Hôm qua tôi lại lần nữa gặp cậu ấy ở cổng trường, tôi đi trước, cậu ấy đi sau.
Hôm qua tôi bước vào lớp trước nhưng để cậu ấy vào chỗ ngồi trước rồi mới ngồi, tay mải mê bấm điện thoại. Ấy thế mà lúc tôi quay lại, trời má ơi thấy cậu ấy kéo ghế ra cho tôi ngồi. Mà cũng không có gì chắc chắn cả, cũng có thể cậu ấy thấy vướng víu nên kéo nó ra. Nhưng tôi cho phép mình nghĩ như vậy...:)
Hôm qua tôi hỏi cậu ấy:
"Sao hôm qua không đi? Hôm qua cả trường liên hoan, mỗi cậu là không đi."
Hôm qua chúng tôi làm bài văn mẫu của bộ, cậu ấy lại cho tôi giấy kiểm tra.:)
Hôm qua lúc tôi đặt bút xuống chuẩn bị đi nộp bài, cậu ấy tự động lấy bài của mình đặt nhẹ lên bài của tôi với ý bảo "nộp hộ".:)
...
Còn hôm nay, trưa hôm nay bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cậu ấy.
"Tối nay học gì thế Oanh?"
Ừm, mấy lần trước cậu ấy toàn hỏi không đầu không đuôi, lần này lại nhắc đến tên tôi trong cuộc trò chuyện. Tự nhiên cảm thấy bọn tôi rất gần gũi...:)
Thế nhưng hôm nay cậu ấy lại không đi học, môn toán mà cậu ấy thích nhất lại không đi học...
Về đến nhà, mở mess ra lại thấy tin nhắn của cậu ấy, nhắn từ lúc nào rồi mà giờ tôi mới đọc được.:)
"Chụp hộ tớ bài hôm nay nhé.
Hôm nay quay nên muộn mới xong cơ"
Ừm, trong vòng 1 ngày mà cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi những 2 lần...:)
Chẳng hiểu sao mà tôi cực thích cái cách cậu ấy tự nói lý do với mình, như kiểu hôm nay làm sao không đến thì cũng tự động mà giải thích với tôi như vậy.:)