Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 75: 75





Thông báo sắp xếp cho thực tập sinh được dán ở bảng thông báo.


Như Ý không cần xem cũng được, nhưng tính cô vốn dĩ thích tò mò, với cả Hạ Băng cũng cần đi xem nên đi theo.


Đúng như dự đoán, khu vực bảng thông báo cũng thật là đông mà.

Hạ Băng ngáp dài nhìn đám đông chen chúc nhau, chán nản kéo Như Ý rời đi:
-Mình nói rồi mà, chắc chắc sẽ rất đông.

Cậu xem.

Thôi để chiều lại ra xem, bất quá để tối tối một chút lên diễn đàn trường xem cũng được.


Như Ý không ngoài dự đoán, chớp ngay thời cơ gõ vào đầu Hạ Băng một cái.

Cô nghiêm giọng:
-Cậu làm ơn chú tâm vào một chút đi, lần thực tập này quyết định bằng tốt nghiệp của cậu đó.

Lại nói, nếu ai cũng nghĩ như cậu thì chỗ bảng thông báo cũng chẳng đông như vậy rồi.Biết sao không?
Hạ Băng lắc đầu, để xem cô bạn này sẽ nói gì.

Ai dè bị thét thẳng vào tai:
-TẠI VÌ HỌ QUAN TÂM.

CẬU ĐÓ, CHỈNH ĐỐN LẠI TÁC PHONG ĐI.


Hạ Băng xoa tai, nhìn Như Ý đang thở hồng hộc vì tức giận khiến cô bật cười khanh khách.


-Cậu càng ngày càng giống An Thiên rồi đó.



Như Ý mặt mày bí xị:
-Cái gì? Giống ai chứ không muốn giống cậu ấy đâu, bà cô già ấy hả, suốt ngày chỉ biết bỏ bạn mà đi du học thôi.

Đợt này làm xong đề án tốt nghiệp rồi mình và cậu liền qua bên đó tính sổ với cậu ấy.


Như Ý nói một tràng dài trách móc.

Khiến cho người nào đó ở nửa vòng trái đất bên kia ắt xì liên tục.


---------
Đang cười đùa vui vẻ đợi đám đông giải tán bớt thì có người tới gây chuyện.


-Tưởng ai không có ý tứ như vậy.

Thì ra là hai người.

Tôi nói, là con gái các cô cần phải biết giữ chút thể diện chứ.

Kẻo sau này không kiếm được chồng thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở.


Giọng nói vang lên từ phía sau nhất thời phá vỡ cuộc nói chuyện vốn dĩ rất vui vẻ của Hạ Băng và Như Ý.

Hai cô im lặng nói nhỏ với nhau, nói cũng thật đồng lòng:
-Kẻ gây chuyện lại tìm đến rồi.


Như Ý khẽ liếc nhìn phía sau rồi nhanh chóng quay lại, tỏ vẻ rất ái ngại (trong ngoặc kép nhé!)
-Hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà gặp phải cô ta vậy? Xui thiệt chứ.


Hạ Băng thở dài:
-Cậu hỏi mình chi bằng tìm cách thoát khỏi cô nàng rắc rối kia trước đã.

Gặp cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả.


Như Ý vỗ ngực tự tin:
-Mình sợ cô ta chắc, binh đến tướng chặn thôi.

Đi, chơi mèo vờn chuột một chút, dạo này học mệt, đang định tìm chỗ để giải tỏa, vừa hay cô ta tự đến.


Hạ Băng xoa xoa thái dương:
-Đừng khiến cô ta tức hộc máu là được, còn lại tùy cậu.


-OK.


Bàn bạc xong hai cô quay lại tiến về kẻ rắc rối.

Như Ý cười vui vẻ chào hỏi:
-Phương Tú Vi, không biết ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Phương Tú Vi này là con gái út của nhà họ Phương chuyên kinh doanh bất động sản.


Bản thân được cưng chiều quá nhiều nên trở nên hống hách.

Có sở thích kiếm chuyện với nhóm An Thiên.

Mặc dù chưa lần nào thắng cả, lúc trước là vì có An Thiên.

Hiện tại An Thiên du học rồi chắc cô ta nghĩ rằng có thể dễ dàng gây chuyện với hai người còn lại.

Bản tính tiểu thư dường như đã ngấm vào máu rồi khiến cho lời nói ra lúc nào cũng giống muốn ngồi trên đầu người khác:
-Tôi nói hai cô lại có mặt ở đây, chẳng phải sớm đã có chỗ để thực tập rồi sao? ở đây làm gì cho chật chỗ vậy hả?
Chọc ai không chọ cứ muốn đi kiếm chuyện, so với An Thiên, về mảng mồm miệng, chửi người bằng ngôn từ hoa mĩ thì Như Ý cũng chẳng kém cạnh, nhiều khi còn hơn nữa ấy chứ.

Cô cười, khoanh tay thong thả nói.

Lời nói bình thường nhưng mang tính sát thương không nhỏ:
-Cô mở miệng là tôi nói cô không nói hai từ đó thì ai cũng biết cô đang nói hết.

Còn nữa tôi nhớ không nhầm thì cô cũng có chỗ thực tập rồi mà, đến đây làm gì? Ở đó mà nói bọn tôi, chẳng phải cô đang ngán chỗ mọi người sao? Còn nữa, sao cô biết cả hai bọn tôi đều có chỗ thực tập rồi.

Hình như chúng ta đâu có thân đến nổi đều biết việc của nhau đâu nhỉ.

Vả lại Hạ Băng đến đây để xem lịch sắp xếp nhé.

Đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng, đánh đồng mọi người với nhau.

Cô cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, nên là đừng có mà tỏ vẻ ta đây lên án người khác.

Nói thì nên nhìn lại mình đi đã.


Như Ý nói một mạch không ngừng không nghỉ.

Ngay cả Hạ Băng còn không ngờ đến nữa mà.

Giống như từ ngữ đã được sắp xếp từ trước để chửi người vậy, cứ tuôn ra không có điểm dừng.

Thực sự khâm phục.


Phương Tú Vi cũng đâu phải dạng vừa.


Cô ta nghe xong sắc mặt đã trùng xuống không ít, tay nắm chặt từ bao giờ, chỉ là ở đây có quá nhiều người nên đành phải áp chế lửa giận.

Không thôi thì đã sớm nhào đến rồi.

Cô nói:
-Vậy à, lại còn giả vờ làm người lương thiện? Chẳng phải có cô bạn nhà giàu sao? Sao không nhờ cô ta cho vào làm luôn, chẳng phải tiện hơn sao?
Cách nói chuyện này cũng thật khiến người ta khó chịu, chú ý nhắm đến Hạ Băng- người nãy giờ không lên tiếng.


Hạ Băng không cần lên tiếng thì đã có người không nhịn được nổi trận lôi đình rồi.Như Ý chỉ thẳng mặt Phương Tú Vi nói:
-Miệng cô không thể sạch sẽ một chút được hả? Tôi nói cho cô biết, cái gì cũng phải có chừng mực, đừng có mà được nước làm tới, tôi không hiền đâu nhé.

Lập tức xin lỗi cậu ấy ngay!
Phương Tú Vi không thèm để ý khoanh tay nói:
-Tôi nói không phải sao? Nhà họ Cao lớn như vậy, vào đó thực tập lại còn có người quen thì sợ gì thành tích tốt nghiệp chứ.

Tôi nói Bạch Hạ Băng cô đúng là ngốc hết chỗ nói.


Nói xong không cần xem phản ứng của Hạ Băng và Như Ý, Phương Tú Vi đi liền một mạch đến bảng thông báo, cô ta nói:
-Để tôi xem, bỏ đi con cá lớn như vậy thì cô có thể vào nơi nào.


Hạ Băng đến hiện tại đã là vô cùng kiên nhẫn rồi, nhưng con ai cũng có giới hạn chứ.

Đành vậy nhưng cũng đến bảng thông báo cái đã.

Ai ngờ Phương Tú Vi đọc xong mặt mày càng khó coi hơn.

Không biết đang nghĩ gì.