Đến khi hai đứa con rời khỏi phòng thì Kỳ Thương mới thắc mắc nhìn ba chồng mình hỏi.
- Ba nói vậy là sao? Không trông cậy được?
Bà nghi hoặc nhìn sang con trai cả thì thấy anh nở một nụ cười rất chi là thoải mái.
Xoay qua đứa thứ hai thì nó lại làm như không quan tâm mà nghịch điện thoại
- Haiz, hai đứa này, tụi nó thích đàn ông!
".........."
Lời vừa nói ra, hai vợ chồng liền lập tức bất động. Thích...đàn ông?
Kỳ Thương một lần nữa đánh mắt sang hai đứa con trai lớn. Hiểu Lương thì vẫn một mặt bình thản. Còn Hiểu Duệ thì tay bấm điện thoại đã run đến như muốn rớt luôn cái thứ đang cầm trên tay.
Kỳ Thương không nói gì mà chỉ tiến lại gần hai thằng con mình.
Hiểu Trần sợ bà mắng chửi hay động tay chân với tụi nó cũng lo lắng lên tiếng.
- Con dâu à! Chuyện gì cũng từ từ, tình cảm không thể..
- Nằm trên hay nằm dưới?
- ...gượng ép.
Hiểu Trần nghệch mặt ra nhìn con dâu mình. Ủa, nó hỏi gì vậy? Không phải định đánh hai thằng ranh đó sao?
Ông nội Hiểu không hiểu gì xoay qua nhìn con trai mình thì thấy Hiểu Tình khẽ cười nhẹ.
- Con nằm trên!
Hiểu Lương rất tự tin đáp. Thật ra anh cả không sợ ba mẹ biết chuyện. Anh cả chỉ lo ông nội không chấp nhận thôi. Nhưng sau khi thấy thái độ của ông thì anh cả liền cảm thấy nhẹ nhõm. Khẽ tính là vài ngày nữa sau khi xong việc thì nói cho ba mẹ nghe. Ai dè cơ hội đến cũng nhanh phết.
- Còn con?
Kỳ Thương gật gù đồng ý. Ừ con trai cả của bà sao có thể nằm dưới được chứ? Chỉ có thể nằm trên người ta mà thôi!
- Con cũng giống...
- À thôi, mẹ biết rồi!
Kỳ Thương xua tay ý bảo anh không cần nói. Ánh mắt của bà thể hiện rõ rằng "con trai cưng à con nằm dưới đó" khiến Hiểu Duệ ngượng ngùng rướn họng lên cãi.
- Mẹ đùa à? Con mà nằm dưới?
Hiểu Duệ khoanh tay không cho là đúng. Anh là một cảnh sát tài ba, mạnh mẽ. Anh mà phải nằm dưới á! Đừng có đùa!
Tuy là tự tin muôn phần không kém gì anh trai nhưng Hiểu Duệ chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của mẹ mình.
- Thôi đi ông, tôi nhìn là tôi biết rồi! Khỏi chối!
- Con....
Còn định tiếp tục đưa ra lý lẽ cho mẹ mình thì Hiểu Tình đã ho nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người.
Lúc họ xoay qua thì mới phát hiện ông nội Hiểu đã ngồi im như tượng. Chậc, xem ra ông nội sốc đến hóa đá rồi!
.................
Hiểu Vương sau khi rời đi thì định trở về phòng ngủ nhưng hắn không chợp mắt được. Tuy ma cà rồng không cần ngủ nhưng dù sao sống chung với con người cũng phải tập thói quen cho giống họ. Nhưng bây giờ tâm trí hắn rối hết cả lên. Cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ về chuyện của Mạnh Cường khiến tâm trí không được thư giãn. Rồi cũng không biết tâm trạng phức tạp rối loạn đến mức nào mà cuối cùng hắn lại đứng trước cửa của phòng của hai anh em cậu.
Định đưa tay gõ cửa thì mới sực nhớ trời đã tối. Có thể hai người đã ngủ từ lâu nên mới định quay lưng đi.
Cạch!
- Cậu chủ?
Mạnh Cường khẽ dụi mắt. Trên người cậu vận bộ đồ ngủ bình thường không có gì nổi bật. Chân thì không mang dép. Tay thì không ngừng dụi mắt. Giọng nói lại có phần ngái ngủ mà gọi hắn. Hình ảnh này.....có chút đáng yêu.
Lúc nãy đang ngủ thì cậu bỗng giật mình. Sau đó thì tự nhiên có chút đói bụng. Chắc là khi nãy ăn không đủ đây mà. Ấy thế không nghĩ khi mở cửa ra lại gặp Hiểu Vương đang đứng trước mặt. Cũng vì một phần còn lơ mơ nên cậu cũng chẳng nhớ đến hành vi biến thái ban nãy của hắn.
- Sao không ngủ tiếp đi?
Hắn trậm giọng hỏi.
- Ừm...tôi tự nhiên có chút đói. Định xuống đó kiếm chút gì ăn..
Cậu thành thật đáp. Nhìn cậu lúc này không khác gì một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Và nó vô tình khiến cho trái tim Hiểu Vương một lần nữa bất giác rung động.
- Tôi xuống chung với cậu!
Nói xong liền quay lưng muốn đi.
- À không cần đâu! Tôi tự đi được, cậu chủ cứ ngủ tiếp..
- Nói nhiều quá!
Hắn không nói không rằng liền nắm tay cậu rồi cùng nhau đi xuống nhà bếp. Mạnh Cường vẫn còn ngơ ngác thì đã bị hắn nắm tay lôi đi.
Đến khi cậu có chút thanh tỉnh thì bản thân đã ở trong phòng bếp. Còn Hiểu Vương thì đang lục lội thức ăn trong tủ lạnh. Sau đó khoảng mấy giây sau liền đóng cửa lại như chưa từng mở.
- Còn chút đồ ăn lúc nãy, để tôi hâm lại cho cậu!
Hắn nhìn nồi thức ăn trên bếp khẽ nói. Khụ, thật ra là vì hắn không biết nấu ăn.
- À không cần đâu! Để tôi nấu cho!
Cậu lúc này đã tỉnh táo hơn nên vội vã đi lại gần chỗ phía bếp.
Sao cậu có thể nhờ hắn nấu ăn chứ, bộ điên sao?
Cũng nhờ bản thân thanh tỉnh mà cậu liền giữ khoảng cách với hắn. Tên này là tên biến thái. Ở chung với hắn quá là nguy hiểm.
Nhìn biểu hiện của cậu hắn khẽ nhướn mi thích thú. Lúc nãy thì y như mèo con nghe lời để hắn dắt tay. Bây giờ lại là mèo xù lông?
Hừm....thật hết nói.
- Cậu sợ...tôi ăn thịt cậu sao?
Hiểu Vương bỗn nhiên đứng sau lưng cậu. Thậm chí là còn ép sát thân thể đè lên người cậu khiến Mạnh Cường lúng túng.
- Cậu...cậu chủ..
Hai vành tay cậu ánh đỏ. Ánh mắt cũng rõ ràng là đang mất tự nhiên vì hành động thân mật của ai đó.