“Mình phải đi tìm Cà Chua để cắt đứt mối quan hệ này.”
Nghĩ vậy, Trương Giao liền đến lớp cô. Lúc này, cô đang học nên không thể ra ngoài được. Trương Giao đành phải đứng đợi cô ở bên ngoài hơn nửa tiếng.
Mai Ly kết thúc tiết học đi ra gặp Trương Giao.
“Cậu đột ngột đến đây là có chuyện gì à?”
“Ừ thì có chuyện.”
Trương Giao lúng túng không biết phải nói thế nào. Ngay lúc đầu là cô ấy cố tạo ra chuyện này, giờ lại là người muốn chấm dứt. Không biết Mai Ly sẽ nghĩ thế nào về cô ấy nữa.
Thấy Trương Giao vẫn chưa nói, Mai Ly cố ý hối thúc.
“Cậu không nói thì tớ vào lớp đây.”
“Khoan đã!”
Trương Giao nắm tay Mai Ly. Cô ấy thu thập hết dũng khí trong người lại để tiếp thêm sức mạnh.
“Nam Hào…cậu đừng có thích anh ta nhé!”
“Hả!?”
Mai Ly ngơ ngác không hiểu.
“Thì ý tớ là cậu đừng qua lại với tên đó nữa. Cậu làm vậy sẽ khiến một người ghen đó.”
“Ai ghen cơ?”
Ánh mắt cô chăm chú nhìn Trương Giao. Cũng không hiểu cô ấy đang muốn truyền tải thông điệp nào cho cô.
Trương Giao di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Chuyện này trước đây anh trai đã dặn cô ấy không được nói với Mai Ly. Vì anh ấy sợ khi cô biết được sẽ ngượng ngùng khi gặp anh. Khoảng cách của hai người lại càng xa hơn.
Nhưng mà yêu đương thì cứ thổ lộ. Cứ giữ mãi trong lòng biết bao giờ mới lấy được. Trương Giao bực mình cái tính lo xa của anh. Thời gian đã qua lâu rồi mà không chịu nói với Mai Ly gì cả. Cô ấy cũng không thể giúp anh trai giữ chị dâu mãi được. Lỡ có chuyện gì chẳng phải người có tội lớn nhất là cô ấy sao. Không thể để bản thân bị lỗ mãi được.
Vậy thì hôm nay để cô ấy thay anh nói hết luôn.
“Cậu theo tớ ra đây một chút.”
Trương Giao nắm tay Mai Ly kéo đi. Đến một góc khuất của trường, Trương Giao buông tay Mai Ly ra. Nghiêm túc nói:
“Người mà tớ nhắc đến chính là anh của mình.”
Cô bất ngờ nhắc tên anh.
“Anh Khang?!”
“Đúng vậy. Anh ấy đã thích cậu từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Bởi vì thích cậu nên anh tớ lúc nào cũng ưu tiên những thứ tốt cho cậu cả. Nhưng có điều anh ấy không dám nói chuyện này cho cậu biết, bởi vì sợ cậu biết rồi sẽ có khoảng cách với anh ấy.”
Mai Ly cười trừ, cô không dám tin đây là sự thật.
Trương Khang thích cô ư?
Sao có thể được. Từ lúc nhỏ đã không có gì đặc biệt, đến lớn càng không. Lại không xinh như những cô gái khác. Vậy có điểm nào mà Trương Khang thích chứ. Đây rõ ràng là câu chuyện lừa người mà.
“Giao Giao, cậu đang đùa tớ phải không?”
“Tớ đang nói thật. Cậu…”
“Thôi đủ rồi. Tớ phải tiết mới rồi, đợi chúng ta quay trở về rồi nói tiếp.”
Mai Ly cắt ngang lời Trương Giao, cô quay người trở về lớp.
“Ể! Vậy là thất bại à? Kiểu này không làm chị dâu chạy mất luôn chứ. Cảm giác càng làm càng hỏng kiểu này chắc mình tiêu mất.”
Trương Giao bất lực, xoa đầu bứt tóc.
Kể từ hôm đó, Trương Giao không còn thấy Mai Ly qua lại với Nam Hào nữa. Nghĩ cô đã cắt đứt hoàn toàn với Nam Hào, trong lòng cô ấy liền vui sướng. Có thể ăn nói với anh trai.
Ting ting!
Trương Khang đang làm việc thì nhận được tin nhắn của em gái.
Nội dung: Giữ chân chị dâu thành công.
“Ha…con bé này làm việc hiệu quả đấy chứ.”
....
Một ngày đẹp trời vào cuối đông.
Trương Giao mải mê nghịch điện thoại trong phòng. Còn vài ngày nữa là cô ấy sẽ trở về quê đón tết cùng gia đình. Vừa mới nghĩ tới cảnh gặp lại mẹ thì tim đã đập liên hồi. Trương Giao nhìn vào màn hình cứ cười khúc khích.
Lúc này, Mai Ly đứng bên cạnh đang chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì hôm nay cô có một cuộc hẹn với bạn.
“Ủa Cà Chua, cậu đi đâu vậy?”
Trương Giao bây giờ mới để ý hỏi.
“Tớ đi gặp một người bạn. Có lẽ sẽ về trễ một chút.”
“Ờ, đi vui vẻ.”
Trương Giao thấy chuyện này bình thường nên cũng lờ đi. Nhưng khi cô ấy lướt điện thoại thì vô tình phát hiện hôm nay là lễ Noel. Một cảm giác bất an hiện ra, Trương Giao hốt hoảng nhìn ra cửa phòng. Người đã đi mất làm tâm trạng cô ấy rối bời. Lấy điện thoại liên tục bấm vào số Trương Khang.
“Phải gọi cho anh thôi.”
Bên này, Trương Khang vừa làm xong công việc. Anh chuẩn bị đến tìm bọn họ thì nhận được cuộc gọi của em gái. Nghĩ rằng em gái gọi đến để nhắc nhỡ mình, anh khẽ cười.
“Anh sẽ đến nhanh thôi, không phải hối.”
“Anh nói cái gì vậy? Cà Chua đi hẹn hò với người khác rồi.”
“Cái gì?”
Trương Khang sửng sốt. Anh như tên lửa lao ra bên ngoài.
Nhưng họ không biết rằng người mà Mai Ly gặp là Minh Thoại. Vì Noel năm nào cậu ta cũng ở trong nhà một mình, cho nên cô muốn đến bầu bạn cùng với cậu ta.
Mai Ly mua rất nhiều thức ăn đến để cùng với Minh Thoại thưởng thức. Cả hai ngồi trên sofa xem ti vi.
“Minh Thoại này, cậu không muốn đi ra bên ngoài cùng mọi người sao?”
Cậu ta lắc đầu.
“Mình sợ phải ở nơi đông người.”
“Ở đây cũng tốt, sau này cậu có dũng cảm rồi chúng ta ra bên ngoài chơi.”
Mai Ly động viên tinh thần của cậu ta.
“Cảm ơn cậu nha Mai Ly. Cậu là một người bạn rất tốt với mình.”
“Ha ha…khách sáo làm gì. Chúng ta là bạn mà.”
Cô thoải mái vỗ vai Minh Thoại. Cậu ta khác với các bạn nam mà cô biết. Tuy nhút nhát nhưng cũng gần gũi. Ở bên cạnh cậu ta cô không hề e dè hay khép nép bản thân mà cứ vô tư là chính mình như lúc ở cạnh Trương Giao và Trương Khang. Và đặc biệt đây cũng là người bạn thứ hai mà cô quen được ngoài Trương Giao. Mai Ly tự hứa với lòng mình sẽ trân trọng tình bạn này mãi mãi.
Đêm đó, cả hai đã nói chuyện rất nhiều đến khi quá giờ Mai Ly mới nhận ra. Cô cần phải trở về trước khi ký túc xá đóng cổng.
“Tạm biệt cậu nhé. Tớ phải trở về trước khi cửa đóng.”
“Tạm biệt cậu.”
Minh Thoại đứng dậy, tiễn cô ra về.
Giữa trời đông lạnh buốt, cô vội vã chạy về. Ai ngờ bản thân lại vô ý đụng trúng người trên đường. Mai Ly cúi đầu vội xin lỗi đối phương.