Bây giờ là gần 5 giờ sáng. Chủ tịch nhà tôi vẫn yên vị ngủ. Tôi từ tối qua đến giờ cũng chưa chợp mắt. Nhớ hồi đại học những hôm thi cử tôi lại thức đến sáng mặc dù trước đó đã ôn bài thật kỹ. Vì điều làm tôi có động lực chính là tôi sợ rớt môn. Cha mẹ tôi ngoài việc đi dạy phải tranh thủ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Tôi nhớ có lần, tới mùa mè chín mà nhà tôi không thuê được ai để thu hoạch. Do chi phí nhân công còn cao hơn tiền bán được mè. Tính đi tính lại nhà tôi không có đủ khả năng. Nên cả nhà phải chung tay tranh thủ thu hoạch. Nhà tôi cũng chỉ có 3 người nên cha tôi phải tranh thủ làm gấp 3,4 lần. Trời thì nắng gắt, lúc thì mưa to không tranh thủ thì mè rụng hết không còn gì để thu hoạch. Thế là ông mệt quá, choáng váng cầm lưỡi hái cắt cho nhanh cuối cùng cắt vào tay mất luôn một lóng tay.
Khổ lắm! Nên nếu tôi không nỗ lực người chịu khổ là cha mẹ. Những lúc đó, bản thân mang một áp lực vô hình. Có những lúc tôi giận bản thân mình sao không làm được giống con nhà người ta. Tại sao mình học ngu đến như vậy? Có lúc tôi muốn buông xuôi muốn tìm nơi để giải thoát nhưng rồi khi tỉnh táo lại hối hận.
Có lúc cả một tháng trời tôi không có gì ăn ngoài mì gói và bánh mì không. Buồn không? Buồn lắm chứ!
Có điều bây giờ mọi thứ đều trở nên bình thường vì tôi đã quen rồi. Với tôi, cha mẹ và bản thân bình an đã là một phúc phần.
Tôi nhẹ đứng dậy, vươn vai xuống khuôn viên đi dạo một vòng. Sẵn tiện vào khuôn viên bệnh viện uống 1 ly cà phê cho tỉnh táo. Tôi nói với người bán:
"Cho em một ly cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê!"
"Một ly y vậy!"
Tôi quay sang nhìn. Thì ra là "tình địch" của tôi. Hừ! Trái đất này tròn vậy ư? Đi một vòng lại gặp nhau hoài.
"Của hai chị đây ạ!", nhân viên mang ra hai ly cà phê đặt lên bàn.
"Hạ?", chị ấy quay sang cười nhìn tôi trìu mến.
"Để chị mời!", chị ấy lấy tiền trong túi ra trả luôn phần của tôi, giọng nói chị ấy vẫn dịu dàng.
Gương mặt mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp. Hèn gì anh Phục Hưng lại yêu chị đến vậy. Nói đến đây trong lòng tôi khó chịu vô cùng. Thế rồi chị ấy kéo tôi lại ngồi ở góc bàn đối diện vườn hoa khuôn viên.
Lúc này, tôi muốn hỏi chị ấy về người đàn ông đó nhưng không biết mở lời thế nào đành im lặng. Chị ấy trầm ngâm khuấy nhẹ ly cà phê trong tay:
"Anh Hưng hay nhắc em trước mặt chị. Mỗi lần như vậy anh ấy cười rất vui vẻ. Có khi chị lại ganh tỵ. Lúc anh ấy cười trông đẹp trai vô cùng. Lại còn tài giỏi! "
Mắt chị như gắn hai ngôi sao sáng khi nói về anh Hưng. Dĩ nhiên những điều này tôi đều đồng tình với chị.
"Bạn của chị, anh ấy sao rồi?"
Chị thở dài, đôi mắt nặng trĩu:
"Anh ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi!"
Tôi cũng không biết an ủi thế nào chỉ gật đầu.
"Thế em vào đây chăm ai vậy? Bạn trai hả?"
Tôi lắc đầu liên tục:
"Không phải! Không phải! Ngài ấy là chủ tịch công ty em!"
Chị nhâm nhi cà phê rồi nhìn tôi:
"Em sẽ chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?"
"Với em, em sẽ chọn người mình yêu. Như vậy dù kết quả thế nào em cũng không hối hận. Nếu em chọn người yêu mình mà bản thân không có tình cảm chẳng khác nào thương hại. Vì vậy nên dứt khoát lựa chọn. Chọn rồi thì không hối hận".
Nói xong tôi thở dài nhìn đồng hồ, chắc chủ tịch cũng sắp thức giấc. Nên tôi đứng dậy xin phép chị đi trước. Đi được vài bước, chân tôi chững lại hỏi chị:
"Vậy anh Phục Hưng là người yêu chị hay là người chị yêu?"
Chị nhìn tôi, đôi môi dần hé như muốn trả lời nhưng chị lại nuốt vào trong rồi chị thẫn thờ.
Vào trong thang máy, tôi vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của chị.
"Ting"
Thang máy mở cửa ra, tôi đi tới đẩy cửa bước vào. Chủ tịch ngồi tựa lưng trên giường, khóe miệng khẽ công:
"Nhật Hạ! Cháo đậu đỏ của tôi đâu?"
Tôi vỗ nhẹ vào trán mình tự trách móc:
"Chủ tịch, đợi ngài xuất viên tôi nấu nha. Lúc nãy, tôi xuống căn tin nhưng quên mua cháo cho ngài rồi. Để tôi xuống dưới mua!"
"Không cần! Lát có người mang lên!", giọng ngài ấy giống như trách móc vậy.
…
Không bao lâu có người mang thức ăn vào tận phòng. Toàn những món tốt cho bệnh nhân sau hậu phẫu. Cầm chén cháo nóng hổi trong tay, tôi đưa lên miệng của mình thổi cho cháo nguội bớt rồi đút cho ngài ấy muỗng đầu tiên.
Muỗng cháo gần chạm môi ngài ấy thì tay tôi bị một mạnh giữ chặt. Như có luồng điện chạy ngang qua người, tim tôi đập nhanh kinh khủng.
Chủ tịch lạnh lùng nhìn tôi:
"Cô làm gì vậy?"
"Tôi… Thì tôi đút cho ngài ăn!", tôi thành thật trả lời.
Ngài ấy khó chịu hừ lạnh một tiếng:
"Tôi bị viêm ruột thừa, không phải gãy tay!"
Vậy là ngài ấy tự ăn! Bình thường đã khó tính thì không nói. Bệnh vào càng khó tính hơn. Bảo sao chị Thiên Di không chịu ngài ấy là đúng rồi!
Ăn xong tôi dìu ngài ấy đi dạo. Bác sĩ bảo tập vận động nhẹ sau mổ thì đi bộ là thích hợp nhất. Đang dạo trong không khí trong lành liên tục. Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ người chủ tịch:
"Bủm"
Tất cả mọi người đang có mặt tại đó đổ dồn ánh nhìn về phía tôi và chủ tịch. Hai má của tôi ửng đỏ.
Ngại không?
Ngại chứ!
Nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình thản mặc nhiên xem như chưa hề có việc gì xảy ra dìu chủ tịch đi tiếp. Đi đến ghế đá trong vườn hoa, chủ tịch chậm rãi ngồi xuống.
"Tủn"
Lần này tiếng nổ có vẻ nhỏ hơn lúc nảy. Tôi buồn cười nhưng cố nhịn. Chủ tịch thường ngày mặc âu phục, cao cao tại thượng lúc nào cũng chuẩn soái. Lần này lại ở chỗ đông người…
Ngài ấy nhàn nhạt nhìn chỗ khác:
"Chuyện vừa rồi cô quên đi!"
Thật ra bác sĩ bảo xì hơi được là tốt. Tôi trêu chọc ngài ấy:
"Chủ tịch! Tôi vẫn cứ nhớ thì sao?"
"Nhật Hạ, tôi trả lương cho cô. Cô quên rồi sao?"
Hứ! Ngài ấy lại lấy lương ra hù dọa tôi. Thật đáng ghét. Gì cứ nói tới việc này, tôi đành chịu:
"Chuyện lúc nảy là chuyện gì vậy chủ tịch? Sao tôi không nhớ vậy?"
Tôi cười cười cho qua.
"Vậy còn được!"
Ngài ấy ngồi dựa vào ghế đá vẻ mặt hài lòng thấy rõ!