Sau buổi comeback vừa qua, nhóm tụi nó đã được " vươn xa " hơn trong giới showbiz. Thậm chí còn được các nhãn hiệu thời trang có tiếng mời đến chụp hình. Giữa những cơ hội để phát huy ước mơ của mình, nó đã đi tới một quyết định rằng sẽ không màn đến chuyện tình cảm riêng tư mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, ước mơ một cách trọn vẹn. Có lẽ vì nó là người đã quyết phải làm nên tối hôm đó, nhân cơ hội vào lúc nghỉ ngơi nó đã lẻn ra ban công và gọi điện cho Thiên
" Anh Thiên! Em có chuyện quan trọng muốn nói"- sau khi Thiên bắt máy, nó đã đi vào trọng điểm
" Ừm. Em nói đi"- Thiên có vẻ hơi chần chừ
" Em xin lỗi. Có lẽ thời gian qua em đã lầm lẫn giữa tình cảm của fan đối với thần tượng và tình yêu..."- giọng nói nó mang đầy sự tội lỗi. Để nói ra được câu này nó đã lấy hết dũng khí của suốt mấy đêm trằn trọc suy nghĩ. Lúc đầu là muốn tìm lý do để chấm dứt mớ hỗn độn mà nó cho là sự nhầm lẫn nhưng càng nghĩ nó lại càng thấy nó không thực sự yêu Thiên.... Thực sự thấy vô cùng có lỗi
" Anh.. Anh cũng xin lỗi em. Trong suốt thời gian anh và em không liên lạc với nhau, anh đã nhận ra anh chỉ xem em như em gái. Có lẽ vì trước giờ anh chưa từng nói chuyện thân thiết với một cô gái nào nên khi gặp em, anh đã bị nhầm lẫn... "- Thiên trầm giọng nói, có lẽ anh đã thấy nhẹ nhàng hơn khi nó là người nói muốn dừng lại trước
" Huh? Thật sao? Nếu vậy thì từ bây giờ, em và anh sẽ là anh em tốt nha!" - giọng nó vui hẳn lên dù sau khi nghe anh nói có chút ngạc nhiên
" Ừm. Nhất định là vậy rồi. À mà anh cũng chút mừng thành công của tụi em sau buổi comeback, em rất ấn tượng đó"
" Dạ cảm ơn anh. Em phải đi rồi, tạm biệt anh"- nó chào anh rồi quay về phòng nghỉ với một tâm trạng vô cùng thoải mái, cảm giác tội lỗi của nó mấy ngày nay cũng đã biến mất
Đang đi thì Aley bỗng xuất hiện kéo nó vào góc tường
" Chị Aley? Sao chị ở đây? "- sau khi Aley xin lỗi nó về vụ trục trặc kĩ thuật sân khấu thì nó đã tha thứ cho Aley và cũng nhờ đó nó mới biết nó nhỏ hơn Aley một tuổi. Cho dù nó có là tiền bối cũng phải gọi Aley một tiếng chị.
" Em.... em đã chia tay với Thiên rồi sao?" - Aley nhỏ giọng, ngại ngùng hỏi. Cô nàng Aley đã thay đổi rất nhiều sau khi xin lỗi nó, Aley đã bị nó làm cho cảm hóa sau khi nó chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ về hành động ngu ngốc trong phút bất chợt lòng đố kị nỗi dậy. Giờ đây, Aley đã hoàn toàn thay đổi đối xử rất dịu dàng và chừng mực đối với nó cũng như mọi người không còn hống hách hay kiêu ngạo, là một con người rất tốt, đáng khen.
" Chị đã nghe rồi sao?"- nó do dự hỏi
" Chị...chị không cố ý đâu. Chị nói thật đó, tại lúc nãy chị cũng ở teong đó nên tình cờ nghe thấy thôi. Chị xin lỗi"- Aley lúng túng nói
" Không có gì đâu. Em thật sự đã chia tay với anh Thiên rồi" - nó mỉm cười nhẹ nhàng nói
" Tại sao chứ? Em và Thiên đang rất tốt mà? Là tại chị sao? Chị xin lỗi chị khôg cố ý đâu... à không thật sự thì chị đã từng có ý đó nhưng do lúc trước chị thích Thiên thì chị khôg biết hai người đang quen nhau. Chị... chị thực sự chẳng qua là.... là do chị thích Thiên thôi. Chị xin lỗi"- Aley bỗng cuống lên, rồi từ từ bật khóc làm nó ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười vì nó đã nhận thấy sự thành thật của Aley
" Chị Aley à! Thực ra chuyện này không liên quan gì đến chị. Tụi em đã bị nhầm lẫn giữa tình bạn thân thiết và tình yêu nam nữ. Nhờ có chị mà em đã nhận ra, có lẽ người thực sự thích hợp với anh ấy là chị chứ khôg phải em" - nó nắm tay Aley nói.
" Hả...hả? Sao... sao vậy được?"- Aley bối rối trước câu nói của nó
" Hì hì thôi em đi đây. Em sắp có buổi chụp hình vào nửa tiếng nửa, em phải về chuẩn bị. Bye byeee!!!" - nó cúi đầu tạm biệt rồi bước đi để lại một Aley ngơ ngác như chú nai lạc giữa biển xanh.