TIM hoạt động bình thường trở lại chỉ sau ba ngày.
An Thiên thực sự lập nên kì tích khiến cho báo chí và người trong ngành đều hết lời ca ngợi.
Nhưng cũng chính vì vậy tần suất làm việc của cô lại nhiều hơn gấp mấy lần ngày thường.
Cũng may là nhờ sắp xếp thời gian hợp lý giữa làm việc và nghỉ ngơi nên cũng không tới nỗi quá mệt mỏi.
Nếu không ông chồng nhà cô chắc chắn sẽ lại cằn nhằn, không chừng lại không cho cô đi làm nữa cũng nên.
Ai nói không tin nhưng tên này đã nói thì đừng cãi lại, hậu quả khó lường.
Trước khi lấy lại TIM thì một căn cứ đã được hình thành, với ba thành viên: An Thiên, Tinh Anh, Minh Khải.
Đây là nơi dùng để nói những chuyện cơ mật, nhất là vào thời điểm cần phải điều tra và tìm thông tin để phục vụ cho kế hoạch thứ hai như bây giờ.
Ba người ngồi ở căn cứ.
Nhìn nhau không ai nói gì, Minh Khải bắt đầu trước, anh lấy mười phần phàn nàn của một nhân viên nói với cô em gái:
\-Em đó, rõ ràng anh về đây để nghỉ ngơi.
Cuối cùng thế nào? anh vô cùng hăng hái giúp em làm việc ngày đêm.
Em vậy mà có việc mới tìm đến người anh trai này.
Anh nghĩ lại rồi, anh không làm nữa, em đây là bóc lột sức lao động ,lợi dụng lòng tốt của anh.
Anh đình công.
An Thiên trêu chọc:
\-Được nha.
Anh có thể nghỉ, nhưng em không chắc là số tiền hậu hĩnh em trả cho anh lại không thể giữ được anh.
IT nổi tiếng đúng là có khác, em sẽ tiết lộ hành tung của anh để anh kết thúc kì nghỉ này sớm một chút.
Minh Khải kêu trời không thấu, bộ dạng đáng thương cầu xin:
\-Thôi mà, em đừng nhẫn tâm vậy chứ.
Anh mà để lộ hành tung thì sớm muộn còn thảm hơn em.
Không biết bao nhiêu kẻ đang tìm anh làm việc cho họ, tới đó ngày nào cũng làm việc không ngơi tay.
Là một thảm cảnh anh không muốn nhớ lại đâu.
Em là thiên thần, anh làm việc nhận lương của em là được, còn có thể nghĩ ngơi vui chơi, anh yêu cuộc sống tự do.
Làm ơn làm ơn.
Tinh Anh dù đã biết quan hệ của hai người, nhưng dù gì cũng không cùng huyết thống cho nên cơn ghen lại bộc phát hoặc chỉ đơn giản là nhìn mặt không ưa:
\-Vợ tôi trả cho anh số tiền cũng chẳng phải ít.
Tất nhiên là anh biết lựa chọn đi hay ở rồi.
Minh Khải liếc xéo ai kia, xua xua tay:
\-Đùa thôi mà, cậu đừng có lúc nào cũng bày có vẻ mặt khó chịu được không? Thiên Thiên à, anh cảm thấy em nên
suy nghĩ lại thì hơn..
Tinh Anh trừng mắt nhìn Minh Khải:
\-Anh nói lại lần nữa thử xem tôi sẽ làm gì anh...!
Minh Khải lại giở giọng đáng thương:
\-Em thấy chưa, anh chỉ đùa thôi mà.
Cậu ta với anh chính là không đội trời chung.
An Thiên mất kiên nhẫn.
Bởi vì hai người này gặp nhau lúc nào cũng nhao nhao như vậy, đúng nghĩa đàn vịt.
\-Hai người đình chiến ngay lập tức.
Em có chuyện nhờ anh giúp.
Đợi Minh Khải lắng nghe, cô nói tiếp:
\-Em muốn anh điều tra Hồ Hiên Viên, tiểu thư của công ty H.
Hai người đàn ông ngỡ ngàng, Minh Khải khó hiểu:
\-Chẳng phải cô ta là người mà dạo này có vẻ rất thân với em hay sao? bề ngoài có hơi yếu đuối, vậy thì điều tra làm gì?
Tinh Anh cũng đồng ý:
\-Ừm, anh ta nói đúng.
Nếu em điều tra cha cô ta Hồ Nhất Trung thì anh có thể hiểu.
Còn cô ta.....!em nghĩ cô ta là gián điệp thì có hơi không hợp lý.
Từ trước tới giờ đều là bộ dạng yếu đuối, còn hay bị bắt nạt, lại là con riêng của ông ta nhận về lúc nhỏ.
An Thiên cười đầy ẩn ý:
\-Nhưng nếu đó không phải là bản chất thật sự của cô ta thì sao?
Lúc này hai người đàn ông mới dần hiểu ra.
Có khi nào đó chính là bộ dáng cô ta ngụy tạo từ trước đến nay để dễ dàng làm việc cho cha cô ta?
An Thiên kể lại:
Hôm đó cô ấy hẹn em đi chơi.
Khi đi trên đường thì lại gặp cướp.
Giỏ xách trong tay Hiên Viên là thứ chúng nhắm tới, em định ra tay thì cô ấy từ lúc nào đã nhanh chóng gạt chân hắn, còn ra một đòn làm tên cướp ngất luôn tại chỗ.
Mặc dù Hiên Viên đã thu liễm bớt vài phần sức mạnh nhưng em có thể thấy cô ấy không phải yếu đuối như mọi người vẫn hay tưởng.
Có vẻ sợ em nghi ngờ nên cô ấy lại lấp liếm bằng cách nói mình mới học học võ, lúc nãy là ăn may mà thôi.
Nhưng với trực giác của em thì Hiên Viên là một người rất khó đoán.
Minh Khải đồng ý, nhưng bên cạnh đó vẫn không quên gây chuyện với tên kia:
\-Cậu thấy giá trị của tôi chưa, Thiên Thiên nhờ tôi chứ không nhờ cậu, lêu lêu.
Tinh Anh chưa kịp phản ứng, An Thiên đã nói:
\- Không\, anh ấy sẽ giúp em chuyện khác\.
Ngay lập tức Minh Khải phản đối gay gắt:
\-Em không cần phải bao che cho hắn, lâu lâu em để anh thắng không được sao? Anh không muốn ăn cẩu lương đâu, nhất là của em và hắn ta.
Tinh Anh cũng chẳng vừa:
\-Bởi vì có người nào đó không cam tâm.
Vợ tôi chính là có việc khác cần tôi làm, nghe chưa? Tôi cũng chẳng thèm dành với anh.
An Thiên một chút hình tượng cũng chẳng giữ cho chồng, vô cùng thẳng thắn:
\-Vậy mà em lại thấy lúc nãy vẻ mặt của người nào đó vô cùng khó coi.
\-Em để lại cho anh chút mặt mũi đi.
Minh Khải được dịp cười sảng khoái đến nổi ngồi không yên, vỗ vào đùi rồi lại vỗ tay vào sofa.
An Thiên cũng không một chút nhân nhượng, nói xong thì một tiếng động cũng chẳng còn:
\-Em đây là nói cả hai người, đừng lúc nào cũng như vậy, vô cùng giống trẻ con.
Còn hình tượng của hai người thì sớm đã vứt xuống biển rồi, còn đâu nữa mà giữ hay mất.
Cô nói tiếp:
\-Tinh Anh, em muốn anh gây khó khăn cho công ty H, để Hồ Nhất Trung mất kiên nhẫn nhanh chóng hành động.
Tốt nhất để ông ta cảm thấy lo sợ với bằng chứng em có trong tay, thứ bằng chứng có thể làm hắn ta thân bại danh liệt.
Vậy thì kế hoạch tiếp theo đã bắt đầu.