dựng xe tham gia vào đám và được tôi kể lại mọi chuyện. Nó nói:
-Chuyện này tao có nghe rồi! nhưng mà chỉ có lực lượng như vầy thôi chưa đủ đâu
-Ừ! Nhưng có còn hơn không, nhất định phải trả được hận này.
-Ờ! Tao sẽ giúp mày! có khó khăn gì cứ gọi tao..
-OK…
-À mà mày cũng phải biết là… anh em phe mình tuy đông đảo, toàn là dân đường phố cũng không phải hạng xoàng, nhưng mà phía sau thằng Gin cũng không phải đơn giản đâu…
-Chắc cũng dựa thế giang hồ chứ gì?
-Gần như vậy! nhưng thực sự rất nguy hiểm đó… mày vẫn muốn làm àh?
-Đương nhiên! Cho dù nó có là ai đi nữa thì đụng vào bạn bè của tao cũng phải đền tội xứng đáng.
-Ờ… vậy được..
Sau khi nhờ được họ, tôi nhanh chóng phi xe về nhà để kịp chuẩn bị đi làm. Thằng Duy cũng phi “én” đi chung với tôi về nhà trọ. Từ giờ nó sẽ cùng tôi chung một mái nhà. Tôi cũng không hề nghĩ rằng, tên này sẽ là một người quan trọng định hình cho số phận của tôi sau này.
Vừa về nhà trọ là tôi lấy đồ đạc rồi phi thẳng lên quán café làm thêm còn thằng Duy ở lại dọn phòng.
Đang làm việc thì bỗng có tiếng điện thoại, là thằng Duy. Tôi nhấc máy lên nghe:
-Alo tao nghe!
-HÚ! Mấy giờ về mày con giai? – Đầu dây bên kia, thằng Duy trả lời
-Cũng sắp rồi? chi vậy mày?
-Có việc cần bàn, về vụ trường mình á!
-Vậy đợi sí nữa tao về rồi nói luôn.
-Thôi mày làm ở đâu tao tới luôn!
-Ở quán café bar ABC… đường XYZ…
-Ok!
Tôi gác máy và tiếp tục công việc. Khoảng 15 phút sau thì thằng Duy cũng tìm đến nơi, nó bước vào quán ngồi vào một bàn trống. Tôi tiến lại lên tiếng:
-Sao có chuyện gì mày? nói nghe coi, có vấn đề gì àh?
-Cho tao 1 ly kem dâu! – Nó thản nhiên trả lời
-What the….!
-Kem dâu! Đã vào đây phải gọi cái gì đó rồi mới nói chuyện được chứ!
-Vãi cả kem dâu… đợi…
Thằng này có nhiều sở thích kì cục vãi. Bình thường thì nhậu nhẹt, gái gú như thằng ddien. Thế mà vào quán café lại gọi kem dâu… Men vãi… Tôi bê cốc kem dâu tới để lên bàn rồi ngồi xuống hỏi nó:
-Sao, có chuyện gì vậy mày?
…