Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 37: 37




Trái tim anh lỡ mất một nhịp, lòng ngực đập liên hồi.

Trong đầu anh lúc này nghĩ đến 4 chữ "cô bé xinh đẹp" kia nhưng nhanh chóng bị anh vứt sáng một bên.

Từ từ bước ra cất giọng nói.

Một giọng nói trầm ấm làm thức tỉnh tâm hồn mơ mộng của cô, coi quay đầu lại nhìn anh cười nói.

"Hóa ra là anh, siêu nhân anh hùng."
Nghe cô bé đó nói, anh đứng sững lại, sửng sốt với câu nói ngây ngô của cô.

Lòng anh gào thét.

"Cái gì mà siêu nhân anh hùng? Anh cứu cô một mạng hóa thành siêu nhân luôn sao? Ủa ủa, chuyện gì vậy.

Anh có cứu cô đâu, đánh nhau cô là người đánh, gọi cảnh sát cũng là cô, đưa chúng nó vào tù cũng là cô.

Từ đầu đến cuối anh chỉ góp vui cho cô mà thôi.

Sao giờ thành siêu nhân vậy?"
Khuôn mặt điển trai của anh không che đậy hết vẻ mặt khó hiểu, băn khoăn của mình.

Cô thấy anh đứng im một chỗ, khuôn mặt đa tiết tấu, từ sửng sốt đến băn khoăn rồi khó hiểu.

Nhìn anh lúc này thật buồn cười mà.


"Haha… siêu nhân à, anh đừng làm vẻ mặt như vậy.

Thật trẻ con nha."
Nghe câu nói của cô đã kéo anh về thật tiễn, anh lắc đầu chấn chỉnh tâm hồn bị cô làm treo lên cây, nhếch môi nói.

"Cô bé, em thật biết đùa nha."
Nói xong cả hai cùng cười lớn.

Dưới ánh trăng một đôi nam nữ cùng nhau cười đùa, nụ cười ngây ngô của cô gái và nụ cười lịch thiệp của chàng trai.

Nhìn họ thật xứng đôi.

Cô lại đung đưa xích đu, ngước nhìn ánh trăng tròn miệng hỏi.

"Siêu nhân à không tiêu Họa.

Anh năm nay mấy tuổi?"
Nghe cô gọi mình 2 tiếng "tiểu Họa" anh lại có chút sửng sốt, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ sự khó chịu nào.

Anh lại cảm thấy rất thích cái tên đó của cô gọi.

Nghĩ đến đây, anh giật mình lắc đầu dẹp cái suy nghĩ điên rồ kia, cánh môi mỏng nhấp nháy trả lời cô.

"25."
"25 sao? Già thế rồi à."
"Cái gì, già? Tôi già sao?" anh quát lớn, sửng sốt.

Từ lúc anh biết cô anh đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh năm nay 25 tuổi, tuổi thanh thiếu niên trẻ đẹp, lại còn đẹp trai vậy mà trong mắt cô anh rất già.

Hừ… cô có mắt thẩm mỹ không vậy.

Cô nghe anh quát, giọng nói bình thản vang lên.

"Đúng thế.

Anh đã 25 rồi, còn tôi 17, tuổi anh bằng tuổi chú tôi đó."
Ngừng một lúc, cô nói tiếp "Chú à, chú già quá rồi."
Anh nghe câu nói của cô người căng cứng, đôi mắt chim ưng nhìn cô chằm chằm trong đôi mắt hiện lên tia lửa như muốn thiêu đốt cô.

Nhìn ánh mắt anh, cô cười trừ giọng nói nũng nịu.

" y da, tôi đùa mà thôi, anh vẫn còn trẻ, con đẹp mà.

Tại tuổi anh làm tôi nhớ đến chú tôi thôi, nên mới nói như vậy, anh đừng buồn nha." chất giọng trẻ con ngọt ngào bay vào trong tai anh, như viên kẹo ngọt đánh bay lửa giận trong người anh.

Lúc này ánh mắt anh mới dịu lại, nhìn cô hừ một tiếng rồi ngước mắt nhìn ánh trăng tròn.


Thấy anh dịu dàng trở lại, cô gượng cười nói.

"Anh họ Diệp, lại xuất hiện ở đây mặc trên người bộ vest trắng này.

Chắc anh là Diệp thiếu hùng mạnh trong kinh doanh phải không?"
Nghe câu hỏi của cô, anh không nhìn cô thờ ơ đáp lời.

"Ừ."
Nhận được cá trả lời cô lại hỏi.

"Tại sao anh lại trốn ở đây vậy? Không muốn dự tiệc sao?"
"Không trốn mà chỉ hóng mát thôi.

Trăng đến nay rất đẹp không ngắm sẽ bỏ lỡ mất."
"Ừ quả thật trắng rất đẹp, nhưng những con người không thích sự ồn ào, không khí của buổi tiệc mới trốn ở đây thôi." cô đáo lời.

Nghe vậy, anh dời ánh mắt từ vầng trăng đang sáng kia nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt.

Chỉ thấy cô nhìn ánh trăng tròn với đôi mắt vô hồn vô cảm.

Đôi mắt của sự cô đơn.

"Cô bé, em như thế này là lớn trước tuổi sao, nhìn ánh trăng với đôi mắt vô hồn thế này." anh chậm chậm nói.

Không hiểu sao, khi nhìn vào mắt cô tim anh lại co thắt, cơn đau truyền đến tim.

"Không có gì, anh đừng bận tâm." một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi cơ đơn đau buồn.

Giây tiếp theo, cả không gian chìm trong yên lặng, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình, một người vì nhớ ai đó mà ngắm trăng.

Làm kẻ cô đơn.


Một người vì cô đơn mà bầu bạn với trăng.

Cả hai đều tìm đến vầng trăng sáng để tìm bạn, tìm người ở cạnh bên.

Nhưng tiếc thay, họ lại không nhận ra nửa kia đang ở cạnh mình, bầu bạn với mình suốt quãng đời còn lại.

Một lúc sau, cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.

"Tiểu Họa, tôi có thể đến công ty của anh chơi không?" cô hỏi anh kèm theo đó là ánh mắt long lanh.

Nghe câu hỏi của cô, anh nhìn cô nhìn đôi mắt long lanh như sao sáng vô thức gật đầu đồng ý.

"Được." nói xong, bỗng nhiên anh chợt tỉnh táo nhận ra lời nói ngu ngốc của mình.

Công ty anh là nơi làm việc vậy mà lại cho 1 cô bé đến với mục đích là chơi.

Bản thân anh làm việc không lộ mặt vậy mà lại để cho cô bé biết anh làm giám đốc công ty Diệp gia.

Thật kì lạ, từ trước đến nay chỉ cô là người độc quyền khiến anh làm ra hành động như vậy.

Được anh đồng ý, cô nở nụ cười tươi sáng, hồn nhiên.

"Cảm ơn."
Cũng từ đó, bên cạnh Diệp Thanh Họa luôn có một cái đuôi nhỏ bên mình.

Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô cũng vậy, tình yêu tuổi 17 chớm nở..