Trở về nhà riêng.
Sau khi đã tắm rửa thay đồ.
Trí Vĩ khoác trên người chiếc áo ngủ buộc hờ, Sau đó xuống hầm rượu chọn lấy một chai, đi lên, đến bên quầy bar chọn một cái ly rồi ra ban công ngồi.
Chất lỏng màu đỏ được rót ra ly, cầm trên tay Trí Vĩ nước lên trời nhìn bằng ánh nhìn xa xăm.
Ngay chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ trong vô thức anh muốn ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia.
Bất giác anh nhớ lại chuyện xảy ra 1 năm trước.
Có một hình bóng đã khiến anh xao xuyến.
Dù chưa nhìn rõ mặt nhưng bóng lưng đó..chẳng hiểu sao lại khắc sâu vào trí nhớ anh đến vậy.
Câu hỏi đến nay vẫn chưa có câu trả lời, Chỉ là bóng lưng đó, thân người và khí chất tỏa ra từ cô gái ấy vừa mang lại cảm giác phóng khoáng, lại vừa trầm lắng.
Bên ngoài rõ ràng luôn là bộ dáng cứng rắn, nhưng trong khoảnh khắc vẫn là không thể che giấu.
Cuối cùng là vì điều gì?
1 năm sau, vẫn là bóng hình đó, xuất hiện trước mặt anh.
Dù chưa chắc chắn nhưng mọi thứ đều quá trùng hợp.
Cô gái này là người đầu tiên khiến anh muốn che chở và bảo vệ.
Chuyện gì anh đã quyết định rồi thì trời có long đất có lỡ thì anh vẫn sẽ làm được.
Chẳng biết trên đời này có hay không yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với anh, anh muốn tìm hiểu người ấy.
Bất giác ly rượu trên tay đã bị nắm chặt (Cái này chắc là đang nghĩ về chuyện Hạ Băng đi với Trương Thành chứ gì?)
------
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc.
Trí Vĩ gọi thư ký vào.
Tay vẫn lật tài liệu, mắt vẫn dán vào một đống giấy tờ, anh hỏi:
-Việc tôi cần cậu đã làm xong chưa?
Anh thư ký tá hỏa, rõ ràng nói hai ngày, chiều hô qua vừa kêu tới trưa hôm nay đã hỏi rồi.
Làm gì gấp dữ không biết.
Nhưng phận làm công chẳng lẽ lại nói hoạch toẹt ra rồi đến phòng nhân sự nghỉ việc, mà nói vậy thooi chứ làm việc với người này cũng đâu phải mới ngày 1 ngày hai.
May mà có chuẩn bị trước, anh thư ký ấp úng lựa lời:
-Cái đó, tôi vẫn đang điều tra.
Có điều tôi vẫn còn tin khác, không biết anh có muốn nghe không? Về trận dấu ngày mai của cô Hạ Băng.
Trí Vĩ ngừng viết, ngước lên nhìn.
Rồi lại tiếp tục việc của mình sau khi ra lệnh:
-Nói đi.
Hai từ không hơn không kém.
Chán ghê á.
-Câu lạc bộ Taekwondo hiện tại mới chọn được hai người, người thứ ba tối nay sẽ bay từ Ý về tham gia thi đấu.
Nghe nói người này là át chủ bài, năm ngoái giành huy chương vàng giải trẻ, hiện tại huấn luyện ở Ý vừa hay vừa kết thúc xong đợt huấn luyện.
Trí Vĩ cười khinh bỉ:
-Ha, sợ thua tới mức phải dời người về thi đấu giải giao hữu à? Phí công thừa sức quá nhỉ?
-Vậy anh định...!
Trí Vĩ mặt dù bên ngoài nói như vậy nhưng để phòng trừ hậu họa vẫn nên giúp Hạ Băng một tay cái đã.
Anh không muốn cô gặp phải một bất trắc nào.
Một Phương Tú Vi ngu ngốc là đủ rồi.
-Cậu ta chưa cần về nước đâu.
Tôi cảm thấy cậu ta tập luyện chưa đủ, giúp cậu ta tiến bộ hơn đi.
Nói tới đây thì cũng đủ hiểu rồi.
Để tránh gánh thêm việc vào người, anh thư kí tất nhiên tìm cớ chuồn trước:
-Vậy tôi đi làm việc đây, xin phép!
Ai nói boss luôn lạnh lùng không có chỉ số cảm xúc chứ? Rõ ràng vẫn còn rất thành thật giúp đỡ ý trung nhân a.
Có điều, nếu Hạ Băng mà biết chuyện chắc chắn cô sẽ không đồng ý đâu.
-------
Chiều xuống, Hạ Băng đang cùng mọi người tập luyện lần cuối cho ngày mai thì có người báo tin.
Thanh Hà hớt ha hớt hải chạy về.
Cô chống tay xuống gối thở dốc.
Mọi người thấy biểu hiện cả cô có chút kì lạ nên bu lại hỏi han.
Hạ Băng nhanh chóng chạy đến:
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Thanh Hà dù mệt nhưng đầy vui vẻ, cười rất tươi, càng làm mọi người nóng lòng.
Không biết ó chuyện gì:
-Cuối cùng là chuyện gì vậy?
-Em sao vậy?
-Sao cười hềnh hệch như ngáo vậy?
Đến đây cô mới báo tin vui:
-Có tin vui, bên phía kia, ác chủ bài không thể về được, nên bây giờ bên đó đang rất rối rắm.
Chúng ta có cơ hội thắng rồi.
-Em nghe ở đâu vậy? Nguồn tin chính xác không đó?
-Chắc chắn một trăm phần trăm luôn, em đi ngang phòng hành chính vừa thấy họ đổi tên người tham gia thành Vương Minh Triết.
Nghe tin vui mỗi người một biểu hiện.
Người thì tiếp thu nhanh vui ra mặt, người thì chưa tin, có người nghệch ra luôn (và người này là Hạ Băng đó).
Giữa lúc mọi người đang vui mừng vì tin tốt này thì Hạ Băng vẫn đang rất thắc mắc về chuyện này, cô đinh ninh ngay từ đầu sẽ là người đó, quả thật suy nghĩ của cô là đúng, chỉ có điều, cô không nghĩ đến mình may mắn đến vậy.
Vì có người đó nên phần thắng này cô không thể nắm chắc phần thắng, nhưng giờ thì...vẫn còn cơ hội.
Nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp.
-Mọi người trước hết đừng quá chủ quan.
Cậu ta cũng không phải người mà chúng ta có thể xem thường được.
Trong khoảnh khắc Hạ Băng vừa nhớ ra một chuyện.
Cái tên Vương Minh Triết này nghe rất quen tai, hình như có chút ấn tượng.
Cậu này mặt dù không bằng những người kia nhưng có thể để ấn tượng cho Hạ Băng chứng tỏ thực lực ủa cậu ta không tồi.
Cô gấp gấp lấy laptop ra xem.
Quả thật.
Mọi người quanh quanh, không ít người trầm trồ đâu.
Đòn đánh quá đẹp, ngắn gọn, dứt khoác, đặc biệt là người này mới học năm hai đại học, chứng tỏ còn rất nhiều tiềm năng.
Mới vậy mà năm ngoái cũng giành được hạng ba chứ ít gì.
Dường như ý chí của tập thể ảnh hưởng đến nhau rất nhiều.
Hể có người cảm thấy hoang mang là y như rằng...haizzz.
Có người thất vọng thấy rõ chủ yếu là mấy đàn em mới vô:
-Tưởng gì, nếu hạng nhất không về được thì còn cậu ta đó thôi.
Sớm muộn gì cũng thấy thua.
Ghét nhất là có người phụ họa thêm:
-Phải đó.
Hạng nhất về thì nắm chắc phần thua.
Bây giờ mới mừng được chưa tới năm phút đã thấy thất vọng rồi.
-Haizzz, thấy thua là cái chắc.
Trương Thành khó chịu thét lên:
-Các người đến đây để làm gì vậy hả? Hay chỉ biết đứng núi này trông núi nọ?
-Cậu đây là có ý gì, cũng đâu phải nói cậu.
Sao hả? muốn kiếm chuyện phải không?
Trương Thành vốn dĩ tính tình cũng chẳng phải quá tốt, có người gây chuyện thì tất nhiên phải đáp trả:
-Các cô không đánh phấn thì tha son.
Không trang điểm thì tám chuyện.
Cảm thấy rảnh rỗi quá thì sao kiếm câu lạc bộ nào bận rộn một chút, bớt nói những chuyện không đâu.
Hai cô gái kia định xông lên cãi tay đôi thì bị Hạ Băng ngắt ngang.
-Đều thôi hết được chưa? Tôi chết rồi hả? Cùng một câu lạc bộ mỗi người không thể nhịn nhau một chút hay sao? Hay là muốn tôi dùng biện pháp mạnh.?
Nhất thời tình hình căn thẳng ai cũng im lặng.Hạ Băng thở mạnh cuối cùng nói:
-Sau ngày mai, mọi người có thể nộp đơn thay đổi câu lạc bộ.
Tôi sẽ không ngăn cản và cũng không có quyền để ngăn cản.
Nếu không có gì nữa thì tiếp tục tập luyện.
Thời gian qua, trừ những người đã làm việc lâu (quen rồi) với Hạ Băng thì ai mà chẳng thấy cô đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi.
Mọi việc từ trong ra ngoài đều thu sếp ổn thỏa, lại luôn tạo cho mọi người cảm giác thoải mái nhất có thể.
Chỉ có những người ngốc mới chọn rời đi thôi.
Ai nấy cũng chẳng thèm quan tâm hai cô gai kia có vẻ mặt gì, đều đi làm chuyện của mình.
Hạ Băng ra ngoài.
Thấy vậy Trương Thành lén đi theo sau.
Cuối cùng chạy lên đi sóng đôi với cô để nói chuyện.
-Chị đang rất giận phải không?
-Sao em lại hỏi vâyj?
-Họ rất quá đáng.
Hạ Băng chỉ cười, tay chấp sau lưng:
-Giận thì không hẳn nhưng có một chút buồn.
Họ còn nghi ngờ chứng tỏ năng lực của chị chưa đủ.
Trương Thành gấp gáp trấn an:
-Chị rất tốt chỉ là họ mắt mờ nên không nhận ra thôi.
Đi một đoạn nữa mà không ai nói gì.
Trương Thành chợt nhận ra, mới hỏi:
-Chị đi đâu vậy?
-Mua nước cho mọi người.
Vừa hay không biết nên cầm thế nào, có em thì trông cậy vào em vậy.
Được chứ.
Hạ Băng thấp hơn Trương Thành một cái đầu.
Cậu thanh niên lớn lên được ban cho khuôn mặt điển trai lại còn được vóc dáng cao ráo, đúng là được ông trời ưu ái quá rồi.
Cô ngước mặt lên, nở nụ cười tươi tắn, khác với nụ cười hằng ngày mà Trương Thành từng thấy.
Khiến cho cậu nổi lòng tham muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình.
Cậu ngây ngốc nhìn.
Còn Hạ Băng thì ngốc ghếch tưởng biểu hiện này là đồng ý.