Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Tinh Anh lúc này là hình ảnh cô vợ của đáng yêu của mình đang mặc chiếc tạp dề,có vẻ khá bận rộn ở phòng bếp, còn chưa nói đến, mùi thức ăn thơm lừng đang tỏa khắp nơi.
Lúc nghe tiếng gọi của chồng An Thiên quay đầu dịu dàng đáp lại:
\-Anh mới về, chắc còn mệt anh lên phòng nghỉ chút sau đó tắm rồi xuống đây ăn cơm, em vừa về nên chắc khoảng một tiếng nữa cơm mới xong.
Trong chốc lát Tinh Anh chưa kịp thích ứng.
Anh đơ ra một lúc sau đó mới dần dần tiếp nhận sự thay đổi này.
\-Vợ ơi em cho anh tiếp em nhé!
An Thiên lập tức từ chối, đây vốn dĩ là cô muốn làm bữa cơm này để cảm ơn anh mà, để anh tiếp? không thể!
\-Nhưng mà em muốn mình tự làm...!
Từ lúc nào mà đã bị ôm từ phía sau.
Tinh Anh dụi đầu mình vào sau gáy vợ, giọng nói, hơi thở được lúc giao hòa phía sau, có vẻ cố ý làm nũng:
\-Vậy em hôn anh một cái anh liền ngoan ngoãn nghe theo lời của em.
Trước lời nói đầy dụ hoặc này An Thiên hoàn toàn mất khả năng chống đối lại, cô quay lại, dùng gương mặt đỏ ửng nhìn anh.
\-....(Bất đắc dĩ làm nhưng chỉ hôn má thôi).
Tinh Anh nhìn vợ với ánh mắt thâm thúy, có chút phản đối, mặc dù trong lòng hiện giờ đang nở hoa:
\-...Anh đâu phải trẻ con! hôn má không đủ...!
\-Em cảm thấy vậy là đủ rồi.
Như vậy đối với cô đã là một hành động quá sức tưởng tượng, còn vòi vĩnh nữa cô thực sự không thể.
Lại còn là...chủ động, nghĩ đến thôi là làm tim cô đập loạn rồi, nhất định không thể đi xa hơn nữa.
Trong lòng người nào đó đang nghĩ vậy.
Tất nhiên ông chồng này không muốn dừng lại rồi.
Nhân lúc ai kia đang lơ là mất cảnh giác, anh khẽ nói:
\-Không đủ chút nào!
Sau đó thì...!
\-......( Đã bị chồng cưỡng chế lắp miệng)
Và sau đó Tinh Anh vui vẻ rời khỏi gian bếp, để lại cô vợ mắt còn ửng đỏ vì ngượng.
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua với hình ảnh tình bể tình khiến người người ghen tị.
Tiếp theo là cuộc họp gia đình đầy tính nghiêm túc của hai vợ chồng, An Thiên vẫn còn suy nghĩ nên nói chuyện thế nào với Tinh Anh thì nghe tiếng nói trầm thấp ôn nhu vang lên, đã vào đêm nên mọi thứ tĩnh lặng tiếng nói nghiêm túc chợt vang lên, lại còn dễ nghe hơn gấp trăm lần bình thường:
\-Em có gì thì cứ nói anh sẽ lắng nghe.
An Thiên không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng vẫn còn ấp úng;
\-Em...cái đó...chuyện kết hôn ....!
Nghe đến hai chữ kết hôn thì với đầu óc nhanh nhẹn, nhạy bén như Tinh Anh thì có vẻ anh đã đoán được:
\-Em muốn đề ra điều kiện gì phải không?
\-Chuyện đó , anh đã từng nói chúng ta sẽ kết hôn trong vòng 2 năm sau đó...!đường ai nấy đi.
Nghe xong thì mặt Tinh Anh đã sa sầm, anh im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang lắp bắp nói chuyện với mình.
Anh cất lên giọng nói trầm hơn, từng chữ đều rõ ràng mà nhấn mạnh điều khúc mắc của mình:
\-Em không tin chúng ta sẽ ở bên nhau?
\-Em không có ý đó.
\-Vậy ý em là gì?
An Thiên quyết định giải bày:
\-Em sợ rằng anh thích em chỉ là nhất thời muốn chinh phục, em sợ nếu lỡ như em thực sự yêu anh rồi anh chán sẽ không cần em nữa, em bây giờ đã mất tất cả rồi em thật sự rất sợ.(mắt có chút đỏ).
Nói ra những lời này chắc chắn sẽ không ít người nghĩ cô là một con người tham lam.
Nhưng nó hoàn toàn hợp lí nếu trong hoàn cảnh này của An Thiên.
Như cô đã nói, cô đã mất tất cả rồi, nếu dễ dàng tin tưởng và giao hết tất cả hay đơn giản xem người đó làm chỗ dựa.
Nếu lỡ sẽ có bất cứ việc gì, mối quan hệ đó tan vỡ thì chính bản thân cô là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Mà hiện giờ cô không đủ sức để chấp nhận thêm sự đã kích nào nữa.
Chính vì vậy cô phải biết bảo vệ một chút lòng tin của bản thân.
Bất quá thì cô còn có thể dựa vào niềm tin của bản thân mình.
Tinh Anh rời khỏi ghế tiến thẳng đến kéo An Thiên đứng lên, tay đặt trên vai cô ánh mắt nghiêm túc đến lạnh người nhưng sâu bên trong đó lại cảm nhận được một chút gì đó tức giận lại kèm theo sự thương yêu:
\-Thứ nhất anh không phải loại người đàn ông đem chuyện hôn nhân hạnh phúc cuộc đời mình và của người khác đem ra chơi đùa, thứ hai anh sẽ không nói chắc rằng anh sẽ luôn yêu thương chiều theo ý em suốt đời vì chắc rằng sẽ có lúc anh phải ghen có lúc chúng ta cũng sẽ có bất đồng quan điểm, tiếp đó là anh yêu em chỉ có vậy thôi, điều cuối cùng anh đính chính lại đó là em không mất tất cả bởi vì em có anh em có ba mẹ có những người bạn tốt.
Hơn ai hết anh biết cảm giác mất an toàn của vợ.
Sau màn giải thích, anh ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của An Thiên vào lòng, cô gái có đôi mắt to đang ngấn lệ đầy yếu đuối ấy làm tim anh đau thắt.
Sau tất cả, An Thiên chỉ còn có thể nói:
\-Cảm ơn anh.
Chẳng hiểu tại sao An Thiên lúc này lại muốn thử tin tưởng vào người đàn ông này, một niềm hi vọng mãnh liệt sẽ cùng người đàn ông này bên nhau.