Người Hầu Của Ma Cà Rồng

Chương 73: Thái độ kỳ lạ



Trở về với biệt thư họ Hiểu..

- A Tâm?

Vừa mới bước tới cổng cả hai anh em đã nhìn thấy Hiểu Tâm đứng dựa vào cửa. Vẻ mặt trông vô cùng lười biếng, thiếu đòn.

- Xong rồi đúng không? Mà, hai anh em họ biết hết rồi!

Hiểu Tâm nhàn nhạt nói. Cũng không phải gã muốn đứng ở đây đâu. Chỉ là hai anh em cậu đang nói chuyện với nhau. Mà gã lại không muốn trở về phòng một mình nên mới ra đi đứng hóng mát mà thôi.

- Ông nội nói?

Hiểu Vương cau mày, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu.

- Thì còn ai nữa. Yên tâm, họ không yếu đuối đâu! Mà...anh đây muốn ngủ rồi, đưa người của em về phòng đi!

Hiểu Tâm nói xong liền xoay lưng rời đi. Cũng không biết khi nào mọi thứ mới kết thúc. Đúng là phiền phức hết chỗ nói.

- Anh đi gặp ông nội, em đi vô gặp A Cường đi!

- Nè, anh hai, anh ổn không đó?

Hiểu Vương nhàn nhạt nhìn anh trai mình. Từ lúc trở về anh ấy đã không nói một tiếng nào. Xem ra thật sự là sốc không hề ít.

- Ổn, anh mày đâu có yếu đuối đến mức đó!

Hiểu Duệ nói xong cũng không nén lại. Giờ đi nói chuyện với ông nội trước mới là điều cần thiết.

"Mong là ổn như những gì anh nói..."

Hiểu Vương cũng lẳng lặng bước đi. Cũng không biết tâm trạng của A Cường như thế nào. Tuy cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hắn thừa biết tính cậu thế nào. Có khi giờ đang khóc hoặc đang kiềm nước mắt để an ủi em trai mình cũng nên.

............

- Ông nội, chuyện con và thằng út làm chắc ông cũng biết rồi!

Hiểu Duệ vừa bước vào phòng liền vào thẳng chủ đề khiến các bậc trưởng bối có chút ngơ ngác. Thường ngày anh sẽ kiếm chuyện bông đùa trước. Thế mà hôm nay lại trông nghiêm túc đến lạ. Vừa trải qua cú sốc gì sao?

- Hai kẻ đó vốn có quen biết với anh cả và con. Xem ra là đã hành động từ lâu rồi. Con nghĩ sớm muộn kẻ đằng sau cũng sẽ bắt đầu kế hoạch.



- Ông nội, tiếp theo chúng ta nên làm gì?

"Thằng bé bị gì vậy?"

Kỳ Thương có chút khó hiểu nhìn con trai mình. Thằng quỷ này hôm nay làm sao vậy chứ? Sao thái độ nghiêm túc dữ vậy?

- Ông biết rồi. Tụi con cũng nên nghĩ ngơi đi! Chuyện lần này cứ để người lớn trong nhà giải quyết!

Hiểu Trần ôn tồn nói với cháu mình. Ông dễ dàng nhận ra cảm xúc không ổn định của anh. Chắc chắn là thằng nhóc này gặp vấn đề gì rồi.

- Xin lỗi ông nội, nhưng mà cháu muốn tham gia chuyện này. Dẫu sao...

Hiểu Duệ rũ mắt. Nhớ đến dáng vẻ nghiêm nghị của Mạc Khang Lâm thường hay bày ra trước mặt mình.

- Dẫu sao cháu cũng không nên im lặng không làm gì. Cháu cũng biết về một trong hai kẻ làm nội gián. Do đó có thể giúp ích cho mọi người!

- Ừm...ông hiểu rồi!

Ông nội Hiểu đáp lại một câu ngắn gọn. Sau đó Hiểu Duệ cũng tạm biệt mọi người mà định trở về phòng của mình. Nhưng rồi anh nhớ ra điều gì đó liền khựng lại.

- Hai người kia có nhắc đến một cái tên. Có lẽ mọi người sẽ biết.

Trong lòng Hiểu Trần dường như lờ mờ đoán ra cái gì đó.

- Đó là Triệu Quốc Khải!

Cạch!

Nói xong Hiểu Duệ cũng rời đi.

- Quả nhiên hắn ta còn sống..

Ông nội Hiểu cau mày. Sắc mặt có phần âm trầm. Là ai đã giúp hắn ta? Hay là hắn ta một mình làm loạn?

- Lại là ông ta...

Kỳ Thương cau mày chặt lại. Sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Triệu Quốc Khải gây ra biết bao nhiêu thứ không ngờ vậy mà vẫn đang còn sống. Nhưng nếu ông ta chỉ sống thì thôi đi. Đằng này lại tiếp tục muốn giờ trò bỉ ổi.

- Còn thằng bé này...không phải là động lòng chứ?

Nhớ lại biểu hiện của con trai mình. Khả năng cực kỳ cao là người mà con bà động lòng là một trong hai kẻ mà con bà vừa nhắc đến. Có cần oan nghiệt đến thế không?



- Con trai xem ra đứa nào cũng lớn thật rồi!

Hiểu Tình khẽ cười nói với vợ mình. Kỳ Thương nghe vậy cũng gật nhẹ đầu. Lớp trẻ bây giờ trưởng thành nhanh quá. Nhưng mà nói sao thì bà chỉ mong mấy đứa con có thể sống hạnh phúc mà thôi. Mà nói đến vấn đề này, phải nhanh chóng túm được kẻ đầu sỏ gây hại. Nếu không cũng chẳng biết bao giờ mọi thứ mới có thể an ổn...

............

- Ngoan, không khóc nữa! Sưng mắt hết rồi!!

Mạnh Cường ôm em trai vào lòng vỗ về. Thật là, y bây giờ khác gì trẻ nhỏ bị giành mất kẹo chứ? Nhưng mà nhìn em trai mình như vậy, Mạnh Cường chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi...

- Anh hai...

Mạnh Hạo mếu máo ôm chặt lấy anh mình. Y không muốn khóc đâu. Chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy mà thôi.

- Hiểu, hiểu, anh hiểu mà! Ngoan, không khóc nữa! Ba mẹ cũng không mong sẽ thấy em khóc đến xấu như vậy đâu!

- Vả lại...

Mạnh Cường dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mọi người cũng luôn xem chúng ta là gia đình mà! Chưa kể, em còn có một anh trai ở đây cơ mà!

Mạnh Cường vuốt nhẹ tóc em mình. Sau một hồi thút thít, y cũng từ từ nín khóc. Giọng nói vẫn còn phần khàn nhẹ như mèo kêu cất tiếng.

- Anh....anh hai không...không được xa em đó! Hôm....hôm nay em muốn...muốn ngủ chung với anh! Anh hai, em...

- Đừng có mơ nhóc con!

Mạnh Hạo còn chưa kịp nũng nịu với anh mình đã bị Hiểu Vương xách cổ áo lên.

Cái thằng nhóc này, muốn chia rẽ uyên ương người ta sao? Tự mà đi về phòng ngủ!

- Anh về rồi sao?

Mạnh Cường thấy hắn thì có chút bất ngờ. Cậu còn tưởng còn lâu lắm hắn mới về chứ...

- Nhớ em nên về sớm! Còn nhóc đi về phòng!

Hiểu Vương thẳng tay xách cổ áo Mạnh Hạo ném ra ngoài. Cứ tưởng là bản thân hôn đất cho tới nơi rồi ai mà dè Mạnh Hạo lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Ừm thì...ấm áp đối với y thôi...