Lâm Tú Vi mang cơm đến công ty như mọi ngày.Diệp Anh đang cắm cụi vào mấy giấy tờ thấy cô đến thì niềm nở.
-Cô đến rồi à,Vương tổng đi họp.
-Vậy...để tôi đưa cơm vào.
Lâm Tú Vi đi gần đến cửa thì Diệp Anh lưỡng lự gọi lại.
-À...tiểu Lâm.
Diệp Anh nhin cô gái trước mặt.Dáng nay cô đến rất sớm,vào phòng Vương Thành Long dọn dẹp đã thấy hắn ngả lưng chợp mắt trên ghế.Thường ngày Vương Thành Long sẽ không tới sớm tới vậy.Hơn nữa gương mặt có chút mệt mỏi.Hắn không dặn dò cô như trước chỉ nhắc qua loa một chút rồi cắm đầu vào làm việc.Tất nhiên cô chưa bao giờ thấy hắn như thế.Công việc dù có như thế nào cũng không khiến hắn làm quên cả giờ giấc như thế.Diệp Anh cũng không hỏi gì nhiều,cô đoán là hai người cãi nhau.
-Vương tổng có dặn cô đến đưa cơm xong khỏi cần đợi.
Lâm Tú Vi nhìn Diệp Anh cười nhẹ rồi bước vào phòng.Cô đặt hộp cơm xuống bàn.Có chút vương vấn,dù sao cũng tiếp xúc với hắn lâu như vậy không có cảm tình cũng chẳng đến nổi ghét bỏ.Thở nhẹ,cô bước ra phòng.
-Vậy...tôi về đây!
-Ừm...cô không nên lo lắng có lẽ là Vương tổng chỉ sợ cô mệt nên...
-Ừm.
Lâm Tú Vi ra khỏi công ty.
"Ring...!" Điện thoại cô đột nhiên rung lên.Lâm Tú Vi mở máy thấy cuộc gọi của Đan Đan.
-Đan Đan!
-Hứt...Hứt...Cậu đang đâu?
Lâm Tú Vi nghe tiếng khóc thảm thiết của Đan Đan khiến cô lo lắng.
-Đan,cậu bị sao vậy,cậu đang ở đâu?
-Òa...Òa...cậu đến cửa hàng của Phàm Anh đi.
Lâm Tú Vi cúp máy,bắt taxi tới chỗ hẹn.Tầm mười phút dau cô đứng trước một cửa hàng khá to nằm gần khu mua sắm thành phố A.Từ sau khi Lâm Tú Vi cho Phàm Anh mượn tiền ba của Phàm Anh đã mở cửa hàng bánh bao,không dừng lại ở đó ông còn được Vương Thành Long đứng sau để đăng kí bản quyền công thức riêng của bản thân.Tất nhiên Lâm Tú Vi không hề hay biết chuyện Vương Thành Long đã làm ngoại trừ ba con Phàm Anh.
Bước vài cửa,bàn ăn đã chật kín thậm chí còn phải kê thêm bàn phụ để phục vụ khách,ba Phàm Anh vừa thấy Lâm Tú Vi đã chạy ra niệm nở.
-Tiểu Lâm,con đến làm bác vui quá!
Lâm Tú Vi nở nụ cười tươi nhìn ba Phàm Anh.Hôm nay cô mặc quần yếm vải đen và áo phông trắng,mái tóc kết sang bên vừa nữ tính lại có phần nghịch ngợm.Đôi mắt vẫn trong sáng,gương mặt sắc cạnh không son phấn,hơi bầu bĩnh khiến ai nhìn thấy chỉ muốn nựng má cô cho đã.
-Bác không cần khách sáo vậy.
-Sao không chứ,là con đã cứu tiểu Anh và bác mà.
-Chúng con là bạn,bác đừng nghĩ ngợi nhiều.
Lâm Tú Vi cầm lấy tay ông,có chút ấm áp trong lòng.Cùng lúc Phàm Anh đi tới,khoác tay vào ba mình nhìn Lâm Tú Vi.
-Ayza,ba định nhận thêm tiểu Ly làm con nuôi hả?
-Con bé này,ta làm gì có phúc phận đấy!
-Hihi...con chỉ nói thế thôi tiểu Vi nhỉ?Ba cậu ấy chắc yêu cậu ấy lắm.
Nụ cười Lâm Tú Vi chợt tắt.Phàm Anh đang nhắc tới người đàn ông đó.Nực cười thật,chắc vì yêu thương nhiều quá nên cô mới ra nông nỗi này.Ba Phàm Anh dường như thấy sự khó sử của cô trong đôi mắt nên ngượng gùng.
-Người ba nào mà không thương con.Tiểu Ly vốn đã rất hạnh phúc vì có người tài giỏi lại danh tiếng lo cho,người tốt sẽ luôn được trời thương.
Lâm Tú Vi càng nghe ông nói càng khó hiểu.Sao tự nhiên Ba Phàm Anh lại nói vậy,rốt cuộc là họ biết những gì rồi?Mà cũng không thể nào,chuyện cô và Vương Thành Long đến Đan Đan còn không biết rõ thì sao họ biết được.Phàm Anh giật mình gẩy tay ba mình nhắc nhở,ông biết mình nỡ lời nên lấy lý do có khách để rời đi.Phàm Anh lắm tay Lâm Tú Vi cười trừ.
-Chúng ta vào thôi,tiểu Đan đợi cậu lâu lắm rồi đó.
Lâm Tú Vi theo Phàm Anh vào.Vừa đi cô vừa suy nghĩ lời nói của ba Phàm Anh vừa nãy.Rốt cuộc tính tò mò không để cô yên.Trước khi vào phòng Phàm Anh,Lâm Tú Vi kéo tay cô lại hỏi.
-Ba cậu nói vậy là sao?
-Haiz...có gì đâu.
-Cậu...đang giấu tớ?
Phàm Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Tú Vi một lúc lâu.Cô nhìn chằm chằm rồi phì cười.
-Hahaha...tiểu Lâm,thì tại cậu cho mình mượn số tiền lớn đến thế tất nhiên ba mình sẽ tưởng có người tài giỏi lo cho bạn rồi.
-...
Lâm Tú Vi vẫn có linh cảm không tốt.Phàm Anh thấy ở ngoài này không ổn.Không khéo Lâm Tú Vi gặng hỏi,cô không kìm chế được lại tuôn một tràng khi đó không biết chuyện thành ra thế nào.Hai người vào phòng thấy Đan Đan đang ngồi giữa đống vỏ lon bia,đôi mắt ngấn nước,hai má đỏ.Xem ra cô đang trong giai đoạn thất tình trầm trọng.Đan Đan say,ngả đầu xuống bàn nhìn màn hình điện thoại.
-Sao hả?Tại sao anh lại không thích em...vì em xấu xí hay chỉ tại cái hắc bạch vớ vẩn.Nói đi...ự...anh biết em yêu anh mà anh từ chối,tại sao...tại sao hả?
Đan Đan nằm than thở,rồi ngẩng đầu lên bật tuêps lon nữa để uống,nước mắt rơi lã chã.Lâm Tú Vi nhìn thấy cô cũng không cầm lòng được mà thở nhẹ nhìn Phàm Anh.Đan Đan ngẩng lên nhìn Lâm Tú Vi cười ra nước mắt.Cô chệnh choạng bước lên.Lâm Tú Vi sợ cô ngã nên cũng tiến lại để cô bám vào người mình.Đan Đan ôm Lâm Tú Vi,nước mắt chảy xuống vai cô thấm vào da thịt ấm nóng.
-Tiểu Vi à...ự...mình thất tình...ự...òa...òa...mình thất tình rồi.
-Được rồi,đươj rồi.Có mình ở đây rồi.
-Ự...đau lắm,tim mình đau lắm!
Lâm Tú Vi khẽ vuốt tóc Đan Đan như dỗ trẻ con nín khóc.Đan Đan vẫn không chịu nín,gạt Lâm Tú Vi ra,lao vào Phàm Anh như tên lửa,bám lấy bắp tay của Phàm Anh.
-Cậu...chính là không được...ự...như mình.
-Được,mình sẽ ghi nhớ.
-Huhuhu...cảm giác này đau lắm...
-Mình biết,hay là chúng ta cùng uống,cậu đồng ý không?
-Được,chúng ta cùng uống,uống để quên đi cái ngày đáng ghét này.
Phàm Anh cùng Lâm Tú Vi dìu Đan Đan vào ngồi lên giường.Chiếc giường nhỏ của Phàm Anh không khác gì bãi chiến trường.Hết lon bia rồi vỏ đồ ăn tùm lum hết.Đan Đan ngồi xuống lấy lon bia uống mấy ngụm rồi đặt xuống bàn.
-Ực...ực...ực...ha...mấy cậu đó?chính là không được như tớ.
Nói xong cô lại nước mắt ngắn mắt dài than vãn.
-Tại sao?Tại sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi thế này cơ chứ?Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình như vậy...
Lâm Tú Vi nhìn Phàm Anh rồi quay sang an ủi Đan Đan.
-Sẽ có người khác yêu cậu hơn Evill mà.Cậu...
-Gì chứ!Ực...Sẽ không có,không có một ai làm mình có cảm giác đó.
-Tiểu Đan...đừng bi quan thế...chắc...
Phàm Anh rút lon bia từ tay Đan Đan.Cô liền giật uống như người chết khát.Đối với người lạ,Đan Đan sẽ tỏ ra thanh cao,thể hiện mình là một tiểu thư danh giá,nhưng đối với người mà cô quen,đặc biệt là Evill cô không ngại thể hiện mình là gái hư.Bản chất của cô hơi dân dã.Cái cô ăn hàng ngày toàn sơn hào hải vị nhưng đối với cô mấy món ngoài vỉa hè mới là hảo hạng.Không phải tự nhiên một tiểu thư như cô lại muốn ngang bằng với người bình dân.Đơn giản là vì cô gặp La Quế Bảo và giờ lý do thôi thúc cô chấm dứt cuộc sống cao sang chính là anh-Evill.
-Cậu thì hiểu gì?Tim mình sẽ đập rất nhanh.Là rất nhanh đó khi gặp anh ấy.Thậm chí anh ấy chỉ đứng cách mình trăm mét,mình vẫn cảm nhận được.
Phàm Anh thở dài.Cô cũng hơi chạnh lòng vì câu nói của Đan Đan.Đã 20 tuổi rồi nhưng cô chỉ mới trải qua một mối tình.Trớ trêu thay người ta quen cô chỉ vì nghe nói chưa ai được động chạm vào người cô.Nói một cách trắng trợn là họ quen cô chỉ vì muốn thỏa mãn dục tình của bản thân.Càng nghĩ tới điều đó cô lại càng cảm thấy ghê tởm.Có lẽ chính vì thế mà cô trở nên nhàm chán trong mắt con trai.
Đan Đan uống thêm mấy lon nữa liền nằm xuống ngủ luôn.Lâm Tú Vi cùng Phàm Anh đỡ cô dậy nằm lên ghế sofa trong phòng.
-Giờ phải sao đây?
-Để tớ gọi tiểu Bảo.
-Ừm...vậy hai cậu đưa tiểu Đan về nha.Mình phải phụ ba nữa với lại đống này...
-Cậu không cần lo,làm phiền cậu rồi.
-Chúng ta là bạn mà.
Phàm Anh nhìn Lâm Tú Vi cười.Giờ Lâm Tú Vi mới nhìn rõ gương mặt Phàm Anh tới vậy.Trước kia vì Phàm Anh hay ngại nên cô không quan sát kĩ được.Gương mặt dài thanh thoát,đôi mắt nâu gợi cảm,đáng chú ý nhất đó là nụ cười.Nụ cười cô tạo sự tin tưởng cho người đối diện.Không chỉ thế mà nó còn vương vẫn chút ấm áp và thân thiện.Thân hình cao ráo,mảnh khảnh.Hôm nay bộ đồ của Phàm Anh khá đơn giản.Chiếc quần lửng xám tro với chiếc áo phông có cổ mà rêu đậm làm cô vừa trẻ trung lại vừa có chút chính chắn.Mái tóc cũng được buộc gọn để lộ chiếc cổ cao tuyệt đẹp.Phàm Anh xu dọn xong đồ ở giường thì ra ngoài.Chưa đầy 10 phút La Quế Bảo đã tới.Anh cõng Đan Đan ra ngoài,hai người chào ba Phàm Anh rồi ra về.
Vì quán của Phàm Anh gần nhà Đan Đan nên hai người chọn đi bộ.Vả lại nhìn thấy Đan Đan say mèm thế này cũng không một tài xế nào dám trở cô.La Quế Bảo đi thi thoảng quay sang nhìn Lâm Tú Vi.Lưỡng lự mãi,La Quế Bảo mới lấy con rối hôm trước ra giơ trước mặt Lâm Tú Vi.
-Của cậu.
Lâm Tú Vi hơi ngạc nhiên.Cô lục trong chiếc balo nhỏ hay đeo rồi quay sang cầm lấy con rối trên tay La Quế Bảo.
-Sao...
-Hôm qua cậu đánh rơi.Con rối này đẹp thật.
-Ừm.
Lâm Tú Vi khẽ nhướng mày nhìn lên bầu trời,mỉm cười khẽ nhớ lại tuổi thơ của cô.
-Cậu không định kể cho tớ nghe chứ?
-Con rối này...(nhìn xuống con rối âu yếm)...là của một người đặc biệt.
Lâm Tú Vi nói xong quay sang anh mỉm cười.Bất chợt trong đầu anh trống rỗng,nụ cười trên miệng nở rộ.Là "đặc biệt" sao?
-Chắc là quan trọng với cậu lắm?
-Tất nhiên.Anh ấy là một phần trong kí ức của mình.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.Chưa bao giờ kể từ khi chia tay với Hoàng Phong cô lại kể nhiều chuyện về hồi bé cho bguoiwf con trai khác như anh.Đương nhiên Hoàng Phong cũng rất vui.Cô chịu mở lòng với anh đã là kì tích rồi,hôm nay còn nói rất nhiều chuyện ngày bé cho anh nữa chẳng phải anh là đứa con trai may mắn nhất rồi.