Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 72: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!



“Hừ! Anh sẽ tính sổ với em sau! Tạm tha cho em đó! Bây giờ anh đi mua chút đồ ăn, ngoan, ở đây đợi anh!”, anh Phục Hưng nở nụ cười tươi rồi nháy mắt nhìn tôi còn không quên xoa đầu tôi nữa.

“Liu..liu...mong có chị nào bắt anh đi cho rồi!”, tôi trêu chọc anh.

Anh lấy tay búng trán tôi:

“Ừ. Đến lúc không có anh, em đừng có mà khóc nhe!”

Tôi cười lên, xua tay ra hiệu bảo anh mau đi. Căn phòng bệnh trở về im lặng, tôi chầm chậm đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Từ đây có thể thấy hết khuôn viên của bệnh viện, ánh nắng của ngày mới thật tươi đẹp biết bao.

Tôi bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, giây phút tôi ngã xuống tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại. Có lẽ khi chạm đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tôi mới biết điều gì là quan trọng nhất chính là sinh mạng. Ngày nào còn sống, còn được thở đã là một hạnh phúc.

Tôi ngân nga một giai điệu buồn quen thuộc:

“Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ

Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra

Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương

Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình.."

Đang trầm ngâm suy tư, tôi nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi lấy tay lau nhanh nước mắt, gượng nở nụ cười, xoay người trêu chọc anh:“Anh mua lâu thế? Không có cô nào bắt anh hả?”

“Nhật Hạ!”

Nụ cười gượng của tôi cuối cùng cũng bị dập tắt khi nghe giọng nói ấy. Trái tim tôi đập nhanh liên hồi, tôi run run, hít thở khó khăn. Vẫn là hình đáng quen thuộc, hôm nay, chủ tịch khoác lên mình một chiếc áo thun trắng, bỏ hờ vào chiếc quần tây trông vẫn đẹp như ngày nào. Nét mặt lo lắng nhìn tôi. Tôi quay sang chỗ khác né tránh ánh nhìn của ngài ấy, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Chủ tịch! Ngài đến đây có việc gì?"

Tô Quân không nói gì lập tức chạy đến ôm lấy tôi vào lòng. Tôi vùng ra . Nhưng càng cố vùng khỏi ngài ấy ngài ấy lại siết chặt lấy tôi hơn. Tôi hét lên vừa đấm liên tục vào ngực của ngài ấy:

“Tô Quân! Mau bỏ tôi ra! Bỏ ra! Tránh xa tôi xa!”

“Không!”, vẫn là cái gọng bá đạo.

“Em có tin tôi đem em nhốt lại không?”

Tôi nghe câu nói đó trở nên im lặng, người không động. Tôi bật cười thành tiếng:

“Ngài có thể đem tôi nhốt đi đâu?”

“Tô Quân! Đối với ngài tôi là món đồ chơi hay sao? Ngài muốn nhốt liền nhất? Nói thích là thích? Hừ! Không thích lại đi tìm người khác? Lại còn có con cùng người khác? Tô Quân! Ngài thích trêu đùa người khác lắm sao?”

“Ngài vui không?”Tôi ngước mặt lên nhìn ngài ấy. Tôi không muốn khóc đâu. Thật tình là như vậy! Là nước mắt tôi tự rơi.

“Tô Quân! Tôi xin ngài hãy tha cho tôi đi!”.

Tô Quân buông tôi ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi:

"Từ trước tới giờ em chưa từng tin tôi!”.

Tôi gật đầu hai cái, nước mắt lại tuôn như mưa:



“Tin! Tôi đã rất tin. Bởi thế nên người đàn ông mà tôi yêu đã ngủ cùng người khác. Haha. Họ còn có con với nhau. Là tôi cả tin hay niềm tin của tôi lại bị người khác hủy hoại?”

Tô Quân nắm chặt hai vai của tôi:

“Nhật Hạ! Thật sự anh đã từng rất yêu Thiên Di. Cho đến khi gặp em. Tình yêu đó đã không còn nữa. Lúc đó, anh rất say, tỉnh dậy đã thấy cô ấy nằm bên cạnh. Anh xin lỗi. Nhưng em cho anh thời gian có được không? Anh sẽ giải quyết chuyện này!"

Những lời này nghe sao đau đớn quá? Đau đến mức nghẹt thở.

"Tô Quân, anh đi đi. Nếu em không là duy nhất thì chúng ta sẽ không là gì cả...Em xin anh! Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"MAU ĐI ĐI!", tôi nhìn Tô Quân hét lớn chỉ tay về phía cửa

Tôi ôm ngực khuỵu xuống. Cố gắng hít thở. Giọng nói nghẹn uất yếu ớt chầm chậm:"TÔI....XIN......ANH!"

"Rầm"

Tiếng tông cửa truyền đến. Cánh cửa bị một lực mạnh bật ra. Chốt cửa méo mó khó coi.

"Bộp.."

Tô Quân ngã về phía sau.

"Mau cút khỏi đây!", anh Phục Hưng ánh mắt giận dữ nhìn Tô Quân. Cú đánh vừa rồi làm Tô Quân chao đảo ngã về phía sau. Ngài ấy ôm mặt, đôi môi sưng đỏ chảy máu. Hai người nhìn nhau như kẻ thù. Tôi thấy thế nhào tới nắm lấy cánh tay của anh Phục Hưng:

"Anh ơi, em đau, em mệt rồi!"

Anh Phục Hưng đang thở hồng hộc vì tức giận, tay nắm lại thành nắm, gương mặt giận dữ căng thẳng sau câu nói đó của tôi thì tất cả đã kìm nén lại trở nên dịu dàng.

Tôi nhìn Tô Quân đang chảy máu, tôi rất đau lòng. Tôi chạy đến đỡ ngài ấy dậy. Tôi lấy đôi tay đang run rẩy của mình chạm lên môi lau vệt máu cho Tô Quân.

Tôi cắn môi mỏng của mình khi nhìn thấy vết thương, ngài ấy đau, tôi cũng đau như vậy.

Tôi nhẹ nhàng đỡ ngài ấy lên:

"Tô Quân ngài về đi! Chúng ta không còn gì để nói!"Rồi tôi buông ngài ấy ra. Cũng coi như buông hết tình cảm của tôi dành cho ngài ấy. Vẫn tưởng kết thúc là đây nhưng không ngờ, Thiên Di từ ngoài xong vào. Chị ấy chạy đến đỡ Tô Quân. Tiện thể đẩy tôi thật mạnh về phía sau. Tôi chưa kịp phản ứng nên ngã xuống nền gạch.

"Cô làm gì Tô Quân vậy?

Chủ tịch đẩy người đàn bà ấy ra. Chạy lại đỡ tôi dậy.

Anh Phục Hưng cũng chạy nhanh lại đỡ tôi dậy. Tôi gạt tay của chủ tịch ra. Bây giờ, tôi làm sao tôi có thể đường đường chính chính chạy tới bên ngài ấy bây giờ?

Những việc này đã quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nở nụ cười khinh bỉ nhìn chị

ta:

“Tôi không dám động vào người yêu của chị đâu. Phiền chị dẫn người yêu của chị về cho!”

Chị ta nhìn tôi, ánh mắt như ngàn lưỡi dao, chỉ cần bất cẩn sẽ có thể xuyên thấu, chảy máu. Chị ta thật đáng sợ! Chị ta đi đến bên cạnh tôi, nói nhỏ vào tai của tôi:

“Nhật Hạ! Đừng tự ảo tưởng nữa. Làm người phải biết thân biết phận. Mau cút xa khỏi Tô Quân!”

Sau đó, chị ta thay đổi thái độ đến kinh ngạc, ánh mắt trở nên lo lắng, đôi mắt rưng rưng, chị ta cúi đầu:

“Nhật Hạ! Cho chị xin lỗi! Lúc nãy nhìn thấy Tô Quân như vậy do chị xót ruột nên mới có hành động không hay với em! Em đừng giận chị nha!”.Tôi cảm thấy kinh tởm, tôi gật đầu cho có lệ rồi đi về phía giường bệnh nằm



nghỉ. Bây giờ tôi chỉ muốn những ngày thật bình yên. Không cần quá vui, không muốn quá buồn. Chỉ cần một ngày bình thường, tôi có thể bình thản trước những sự việc diễn ra.

Tô Quân nhìn tôi lưu luyến. Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi vùi vào trong chăn. Người tôi run lên bần bật.

Râm"

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng giày cao gót xa gần. Cho đến khi xung quanh không còn âm thanh gì nữa tôi mới có can đảm rời khỏi chăn.

Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh Phục Hưng. Tôi không nói một lời. Vì tôi biết lúc này đây, chỉ cần tôi mở miệng ra thì nước mắt tôi sẽ tuôn trào như mưa. Anh Phục Hưng trĩu nặng nhìn tôi, anh thở dài một tiếng rồi xoa đầu tôi:

“Bọn họ đã đi hết rồi!”,

Anh nở nụ cười, nâng niu hộp cháo nóng hổi trong tay, múc một muỗng nhỏ rồi thổi nhẹ :

“Em ăn đi! Buồn mấy cũng phải ăn. Ăn nó mới có thể vui vẻ được! Ăn xong đi, anh sẽ đưa em đến một nơi!”

Tôi chầm chậm ăn hết từng muỗng cháo. Anh nhìn tôi ăn đến muỗng cuối cùng mới chịu. Anh đưa cho tôi chiếc áo khoác của anh bảo tôi mặc vào. Tôi nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Anh bảo:

“Em mặc vào đi cho ấm! Chúng ta đi thôi!”

Anh kéo tôi di chuyển né tránh camera, anh cứ dắt tôi đi như rình ăn trộm, còn tỏ thái độ lo lắng. Tôi đứng lại hỏi anh:

"Anh đang dẫn em trốn viện hả?”

Anh đưa tay lên miệng họ nhẹ:

"Ư hừ! Em thấy thú vị không?”

Tôi nheo mắt nhìn anh:

"Không! Một chút cũng không?”

Rồi anh cười trong trẻo, đứng thẳng lưng, đường đường chính chính bước đi:

“Anh đùa tí! Chúng ta đi thôi!”

....

Thế là tôi lẽo đẽo đi theo sao anh, ra đến xe. Anh chăm chú lái xe băng qua những con đường nhộn nhịp của Sài Gòn. Tôi trầm ngâm, có lẽ, Sài Gòn quanh năm tấp nập nhộn nhịp là vậy. Tôi tự hỏi không biết Sài Gòn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chưa?

Cuối cùng, anh chạy xe qua hầm Thủ Thiêm lên đến bờ sông. Tôi mở cửa bước xuống xe, làn gió mát dịu xua tan đi cái nóng bức của Sài Gòn. Cảm giác đứng bên bờ sông thật tuyệt. Gió thổi bay hết tất cả những lo toan, những ham muốn, những phiền muộn, giận hờn, rồi than trách. Đứng bên này, nhìn về cái thành phố đầy náo nhiệt, bon chen mà lòng tôi yên bình đến lạ thường. Trước giờ chỉ có bản thân mình tự huyễn hoặc ra là mình tự yêu, tự buồn rồi cũng tự vui, tự làm mình đau. Chủ tịch, ngài ấy có thương tôi? Có yêu gì tôi đâu?

Ánh hoàng hôn tắt dần, thành phố bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc làm con người ta say đắm. Nhưng mấy ai biết được ở nơi bến bờ ồn ào bên kia, lộng lẫy kia, con người ta vẫn đang khóc, đang đau. Khóc cho tình cảm, khóc cho vấp ngã, khóc cho một chữ "duyên"; đau cho cái mong chờ, cái khao khát mà mình tự suy không đạt được. Cũng như tôi lúc bấy giờ. Tôi đau lắm. Bởi lẽ có những việc dù bản thân nhận ra được nhưng vẫn thật khó để chấp nhận.

Tôi bật cười. Hiện tại, dù có đau xé tâm can thì thành phố vẫn đẹp! Thật đẹp trong giấc mơ của bao người!

Tôi vịn tay vào thanh lan can nhón chân lên nhìn về phía bờ sông hét thật lớn:

“Sài Gòn ơi! Hôm nay, tôi thất tình!”

"Tô Quân! Em không yêu anh nữa đâu! Anh nghe rõ chưa? Sẽ không yêu nữa đâu!"

Aaaaaa....."