Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm



"Đợp… Đợp..."

Hình như có nước rơi vào gương mặt xinh đẹp của tôi. Tôi nghe tiếng thở rất mạnh rồi lấy tay lau đi nước trên mặt rồi mở mắt ra:

"Gâu… Gâu… G… Rừ…"

Tôi giật mình bật ngồi dậy. Một con chó với cấu trúc cơ thể đặc biệt: mình dài, chân ngắn và bộ mông to tròn dễ thương. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó thuộc giống chó Corgi. Và nó đang không ngừng liếm láp tôi.

“Eo ôi! Tôi đâu có nuôi chó đâu!”

“Toang!”

Một loại các sự kiện tối quá xẹt ngang não của tôi. Tôi nhớ lúc tối chủ tịch cõng tôi về rồi quăng tôi lên cái nệm êm ái rồi tôi ngủ vùi trong chăn không biết gì hết. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Mừng xỉu! Mai mốt không nên uống nhiều như vậy. Nếu gặp người xấu thì khổ cả đời!

Tôi bước xuống nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cuối cùng nhìn đồng hồ đúng 7 giờ sáng. Chủ tịch nhà tôi đâu rồi nhỉ? Dạo quanh một vòng nhà của ngài ấy, nhà của chủ tịch là căn hộ một phòng ngủ trong cung cư cao cấp nhất nhì thành phố. Bên trong căn hộ rộng như vậy chỉ có một phòng ngủ, phòng khách, phòng sách, bếp ăn. Còn có ban công nhìn ngắm thành phố xinh đẹp. Và đặc biệt nơi này rất gần công ty. Tôi chắc phải còng lưng ra làm mấy năm trời mới mua nổi.

Thiết kế bên trong rất đơn giản, gam màu xám làm chủ đạo. Đồ dùng nội thất bên trong tinh tế. Từng vật dụng nhìn qua đều từ nước ngoài nhập về. Tôi tìm quanh nhưng không thấy chủ tịch đâu cả. Cuối cùng phải lấy điện thoại gọi cho chủ tịch:

"Dạ!"

Giọng chủ tịch có chút bực bội:

"Nhật Hạ, hôm nay đi trễ trừ lương. Còn nữa cho chó ăn dùm tôi. Nó tên Heo!"

Tôi đứng hình, lập lại từng chữ một:

"Cho chó ăn?"

"Tít… Tít… Tít..."

Chủ tịch tắt máy mất tiêu rồi. Đành ngậm ngùi tìm kiếm đồ ăn của nó rồi cho nó ăn. Mới có một chút mà con "Heo" đó nó quen với tôi rồi.

...

Vậy là tôi về nhà sửa soạn rồi đến công ty làm việc. Tôi hoàn thành nốt các công việc còn lại cho. Hồ sơ cần chủ tịch ký chất thành núi. Mọi người hối tôi như giặc. Điện thoại tôi reo liên tục hỏi xem khi nào chủ tịch về. Tôi sắp nổ tung rồi! Nếu chủ tịch còn không nghe máy chắc tôi trốn đi mất.

Sau 89 cuộc gọi của tôi thì chủ tịch cũng chịu bắt máy. Giọng chủ tịch có vẻ mệt mỏi:

"Mau đem hết những gì cần ký đến Bệnh viện V. Tôi đang ở đây phòng V.I.P 101. Địa chỉ tôi gửi tin nhắn cho cô!"

"Dạ… Ạ..."

Tiếng "dạ" của tôi kéo dài đến tận chân trời. Chắc hôm nay tôi phải tăng ca mất thôi. Thật mệt mỏi! Tôi ủ rủ đem những nội dung quan trọng cần chủ tịch ký đến Bệnh viện V. Không lẽ vì tối qua chủ tịch uống bia nhiều quá nên hôm nay không được khỏe?

Bệnh viện này rất sạch sẽ nhưng mùi thuốc khử trùng khiến tôi không chịu nổi muốn nôn. Từ nhỏ tới lớn tôi sợ nhất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Hồi nhỏ tôi hay bệnh. Cứ giữa đêm là sốt cao rồi nhập viện. Lớn hơn một chút lại thiếu máu ngất xỉu rối cha mẹ đưa vào bệnh viện. Tóm lại số lần tôi ở bệnh viện nhiều không kể hết. Cho đến khi lên đại học tôi mới khỏe hẳn. Hồi xưa tôi hay bị mọi người trêu là bệnh "thiếu hơi trai" nữa chứ. Nghe riết rồi cũng không thèm đính chính làm gì.

"Ting"



Cửa thang máy mở ra. Tôi đẩy cửa vừa đặt một chân vào phòng thì nghe giọng nữ quen quen:

"Anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho anh! Em yêu anh!"

Người trong phòng đang quay lưng về phía tôi nên không biết tôi có mặt. Tôi thở dài, chắc chắn là chủ tịch nhà tôi lại đóng phim tình cảm nữa rồi. Lần này không biết là ai đây?

Lúc này đây tôi mà bước vào thì thành kẻ phá đám mất nên tôi vội xoay người bước ra nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa quay người lại thì đụng phải bờ ngực rộng của một người đàn ông:

"Ôi trời! Xin lỗi! Xin lỗi!" , tôi luống cuống nói.

"Nghe lén phạm pháp đó nha!"

"Tôi đâu có…"

Tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là chủ tịch. Chủ tịch nhà tôi đang mặc đồ bệnh nhân. Vậy người nằm trong kia là ai?

Tôi ngạc nhiên hỏi chủ tịch:

"Ngài ở đây vậy người trong kia là ai?"

Chủ tịch một tay ôm bụng, tay còn lại đang truyền nước biển. Điểm tựa của ngài ấy là cây truyền dịch di động. Vậy mà cũng có thể lấy tay búng trán tôi:

"Cô nhìn coi phòng số mấy mà còn hỏi tôi?"

Tôi ngước nhìn:

"Phòng 102"

Đối diện phòng 101. Xém chút nữa quê một cục. Tôi nhanh chóng lấy tay đỡ chủ tịch, tay còn lại ôm tài liệu. Vừa đúng lúc, cô gái trong phòng bước ra. Thì ra là Quỳnh Trâm- bạn gái của anh Phục Hưng đây mà.

"Em chào chị!"

Quỳnh Trâm ngạc nhiên nhìn tôi, chị ấy vội lau nước mắt:

"Ơ! Em là… Cái người hôm trước đàn đó hả?"

Tôi gật đầu:

"Dạ! Mà chị thăm bệnh hả chị?"

Chị ấy chỉnh vuốt tóc, mắt nhìn chỗ khác không nhìn thẳng vào tôi mà trả lời:

"Ừ! Chị đến thăm bạn bình thường. Còn em đến thăm bệnh hả?"

"Dạ!"

Cô ấy nói như muốn rời đi gấp:



"Thôi! Chị đi trước! Chào em!"

"Dạ! Bái bai chị!"

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ trách Trái Đất tròn đến vậy. Đi vài vòng liền gặp người không ưa!

Tôi dìu chủ tịch về lại giường bệnh. Cẩn thận và nhẹ nhàng đưa tài liệu cho ngài ấy:

"Dạ chủ tịch ký giúp tôi!"

Tôi suy tư... Hình như có điều không đúng! Làm sao mà "em yêu anh" được?

"Rõ ràng không phải bạn bình thường!", tôi lẩm bẩm thành tiếng.

"Ký ở đâu?"

Chủ tịch nhíu mày, gằn giọng:

"Nhật Hạ! Ký ở đâu?"

"Nhật Hạ! Phạm Nhật Hạ?"

Tôi giật mình:

"Dạ ở đây...còn ở đây nữa ạ!"

Cả buổi tôi chỉ suy nghĩ về quan hệ giữa Quỳnh Trâm và người đàn ông nằm trong phòng kia. Nên khi chủ tịch ký xong tôi vội vội vàng vàng muốn vào phòng bên kia xem thử người đó là ai.Tôi ra tới cửa mới nhớ quên chào chủ tịch nên quay lại:

Chủ tịch đang nằm trên giường đọc sách. Cuốn sách che mất gương mặt điển trai ấy. Tôi chỉ nhìn thấy dáng người thân thuộc. Mà phải công nhận cho dù cho mặc gì đi chăng nữa thì mọi thứ khoác lên người chủ tịch đều trở nên đẹp mắt.

Giọng chủ tịch nhàn nhạt hỏi:

"Nhật Hạ! Cô không quan tâm tôi bị gì mà nhập viện sao?"

Ấy chết! Sao tôi lại quên một điều cơ bản quan trọng như vậy được cơ chứ?

"Tôi là do cô dẫn đi ăn mấy thứ không sạch sẽ cộng thêm hôm qua cô làm tôi nhất ngủ!"

Chủ tịch chỉ tay về phía tôi:

"CÔ CHỊU TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO?"

Tôi tròn mắt lấy tay tự chỉ vào mặt mình:

"Tôi sao?"

Xong rồi! Chịu trách nhiệm thế nào đây? Tôi buông sắp hồ sơ trong tay và …