Đúng vậy, không thấy cô đề cập đến trong hồ sơ.
Uri nhân cơ hội này hỏi luôn.
Nếu không có thì bọn họ có thể giúp.
Hạ Băng nghe đề cập đến vấn đề này liền dừng đũa.
Trong đầu cô chợt lướt qua một đoạn hồi ức không biết là vui hay buồn đây.
Tháng 7, mùa hạ, trời nóng, tiếng ve inh ỏi cả con đường.
Trong hồi ức ấy là hai hình bóng một nam một nữ đi sóng bước bên nhau.
Họ vừa trải qua kì thi gần như có thể nói là quan trọng nhất của đời học sinh-thi Đại học.
Người con trai không nhìn rõ mặt hoặc có lẽ Hạ Băng không muốn nhớ đến nó.
Chỉ có cô, đi bên cạnh, tim thì đập loạn, chẳng biết là do nguyên nhân nào.
Là mới thi xong mới như vậy hay do người bên cạnh?
-Đến tiệm bánh phía trước ăn bánh không? Mình mời cậu.
Chàng trai lên tiếng đề nghị, chỉ về phía tiệm bánh cách đó không xa.
Hạ Băng vui vẻ đồng ý.
-Hôm nay xem như thi xong rồi, đợi kết quả nữa thôi.
Cậu có dự tính gì chưa?
Hạ Băng đang uống nước, nghe chàng trai hỏi liền đặt cốc nước xuống, tay chống cằm nói với vẻ bất mãn:
-Còn gì nữa, chẳng phải cùng cậu đi nước ngoài thi đấu sao? Người ta thì vui vẻ đi chơi, bù đắp 12 năm học.
Còn tụi mình thì đi đánh đấm.
Chán thật, mình muốn đi chơi.
Chàng trai cười, một nụ cười tỏa nắng, sáng hơn cả ánh mặt trời buổi trưa, hai cái răng khểnh lộ ra càng khiến người nhìn thêm đê mê.
Anh nói:
-Đâu đến nổi vậy.
Mình thấy lần này đi có thể giao lưu học hỏi, cũng không tệ lắm.
Vả lại, đợi lúc rảnh thì có thể đi chơi rồi.
Hạ Băng thở dài:
-Cậu đó, lúc nào cũng vậy.
-Mà lại nói, cậu cũng đâu phải không thích việc này, nhỉ?
Bị nói trúng tim đen, Hạ Băng liên không biết cãi thế nào.
Lúc trước về khoảng cải bướng cô rất dở.
Chỉ là sau này gặp được Như Ý với An Thiên mới được cải thiện, không biết nên mừng hay nên vui nữa đây.
Cô cám đầu ăn bánh của mình.
Người đối diện không động thìa, chỉ ngồi ngay ngắn nhìn Hạ Băng.
Sau đó nah nói, giọng điệu như vừa nhớ ra gì đó:
-Mình mới vừa nhớ ra, cậu chưa có tên tiếng anh phải không?
Hạ Băng lập tức ngẩn đầu, anh nói cô mới để ý:
-Hình như...là vậy.
-Hay cậu lấy một tên đi.
Sau này có thể dùng nếu ở nước ngoài.
Hạ Băng trầm ngâm, cố tìm ra một cái tên nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả buổi cũng chẳng tìm ra cái nào vừa bụng.
-Hay cậu giúp mình tìm một cái tên đi.
Dù sao cậu giỏi tiếng anh hơn mình.
Hạ Băng nhìn người đối diện đề nghị.
Sau một lúc chàng trai mới nói:
-Hay cậu lấy tên Maris – ngôi sao của biển cả- thấy thế nào?
Hạ Băng vui vẻ, tên này khá hợp ý cô.
Tất nhiên là đồng ý rồi:
-Được, được.
Vậy thì lấy tên Maris đi.
-Ừm.
Mình thì là Dylan – Biển cả.
Còn cậu là Maris.
Chúng ta đều có biển nhỉ?
Nói đến đây cả hai đều đỏ mặt.
(ai biết gì đâu, không biết gì hết nghen, hi hi)
Như rồi.........!
Hồi ức kết thúc.
Hạ Băng đã ngẩn người cả một lúc lâu rồi.
Không nhờ tiếng gọi của Uri cô đã nhớ đến không ít chuyện nữa rồi.
Đều là chuyện mà cô không muốn nhớ lại.
Thấy Hạ Băng ngẩn tò te kêu hoài không phản ứng, ba người đàn ông liền hướng mắt về cô.
Kai thấy Hạ Băng có chút phản ứng liền hỏi:
-Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe?
Hạ băng lắc đầu:
-Không, chỉ là nhớ về một số chuyện trước đây thôi.
Uri thấy có vẻ là do câu hỏi của mình nên lên tiếng:
-Nếu em không muốn thì đừng miễn cưỡng, chúng ta gọi tên như bình thường là được.
-Maris.
Câu nói không dầu không đuôi.
Hạ Bang bổ sung thêm:
-Tên tiếng anh của em là Maris.
Nhưng tên này em chỉ sử dụng lúc ở nước ngoài thôi.
Nên các anh cư sgoij em là Hạ Băng như bình thường là được rồi.
------------
Giờ ăn trưa kết thúc, mọi người ăn xong cũng sớm trở về phòng làm việc.
Riêng Hạ Băng đi sau, cô muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Ai ngờ lại nghe chuyện về mình chứ.
Có vẻ là hai cô gái nói chuyện với nhau.
-Cậu thấy cô gái đó không?
-Cậu nói thực tập sinh mới đến đó hả?
-Chứ ai nữa.
Người kia phụ họa, giọng gần giống mỉa mai:
-Không biết có địa vị cỡ nào mà lại có thể vào đây nhỉ? Đúng là có năng lực a.
-Ha ha, ai biết được, có năng lực hay là...!
Nói xong cả hai cũng cười, giọng cười khiến người ta nghe thấy liền khó chịu.
Hạ Băng cố gắng nhẫn nhịn.
Cô không muốn vừa vào đã gây chuyện.
Hai cô gái lại tiếp tục:
-Cậu nghĩ cô ta sẽ làm được bao lâu?
-Ai biết được.
Mấy người lần trước chẳng phải chưa quá nửa tháng đã chịu không nổi rồi sao?
-Nói mới nhớ, cô gái đó không biết giống mấy người trước không nhỉ?
-Cậu biết boss là người thế nào mà.
Chút tâm tư muốn trèo cao kia có thể qua được mắt boss sao.
-Nói cũng phải.
-Thôi đi làm việc.
Thôi bị trừ lương chuyên cần bây giờ.
Đời hai cô gái rời khỏi Hạ Băng liền đi ra.
Bây giờ cô đã hiểu mấy lời cảnh báo của Như Ý rồi.
Đúng là môi trường này khó tránh đắc tội, không vừa ý vài người.
Lại nói với việc cô được vào đây gần như là một ngoại lệ rồi.
Không thể trách được.
Nhưng như vậy thì sao chứ.
Nó càng khiến cô quyết tâm hơn.
Cô sẽ chứng minh cho họ thấy, bằng chính thực lực của mình, khiến họ tâm phục khẩu phục.