Vốn đánh tên côn đồ đã làm An Thiên tỉnh được vài phần, giờ nghe tiếng còi cảnh sát cơn say lại được tỉnh thêm vài phần nữa.
Đầu óc cô bây giờ đúng chuẩn quay cuồng, đang suy nghĩ ra tình huống tiếp theo sẽ là viết một tờ tường trình dài lê thê như một bài luận văn nộp cho mấy chú cảnh sát thì ai lại ngờ cô để ý đến họ chứ họ không để ý đến cô.
Vài người trực tiếp áp giải tên côn đồ đang quằn quại trên đất về đồn, để An Thiên ở lại ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cô, mỗi lúc một gần hơn.
Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt cô, cái khí thế bức người này là gì đây? Anh ra lệnh cho tên đeo kính đứng bên cạnh, còn ai nữa, thư kí Phong:
\-Cậu i đến đồn cảnh sát giải quyết ổn thỏa mọi việc.
Anh thư kí nhanh chóng chuồn đi bởi vì anh dự cảm không lành sắp xảy ra, tốt nhất là nên rời đi, bảo toàn mạng sống của mình tốt chính là thượng sách, còn phu nhân..cô cần bảo trọng.
Vừa nãy anh cũng đã chứng kiến đủ cái màn đánh côn đồ của phu nhân rồi, đành buông lời cảm khái phu nhân thật phi thường.
Tinh Anh sắc mặt lạnh tanh hướng về phía An Thiên:
\-Còn em theo anh về nhà, em say rồi.
An Thiên nhíu mày một chút, men trong người được dịp bùng phát, khí thế hừng hực nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt với đôi mắt diễm lệ lại mang chút tức giận:
\-Em không say, em không về.
Không khí trùng xuống đột ngột, Tinh Anh nhất thời không ngờ được đây sẽ là câu trả lời của An Thiên.
Tay vuốt mặt An Thiên, anh nhẹ nhàng dỗ:
\-Vợ ngoan, em về nhà với anh.
Ánh mắt An Thiên toát lên vẻ bất mãn, nhưng lời nói lại nũng nịu:
\-Em muốn đi uống rượu, em chưa say,em trước giờ chưa từng say.
Em dẫn anh đi.
Lời nói đi kèm hành động, câu nói chưa dứt thì cô nàng ma men đã dắt tay Tinh Anh kéo đi đến một quán rượu.
Có rượu trong người dường như làm An Thiên không nghĩ gì nhiều, nói muốn uống liền đi uống, kéo đi liền kéo đi.
Tinh Anh vốn có thể kéo cô lại nhưng với cái ánh mắt vừa rồi đã làm anh lơ đãng không ít, kết quả là đi cùng vợ uống rượu.
Họ chọn một quầy bar vắng người ngồi xuống.
Liền một mạch An Thiên nốc hết ba ly rượu một với tốc độ nhanh chóng mặt.
Tinh Anh lúc này mới ngăn lại, uống rượu như vậy thực sự rất có hại cho cơ thể.
\-Đi về thôi.
Không uống nữa, em uống nhiều quá rồi, không tốt cho cơ thể.
Cơn say đã lấn át hết lí trí, An Thiên bày ra vẻ mặt ngây ngô hỏi:
\-Anh là ai? Tôi có quen anh sao?
Một tầng khí đen xuất hiện trên mặt Tinh Anh, anh nhìn thẳng người con gái nhỏ nhắn đang say mềm trước mặt, mắt đảo một cái, miệng hơi nhết lên.
Ngay sau đó anh cởi chiếc áo vest đang khoác trên người buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn của An Thiên, để cô dựa vào người anh.
Một tay anh ôm cô, tay còn lại đập lên quầy bar một chiếc thẻ ATM đọc mật mã, nhìn lại con ma men trong lòng.
Ai mà ngờ được, anh nhất cô lên vác trên vai, mặc cho những người xung quanh nhìn với ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ cũng đầy thích thú.
Dù nói là giận nhưng anh vẫn luôn nghĩ cho vợ, thấy cô mặt váy nên trước đó mới có hành động quấn áo quanh eo rồi mới vác đi.
Quãng đường từ quán rượu đến chỗ đậu xe cũng không quá xa,nhưng với việc vác người trên vai mà trong khi đó còn bị người đó đánh loạn xạ lại là chuyện khác.
An Thiên bất mãn giãy dụa:
\-Anh là ai? bỏ tôi ra.
(say đến nổi ổng là ai cũng không nhớ, tại hạ bái phục bái phục).
\-Em nói xem, anh là ai?
\-Anh...là đồ thần kinh, mình là ai cũng không biết (chị đây vứt bỏ luôn cái vẻ lịch sự thường ngày rồi, có khi đây là bản chất được giấu kín bấy lâu nay cũng nên).
\-...!
\-À, tôi biết anh là ai rồi.
\-Em nói thử xem.
Mày anh khẽ nhướng, có vẻ mong chờ câu nói anh là chồng em được nói ra.
Nhưng nào có ngờ câu trả lời lại như sét đánh ngang tai:
\-Anh là tên biến thái, là kẻ háo sắc,.....anh thả ra, tôi la lên bây giờ.
Rồi rồi, giới hạn của Tinh Anh bị chọc tới rồi.
Bây giờ khoảng cách với xe chỉ còn mấy bước, anh nhanh chóng đi tới.
Một chút do dự cũng không có, liền mở cửa sau xe đặt An Thiên nằm xuống ghế, trực tiếp đè người anh lên người cô.
Cảm giác ám muội bao trùm.
An Thiên định nói gì đó nhưng không kịp bởi vì miệng cô đã bị chặn lại bởi miệng của ai kia.
Một nụ hôn sâu kéo dài miên man.
An Thiên đầu óc trống rỗng, cô thật sự đã bị chìm đắm vào nụ hôn đầy quyến rũ ấy. Nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho tới khi An Thiên có chút khó thở, Tinh Anh mới lưu luyến thả ra.
Anh nhìn người con gái đang thở gấp vì thiếu dưỡng khí trước mặt, ánh mắt dịu dàng quan sát.
Thật sự rất đẹp.
Cô sở hữu làn da trắng hồng, còn có đôi mắt sáng đầy mê hoặc đang say vì men rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ hơn sau nụ hôn lúc nãy, tóc có chút rối được dẹt qua một bên cộng hương thơm của hoa oải hương phảng phất quanh mũi.Chỉ bao nhiêu đó thôi đã rất là khiêu khích người rồi, huống chi đó lại là người mình yêu.
Nhưng phải khen cho anh một chỗ, anh vẫn còn lí trí.
Đầu Tinh Anh dần hạ thấp kề bên tai An Thiên thì thầm:
\-Nhớ kĩ, anh là chồng em.
Rõ chưa?
An Thiên đầu óc trống rỗng chỉ biết gật gật.
Tinh Anh cong môi cười đứng dậy:
\-Anh chở em về nhà, từ đây đến đó cũng khá xa, em ngủ đi.