Yên Chi bị lời nói đáng yêu kia làm cho đông cứng tức thì.
Cô bé gọi Niệm Kha là "ba" sao? Cô có đang nghe lầm không?
Yên Chi quan sát thấy Niệm Kha hơi mỉm cười, bế bé gái lên đi về phía cô.
- Đến tìm anh có chuyện gì?
- Tôi...
Yên Chi nhất thời quên mất chuyện cần nói, chỉ chăm chú nhìn đứa bé kia.
Niệm Kha nhận ra sự chú ý của cô, hiểu cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích.
- Đây là con gái của người đã hiến giác mạc cho em. Bé tên là Vị Thanh.
Con gái người hiến giác mạc? Người hiến giác mạc cho cô là nam hay nữ? Và có liên quan gì đến việc cô bé gọi anh là "ba"?
Yên Chi rất muốn biết, nhưng sợ hỏi lại làm Niệm Kha nghĩ cô còn quan tâm đến chuyện của anh.
Thấy Yên Chi vẫn như cũ không rời tầm mắt khỏi bé con, Niệm Kha đưa bé con ra ngoài trước, giao cho trợ lý trông coi. Còn mình quay lại phòng.
- Em đứng ngốc ở đó làm gì, qua đây ngồi đi.
Yên Chi không đến ngồi mà đứng tại chỗ như cũ, không quay đầu nhìn anh, lạnh lùng nói.
- Chúng ta vẫn chưa ly hôn đúng không?
- Ừm.
- Vậy anh sắp xếp đi, tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt.
- Được, để anh sắp xếp, sẽ thông báo cho em sau.
Yên Chi không ngờ Niệm Kha lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Anh ta thực sự buông tha cho cô. Có thể anh ta cũng quên mất chuyện bọn họ còn chưa ly hôn.
Suy nghĩ xấu cô dành cho anh ta tối hôm qua thực sự là nghĩ nhiều rồi.
Yên Chi vì câu nói chắc chắn của Niệm Kha nên mới yên tâm rời đi. Cô không hề biết, ở sau lưng mình cái tên kia vừa mới nở một nụ cười.
......
Hai ngày sau...
Yên Chi đang xách nước tưới hoa cẩm tú cầu trước nhà, thì có chiếc xe hơi màu đen rẽ vào khu nhà, dừng trước cửa nhà cô.
Tiếng chuông nhà cô vang lên một hồi, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là người tài xế của Niệm Kha và... bé Vị Thanh.
- Ông chủ nói có việc đột xuất, nhờ cô chăm sóc cho bé Vị Thanh mấy ngày.
Lời vừa nói xong, cũng không để Yên Chi kịp hiểu hay có bất cứ phản ứng gì, người tài xế đã vội vàng lái xe chạy mất, để lại cô bé Vị Thanh cùng một cái vali bé xíu màu hồng.
Vị Thanh chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, lúc sau nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười thật đáng yêu.
Yên Chi khó xử nhìn cô bé. Nếu trước mặt cô là Niệm Kha, cô sẽ không do dự đóng sầm cửa. Nhưng đây lại là một cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu, thật không nỡ.
Trời nắng to, cứ đứng nhìn nhau cũng không phải ý hay. Yên Chi bất đắc dĩ đem cô bé vào trong nhà. Vừa đi cô vừa gọi điện cho Niệm Kha. Kết quả là điện thoại báo không liên lạc được. Trong lòng cô thoáng chút bực mình.
- Mẹ! Con muốn đi vệ sinh.
Vị Thanh kéo kéo tay Yên Chi. Yên Chi ngơ ngác mấy giây, nhìn cô bé không nói nên lời.
- Cô không phải mẹ con. Đừng gọi như thế.
Thấy cô bé vì lời nói có chút nghiêm nghị của mình dọa sợ, Yên Chi có chút bối rối, cô không nói lời nào, dắt bé đi vệ sinh.
- Mẹ...
- Gọi là cô.
Yên Chi cắt ngang lời cô bé, một mực muốn vạch rõ quan hệ. Cô không rõ Niệm Kha đem con đến gửi cô là có ý gì. Nhưng đối với người từng lừa gạt mình, cô tuyệt đối phải đề phòng.
Vị Thanh được ba dặn dò phải gọi cô này là mẹ, ba nói cô ấy là vợ của ba, tương lai sẽ là mẹ của bé. Nhưng cô ấy lại không cho gọi mẹ, làm sao đây?
Thôi thì nghe lời cô trước, dù sao ba cũng không có đây, không giận bé được.
Vị Thanh còn nhỏ nhưng rất nghe lời, không quấy không khóc. Cả ngày lon ton đi theo chân Yên Chi. Một câu gọi "cô ơi", hai câu gọi "cô ơi".
Đến tối đi ngủ, Yên Chi vừa tắt đèn thì có tiếng gõ cửa phòng. Mở cửa liền thấy Vị Thanh ôm gối đứng đó, vẻ mặt đáng thương.
- Con ngủ cùng cô được không? Con sợ...
Cái điệu bộ như thế, ai lại nỡ từ chối. Thế là trên chiếc giường lớn có thêm một người bé.
Vị Thanh lăn qua lăn lại vui vẻ.
Đợi đến khi Yên Chi tắt đèn, thì cô bé rúc vào lòng cô, hít hít, cọ cọ chiếc mũi vào người cô.
- Nằm im, không thì về phòng.
Cả ngày bị Yên Chi lạnh nhạt, cô bé cũng không thấy sợ nữa, ngược lại còn hơi lớn gan.
Vị Thanh ngước đầu lên nhìn, cười híp mắt. Yên Chi khó hiểu cau mày.
- Còn không mau đi ngủ.
- Trên người cô có mùi thơm, cho con ôm cô ngủ, được không?
- Không! Nằm qua bên kia.
Yên Chi chỉ chỉ bên kia giường, ra lệnh. Vị Thanh vẻ mặt uất ức, lăn một vòng, trong miệng còn lẩm bẩm.
- Cô thiên vị! Ba được ôm, con thì không được ôm.
Những lời đó đều lọt vào tai Yên Chi. Nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con bé đã từng nhìn thấy Niệm Kha ôm cô? Nếu có, chắc là lúc cô bị hôn mê rồi. Cái cảnh đó... phải suy nghĩ thế nào mới đúng đây?
Yên Chi bỗng nhiên nhớ về quá khứ, rất lâu, rất lâu trước đây.
Niệm Kha từng thích chôn đầu trên vai cô, chiếc mũi cọ tới cọ lui làm cô nhột muốn chết
- Anh làm gì đấy?
- Bà xã, người em có mùi thơm, để anh ngửi chút.
- Nghe hơi biến thái...
Cô cười trêu, ai đó cắn một cái lên vai cô.
- Còn nói nữa là anh làm thật đấy.
Yên Chi thở dài đầy mệt mỏi.
Giả dối, tất cả đều là giả dối, tốt đẹp, hạnh phúc, quá khứ kia vốn dĩ chỉ là một màn kịch. Màn kịch hạ xuống rồi, chỉ còn hồi ức là vẫn chưa thể xóa đi hết.
......
Niệm Kha uống một ngụm rượu vang đỏ, dán mắt vào màn hình, khóe miệng nở nụ cười.
Anh thừa nhận, mình có chút quá đáng khi lắp camera theo dõi trong nhà cô. Lúc nào cũng có thể biết cô đang làm gì. Như lúc này đây, từ màn hình anh nhìn thấy trong phòng, Yên Chi cùng bé con đang ngủ.
Xem ra Yên Chi đối xử với bé con không đến nỗi lạnh nhạt, còn cho bé con ngủ chung.
Vừa nãy, bé con bí mật gọi điện báo cáo tình hình. Kể rõ những chuyện xảy ra hôm nay. Bé con nói Yên Chi không có hung dữ, chỉ là không cười, còn không muốn bé đến gần.
Anh biết Yên Chi đây là có ý đề phòng. Oán hận trong lòng cô, không thể dễ dàng biến mất.Cô muốn rời khỏi anh, anh cũng từng thử buông cô ra. Nhưng rõ ràng anh làm không được.
Sắp xếp để cô ở trong nhà, giao cho cô thẻ ngân hàng, mua nhiều quần áo cho cô. Vậy mà điều cô quan tâm, cô tìm gặp anh chỉ vì một tờ giấy ly hôn.
Cô đã thay đổi, không còn là Yên Chi dễ xao động của trước đây. Điều anh cần làm, là thay đổi tâm tình của cô. Mục đích gửi Vị Thanh đến nhà cô, cũng chính vì điều này.
......
Qua một tuần, Yên Chi vẫn không cách nào liên lạc được với Niệm Kha.
Cô đến công ty cũng không gặp được anh. Hại kế hoạch rời đi của cô bị phá sản. Giấy ly hôn chưa thấy, lại còn dính bên người một đứa bé. Thật làm cô tức chết.
Anh ta ruốt cuộc muốn giở trò gì đây?
Một buổi tối bình thường của hai ngày sau...
Yên Chi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở dưới nhà. Cô tỉnh dậy nghe ngóng, xác định là tiếng động từ dưới nhà. Cô xuống giường, cẩn thận đi ra ngoài.
Đèn vừa bật sáng, trong phòng bếp liền nhìn thấy hai người đang vật lộn. Một người đàn ông lạ mặt, người còn lại là Niệm Kha.
Tên đàn ông kia bị ánh sáng làm cho hoảng hốt, vùng bỏ chạy. Yên Chi bị hắn xô ngã, đập đầu vào cạnh bàn.
Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe thấy giọng nói.
- Yên Chi, em có sao không?
Yên Chi tựa hồ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của anh, tay anh vạch tìm vết thương trên đầu cô. Cô không có bị thương, chỉ hơi đau một chút, thấy sự lo lắng của anh không cần thiết, vì vậy không thương tiếc đẩy anh ra.
- Anh tránh ra!
Trong một giây nào đó, cô nghe được tiếng rên khẽ từ anh, liếc mắt nhìn qua thì phát hiện, bàn tay phải của anh toàn là máu.
[Hết Chap 20 ^^]