Sáng sớm hôm sau, Vỹ Nam và Tiểu Khuê đi ăn sáng và cùng nhau chuẩn bị tài liệu thật cẩn thận.
Hôm nay làm việc với đoàn khách quốc tế, mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng anh. Tiểu Khuê cũng giao tiếp được cơ bản còn lại những vấn đề khác thì Vỹ Nam đều giúp cô.
- Em vẩn ổn chứ, thấy sắc mặt của em không được tốt lắm.
- Em không sao, lại mang giày cao gót cộng với vết thương hôm qua chưa đỡ nên chân em hơi đau.
- Nào, lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi. Việc còn lại cứ để anh lo.
Vỹ Nam nhanh chóng lo hết nhưng công việc còn lại. Và không quên chạy đi mua cho Tiểu Khuê một đôi giày bệt.
- Em đưa chân đây, xong việc rồi đi đôi này cho thoải mái.
- Em cảm ơn anh.
- Đợt này em khách sáo với anh quá đấy nhé.
- Đợi anh thu dọn rồi về phòng nghỉ ngơi nhé.
-Em đi được không hay để anh cõng.
Còn bao nhiêu tài liệu cần cầm với đồ đạc nữa làm sao mà cõng em được.
- Em tự đi được, không sao.
Thế em đi từ từ thôi, đừng đi nhanh quá đấy.
Về đến phòng, anh nói với cô em ngồi xuống nghỉ ngơi, anh chạy ra ngoài mua đồ ăn và thuốc cho em nhé. Chân đau khỏi phải ra ngoài đi lại nhiều
- Em muốn ăn gì. ??
- Em ăn gì cũng được cả.
- Thế đợi anh, anh chạy một lát rồi về nhé.
Vỹ Nam đi ra, Tiểu Khuê nằm tựa thành ghế và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mua xong đồ, Vỹ Nam trở về thấy Tiểu Khuê đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống. Nhưng vừa quay người đi thì Tiểu Khuê đã tỉnh.
- Anh về đó rồi à.
- Anh đi xa mới mua được đồ nên hơi lâu.Chắc em đói rồi, để anh soạn ra cho em ăn nhé.
- Ăn uống rồi nghỉ ngơi thật khoẻ, mai chúng ta về.
Anh đã giải quyết xong hết tất cả các vấn đề rồi.Em uống nước đi. Để anh dán lại vết thương cho.
Vỹ Nam nhẹ nhàng quan tâm đến Tiểu Khuê. Cô thật sự rất vui và cảm động, nhưng lí trí cô vẩn tự bảo mình. Anh và cô là hai thế giới quá khác nhau, điều này không thể nào thay đổi được.
Sau khi Tiểu Khuê chìm vào giấc ngủ, Vỹ Nam cũng đi về phòng. Anh là người từ trước tới nay đều tôn trọng cô. Nếu như Tiểu Khuê không muôn làm thì nhất định anh không bắt ép.
Màn đêm buông xuống, anh đưa mắt nhìn xa xăm. Không biết đến bao giờ Tiểu Khuê mới đồng ý quay lại với anh nữa.? Vỹ Nam ngồi trên ghế, cuối cùng không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
[..] Sáng sớm hôm sau ...
- Tối qua em ngủ thế nào, chân có còn đau nữa không?.
- Em ngủ mà không biết anh về lúc nào luôn ấy. Chân em đỡ rồi. Bây giờ có thể chạy nhảy được rồi.
Chúng ta đi ăn sau đó mua một ít đồ về làm quà cho cả cửa hàng nhé. Em có cần mua thêm gì không.?
Tiểu Khuê xoa tay, không em không cần mua thêm gì đâu.
Kết thúc chuyến đi công tác, Vỹ Nam lái xe đưa Tiểu Khuê về nhà. Cả một ngày dài ngồi trên xe cả hai cũng đã thấm mệt.
- Anh vào nhà em uống nước, nghỉ ngơi tý đã. Lái xe mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm. Em pha nước chanh đường anh uống nhé. Em cho chút đá cho mát nhé.
-Mới đi mấy ngày mà mấy cây hoa của em héo đi rồi này. Tưới hoa nào, tưới hoa nào.
-Nhìn hợp với anh đấy. Tiều Khuê cười cười.
- Anh vào uống nước nào. Cầm lấy cốc nước Vỹ Nam uống cạn, khát nước quá.
- Anh về nhé. Mai anh qua tưới cây cho nhé.!! Vỹ Nam cười cười.
- Tạm biệt.
[.....]
Xe buýt lại đến, Tiểu Khuê bước lên xe. Âu Dương nhìn thấy liền đi lại hỏi.
- Chuyến công tác của em thuận lợi cả chứ.?
- Cũng thuận lợi, chỉ có một sự cố nhỏ.?
-Hai người đã quay lại với nhau rồi đúng không.?
- Không phải, không phải. Bọn em vẩn thế, hôm qua chân em bị đau thôi.
- Thế mà em tưởng hai đứa có gì.
- Đầu óc của anh đen tối quá rồi đấy nhé!
Âu Dương và Tiểu Khuê đến cửa cũng vừa hay nhìn thấy Vỹ Nam lái xe đến. Nào lại giúp tôi đưa quà vào cho mọi người.
- Xếp hào phòng quá, mua bao nhiêu là quà. Chuyến công tác này có vẻ vui xếp nhỉ.? Âu Dương vừa nói vừa cười.
- Mọi người ra nhận quà nào, quà của xếp Vỹ Nam và Tiểu Khuê đi công tác mua cho này.
-Cảm ơn xếp và Tiểu Khuê nhiều nhé. Nhiều quà như này thì mong xếp đi công tác nhiều thôi. Cả cửa hàng reo lên cười.
-Xong rồi, mọi người đi làm việc đi nhé.
- Vỹ Nam nói nhỏ với Tiểu Khuê: Sau giờ làm đợi anh, anh chở về còn tưới hoa giúp nữa nhé.!!!
..........
Tan làm, Vỹ Nam đứng đợi Tiểu Khuê trước cổng.
- Vỹ Nam anh đợi Tiểu Khuê à. Thế tôi về trước không làm kỳ đà cản mũi đâu nhé. Tấn công mạnh vào, tôi ủng hộ anh.
- Bye anh, mai gặp lại.
- Lên xe nào Tiểu Khuê.
- Em không thấy anh Âu Dương đâu cả.
- Lúc nảy gặp anh ta nhờ anh nhắn với em là có việc nên về trước rồi.
- Lát anh ghé vào siêu thị gần nhà, em mua ít thức ăn về nấu nhé.! Anh có muốn ăn món gì không, để lát em mua.
- Anh ăn gì cũng được mà, nhưng đừng nhiều hành là được.
Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau nấu ăn dọn dẹp. Nhìn giống như một gia đình ....