Nắng chiếu rọi qua rèm cửa, xuyên nhẹ lên khuôn mặt cô, cô bừng tỉnh giấc. Ngồi dậy vươn vai, nhìn qua lại không thấy Lập Tân đâu cô chạm nhẹ tay xuống giường vẫn còn một chút hơi ấm. Cô tự hỏi bản thân " anh ấy vẫn luôn nằm cạnh mình ư ", cô tự hỏi tự đỏ mặt. Bước xuống giường, cô vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ đầm công sở dài xẻ tà cao hơn đầu gối 1 xíu.
Trong nhà ăn, anh đang ngồi đọc báo đợi cô xuống ăn sáng. Có một cô người hầu tầm 22 tuổi. Cô ta là Khả Nham dáng vóc cũng hết sức là ngon nghẻ bước lại gần anh, cô ta đã thích anh từ lúc vào đây làm, cô ta còn ảo tưởng ông chủ cũng có tình cảm với mình. Đến chỗ anh cô ta cúi người sát lại anh như đang muốn quyến rũ anh, giọng nói lả lơi nói.
Khả Nham: Ông chủ cần gì thêm không ạ?
Lập Tân liền cau có đầy vẻ tức giận, vì cô quá gần anh khiến anh khó chịu mà đập bàn giọng lạnh lùng như muốn giết người đến nơi vậy.
Lập Tân: Tránh xa tôi ra một chút. Cô không muốn làm việc nữa sao?
Khả Nham giật mình vì chưa bao giờ thấy ông chủ như vậy, ánh mắt như có lưỡi dao khiến cô sợ mà lùi lại phía sau cúi thấp đầu hớt hãi nói.
Khả Nham: Dạ...xin lỗi ông chủ .
Bạch Yên nghe thấy tiếng xì xào mà đi thẳng vào trong nhà ăn. Giọng nhỏ nhẹ nói.
Bạch Yên: Có chuyện gì vậy?
Lập Tân thấy cô liền thay đổi sắc mặt, nhìn lên khuôn mặt cô với ánh mắt ấm áp. Đứng dậy kéo cô ngồi xuống gần anh nhỏ nhẹ nói.
Lập Tân: Không có gì. Ăn sáng thôi
Khả Nham đứng đằng sau thấy anh như vậy vừa sợ hãi, vừa liếc mắt về Bạch Yên thầm nghĩ " cô ta đã dùng cách gì mà khuyến rũ được ông chủ vậy chứ, cũng chính là cô ta mà ông chủ có thái độ cáu gắt với mình ", cô đang suy nghĩ thì đột nhiên thím Thẩm kéo tay cô vào trong bếp nhỏ giọng nói.
Thím Thẩm: Cô tốt nhất là đừng có ý gì khác, lo thân của cô đi.
Khả Nham vẻ mặt không hiểu nhưng có chút không cam lòng ngước nhìn thím Thẩm nói.
Khả Nham: Cháu làm gì sai chứ? Còn cô ta nữa, được ông chủ đưa về nhà chắc là tình....Ưmm
Cô chưa nói xong thím Thẩm liền bịt miệng cô lại -- Suỵt.
Thím Thẩm: Tốt nhất cô đừng nói lung tung, cô ấy cô không thể đụng vào được đâu.
Ăn sáng xong, anh chở cô đi làm. Do không tiện để cho mọi người trong công ty biết mối quan hệ của hai người, nên cô bảo anh lên trước để tránh hiểu lầm.
Một lúc sau, cô cũng vào theo, vừa bước vào đến nơi thì các ánh mắt có những suy nghĩ khác nhau nhìn chằm chằm vào cô mà bàn tán. Cô cứ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cũng chẳng để ý là bao, đột nhiên Ninh Hạ chạy đến trước mặt cô nhỏ giọng nói.
Ninh Hạ: Thật sự cậu đã làm những chuyện đó sao?
Bạch Yên ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vội vàng hỏi cô.
Bạch Yên: Mình đã làm chứ? Nhưng mà có chuyện gì?
Ninh Hạ: Tớ nghe người trong công ty nói cậu khuyến rũ chủ tịch, được chủ tịch bao nuôi đấy.
Bạch Yên bất ngờ cũng thắc mắc ai lại đồn ác về mình như vậy.
Bạch Yên: Cậu đừng nghe người khác nói lung tung, mình và chủ tịch không phải như mọi người nghĩ đâu.
Nói xong cô định quay người đi về phía thang thì giọng nói có sự chế diễu với châm chọc vang lên.
Uyển Thanh: Dô~~ tôi không ngờ cô là con người như vậy, vì tiền mà leo lên giường ông chủ.
Bạch Yên cũng chẳng thèm để ý đến cô quay đầu đi vào thang máy. Cô ta liền châm chọc cô.
Uyển Thanh: Bị tôi nói chúng tim đen sao?
Bạch Yên nghe thấy vậy không nhịn cô ta nữa bước chân ra khỏi thang máy đi đến trước mặt cô giọng lạnh lùng cười nhếch miệng nói.
Bạch Yên: Ít ra tôi được leo lên còn cô đến chạm còn chạm không được.
Nói xong cô liền bước vào thang máy mà đi lên tầng cao nhất. Còn mình Uyển Thanh đứng ngoài hành lang bực tức nắm chặt hai tay, liền dặm mạnh chân mà bước đi.
Lên tới nơi, cô bước vào phòng anh khuôn mặt cô vẫn đang khó chịu khiến hai chân mày sát vào nhau, nhìn cô anh liền biết cô đang tức giận vội đi đến bàn làm việc cô đặt tay vòng qua vai cô nhẹ giọng hỏi.
Lập Tân: Ai chọc tức em sao?
Cô nhìn lên anh không dè chừng mà hỏi.
Bạch Yên: Em leo lên giường anh hả.
Lập Tân bất ngờ nhìn cô khó hiểu hỏi:
Lập Tân: Em hỏi gì lạ vậy?
Cô vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Bạch Yên: Vậy hiện tại em là gì của anh?
Anh không hiểu là cô hỏi anh mấy chuyện này để làm gì. Anh cũng vội trả lời với cô.
Lập Tân: Em là người của anh.
Bạch Yên: Chỉ là người của anh thôi sao?
Anh không hiểu là rốt cuộc cô đang giận chuyện gì mà hỏi anh mấy chuyện này. Anh bước ra khỏi phòng lạnh mặt đi nói.