Buổi tối - đèo XX
Chiếc xe Minh Khải đang lái tiến dần đến một chỗ có thể đậu xe.
Xe phải dừng ở một nơi khá xa vì người hẹn buộc anh phải dừng xe ở đó và đi bộ đến điểm hẹn.
Đến nơi Minh Khải nhận ra đây là một nơi thực sự rất nguy hiểm, vắng vẻ lại nói bên dưới chỗ này là rừng núi trùng trùng điệp điệp.
Nếu lỡ không may rơi xuống chẳng biết xác có còn hay không nữa chứ.
Gió về ngày càng mạnh lại thêm lạnh khiến con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng đó có là gì? anh sao lại thua được người đứng trước mặt mình được chứ.
Cả hai cùng lúc tiến về phía đối phương ,mỗi lúc một gần.15m....10m...rồi dừng lại ở mức 5 m.
Minh Khải không tỏ ra vẻ bất ngờ gì khi thấy người trước mặt là Hiên Viên:
\-Tôi đang thắc mắc, ai là người muốn hẹn tôi ra nói về thông tin của Hồ Nhất Trung.
Cũng không vượt quá dự đoán, là cô con gái của ông ta.
Hình như tôi sập bẫy rồi (mặt vẫn giữ nụ cười).
Hiên Viên cười đáp lại, cô nói:
\-Anh không bất ngờ như tôi tưởng.
Có vẻ các người cũng đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi.
Minh Khải giọng nói nửa phần trêu đùa, nửa phần nghiêm túc:
\-Không, thực sự đây là vẻ mặt bất ngờ nhất từ trước đến nay của tôi đó, cô không nhận ra mà thôi.
Một cô gái nhỏ nhắn, thường tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người lại có một mặt khác ngang tàn như thế này.
Nón kết, quần bò, áo jean,...thật đúng là khác hẳn nhỉ? Cô giúp tôi nhận ra một điều....!
Hiên Viên vậy mà không quá quan tâm đằng đằng sát khí ra một đòn hiểm hóc mà không một chút báo trước.
Minh Khải vừa né vừa nói tiếp:
\-Bài học chính là không nên nhìn vẻ bề mà đánh giá một con người nhất là bản chất thực sự của người đó.
Hiên Viên tung thêm một cước khác nhắm thẳng vào đầu Minh Khải, kèm theo lời nói đáp trả:
\-Vậy thì thật đáng tiếc, anh nên trân trọng nó đi vì đây sẽ là bài học cuối cùng của anh rồi.
Minh Khải vẫn không bỏ được cái giọng nói đầy trêu đùa, nhưng vẻ mặt thì vẫn còn sự nghiêm túc, cứ thế mà tránh cú đánh tiếp theo:
\-Nè nè, con gái gì mà mạnh dữ vậy.
Anh đây mặc dù có học võ nhưng cũng 30 rồi phản ứng không còn nhanh như trước đâu.
Đã vậy tôi còn chưa chuẩn bị được gì nữa, từ từ thôi.
Tôi không đánh lại người trẻ mấy cô đâu.
Cái giọng điệu này làm Hiên Viên càng thêm ngứa tai, đến nổi các đòn đánh càng dồn dập và mạnh hơn.
Lần này cô ra tổ hợp môn,hết tay rồi chân.Minh Khải thực sự có chút yếu thế.
Cứ vậy mà nhận ngay một đòn vào bụng, anh phải lùi về sau mấy bước.
Lúc nhận ra thì cách vực núi cũng chẳng có bao nhiêu.
\-Cô ra đòn cũng ác thiệt đó, lỡ như tôi rớt xuống dưới thì sao? xác chắc cũng chẳng còn.
\-Nói thừa.
Nếu muốn thử cảm giác thì tôi có thể cho anh tội nguyện, tôi đích thân nhặt xác cho anh.
\-Nhưng tôi không muốn....!
Nói xong cũng là lúc Minh Khải tấn công lại, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Hai người cứ đánh, người nhận người trả.
Đến một lúc lâu sau chỉ còn Minh Khải trở lại xe.
Vậy Hiên Viên đâu?
\-\-\-\-\-\-
Ngày hôm sau tại căn cứ diễn ra một cuộc họp.
Vẫn là căn phòng và ba người.
Minh Khải như mọi khi giành quyền nói trước nhưng có vẻ hơi khác hơn bình thường:
\-An Thiên, vậy khi nào người của Ngân hàng kí ức đến ?
An Thiên nhanh chóng trả lời:
\-Chắc là ngày mai.....Nhưng mà chuyện này em đã nói với anh rồi mà.
\-Ừ thì anh muốn chắc chắn để chuẩn bị sẵn sàng.
Em biết mà, Hồ Nhất Trung rất gian xảo.
\-Ừ thì cũng đúng.
\-Anh đi vệ sinh một chút.
Minh Khải đứng lên, đi được vài bước thì phía sau Tinh Anh lên tiếng:
\-Cô có thể tháo lớp mặt nạ xuống được rồi đó.
Minh Khải bất động.
Anh quay lại cười đùa.
Có thể thấy vẻ hốt hoảng giây vừa rồi đã rất nhanh chóng được giấu đi:
\-Cậu nói gì vậy? đừng đùa vào lúc này chứ, anh đang rất gấp đó...!
An Thiên và Tinh Anh cùng lúc tiến đến, cô nói:
\-Hiên Viên, cô đã đến lúc tháo bỏ lớp mặt nạ rồi.
Ngồi xuống chúng ta nói chuyện với nhau.
Tinh Anh cũng tiếp lời:
\-Cô đã vào đây rồi thì đừng nghĩ đến cơ hội thoát ra.
Nghe theo lời vợ tôi là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của cô lúc này đó.