Tôi đã yêu thầm Vỹ Nam lúc bắt đầu học lớp 10, nhưng tôi không dám bày tỏ. Cứ âm thầm thích như vậy thôi. Sau đó cậu ấy gặp Tiểu Khuê, tôi đã nghĩ hai người đó hoàn cảnh khác nhau thì không thể yêu nhau lâu được... Thế nhưng tháng năm họ vẩn bên nhau, họ có thể hi sinh vì người nhau. Tôi thật khâm phục tình yêu đó. Nhưng tôi ích kỷ, tôi cũng không muốn mất Vỹ Nam ... Cô vừa uống, vừa nói, lại vừa khóc ...
- Anh uống với tôi nào, sao anh không uống gì cả vậy.
- Được, tôi uống với cô.Nào anh rót đi. Nếu ai không hết thì sẽ bị phạt.
- Tôi cũng yêu thầm Tiểu Khuê, cũng đã thổ lộ với cô ấy. Nhưng trong tim Tiểu Khuê chỉ có một mình Vỹ Nam. Cô ấy chỉ xem tôi là anh trai mà thôi.
- Anh uống đi, chưa hết thì tôi sẽ phạt đấy nhé.
Nào, tôi rót thêm cho cô. Chẳng biết hai người đã uống bao nhiêu chén nhưng chai rượu lúc đầu gọi đã vơi đi khá nhiều rồi. Hơi men, cộng với men say khiến cho đầu óc cả hai quay cuồng.
- Uống tiếp nào, tôi chưa say.
Uống vì những kẻ thất tình nào. Cả hai uống đến gần sáng, khi mọi người đã gần về hết.
- Nhã Đan tỉnh lại nào, cô say khướt đi rồi.
- Không, tôi muốn uống thêm nữa.? Tôi chưa say.
- Để tôi cõng cô về.
Trên đường về, Nhã Đan hát vô tư như một đứa trẻ. Nào thả tôi xuống, tôi muốn xuống.
-Gần về đến phòng của cô rồi, ngoan đi nào.?
- Chìa khoá phòng của cô đâu.? Chìa khoá nào, tôi không nhớ. Nhã Đan cười cười. Anh đặt cô ngồi xuống, cô gái này cũng nặng phết.
Chìa khoá để trong túi xách cũng không nhớ. Âu Dương thở dài. Mở cửa ra, cõng Nhã Đan vào phòng. Rồi quay lại đóng luôn cửa.
- Sao cô nặng thế, tôi mệt quá rồi.
Đặt Nhã Đan nằm xuống, chưa kịp rút tay ra khỏi cổ thì đã bị cô ấy ôm chặt. Mắt mở lim dim, cô đưa môi lên hôn anh. Anh cố gắng để thoát ra khỏi cô nhưng không còn sức lực nữa. Có lẽ do cả hai đã quá say, vừa không làm chủ được bản thân và để cho dục vọng lấn át.
Những nụ hôn cháy bỏng, cứ thế cô là người chủ động hơn trong mọi chuyện. Khi mà trong người rạo rực thì mọi chuyện không thể mà dừng lại nữa. Vừa hôn, vừa đưa tay giúp nhau cởi hết quần áo của đối phương. Anh hôn cô đưa tay mò mẩn khắp cơ thể cô. Có vẻ như cả hai người đều rất lâu rồi không vận động như vậy.
Một đêm nóng bỏng, đê mê dành cho cả hai. Màn pháo bông rực rỡ được bắn ra. Cả hai đã mệt nhoài, chẳng ai thèm mặc quần áo nữa. Cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Mặt trời đã lên cao, hai người vẩn còn chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên điện thoại của Âu Dương reo lên. Là Tiểu Khuê. Mở mặt bừng tỉnh, trên người không một mảnh vải che thân. Quay đầu sang bên nhìn thấy Nhã Đan vẩn còn ngủ. Anh vội choàng dậy nhặt quần áo và chạy vào nhà vệ sinh.
- Anh nghe, Tiểu Khuê.
- Sao hôm nay anh không đi làm.?
- Anh có chút việc nên hôm nay nghỉ. Hôm qua em không gọi cho anh được nên không tới thăm Vỹ Nam.
- Thế đã nhé, anh gọi lại cho em sau.
Rửa mặt cho tỉnh ngủ, Âu Dương không biết phải đối diện với Nhã Đan chuyện tối qua như thế nào đây.?Mặc quần áo đi ra, Nhã Đan cũng đã tỉnh.
- Nhã Đan, anh xin lỗi. Hôm qua cả anh và em đều uống say nên không làm chủ được bản thân.
- Không sao, em không trách anh. Anh về trước đi. Em muốn yên tỉnh ...
- Nếu em muốn anh chịu trách nhiệm hay như thế nào cứ nói với anh. Anh sẽ làm theo.
- Được rồi, không sao.? Anh về đi.
Âu Dương thấy áy náy vì chuyện đã xảy ra vào tối qua. Nhưng Nhã Đan có vẻ không quan tâm.Cả ngày hôm đó, Nhã Đan nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện. Liệu cô có hạnh phúc khi kết hôn với Vỹ Nam không.
[.....]
Vài ngày sau, Vỹ Nam được xuất viện.
- Con muốn nói chuyện riêng với Âu Dương, mọi người ra ngoài một lát.
- Âu Dương, tôi biết anh thích Tiểu Khuê.
Mong rằng anh sẽ giúp đỡ và bên cạnh Tiểu Khuê khi cô ấy gặp khó khăn.
- Nhưng, cô ấy không thích tôi. Người Tiểu Khuê yêu là anh. Cô ấy chỉ xem tôi là anh trai.
- Rời xa tôi cô ấy mới hạnh phúc. Tôi không muốn gia đình tôi gây khó dễ cho cô ấy. Nhờ cả vào anh.
Nói xong Vỹ Nam bước đi, để mặc Âu Dương đứng yên một chỗ.Từ buổi tối hôm đó, Âu Dương không hề gặp lại Nhã Đan một lần nào nữa. Hôm nay cô cũng không đến đón Vỹ Nam. Có lẽ cô đang tránh mặt anh.
[....]
Cuộc sống lại trở về cuồng quay của ngày thường.
Nhã Đan nhận được tin nhắn của Âu Dương. " Cô không sao chứ, hôm qua tôi không thấy cô đến đón Vỹ Nam".Cô không hề trả lời tin nhắn của Âu Dương.
Nhã Đan có vẻ suy tư hơn sau đêm hôm đó, cô suy nghĩ về đám cưới. Liệu rằng đây có phải là điều mình mong muốn hay không.?
Hai gia đình lại gặp mặt, lần này Nhã Đan không hào hứng như trước nữa. Tâm trí cô cứ đặt trên mây.Vỹ Nam thấy lạ liền hỏi. Em làm sao vậy.?
- Em không sao.?
- Sắc mặt của em không ổn lắm đâu.
Khi Vỹ Nam bằng lòng làm đám cưới thì Nhã Đan lại giao động.