Nhật Ký Trên Tường

Chương 29: Chương 29




- Alo có phải cô Susan đó không ạ? – đầu dây bên kia vâng lên 1 giọng nói xa lạ
- Đúng rồi, anh là ai?
- Tôi là thư kí của công ty Sun&Moon. Sắp tới có cuộc họp hội đồng quản trị về việc phế bỏ chức giám đốc. Chúng tôi đã gửi thư đến nhà cô nhưng họ nói rằng cô đang ở Việt Nam
- Phải
- Vậy phiền cô 8h sáng mai có mặt tại công ty
- Cảm ơn anh
Họ vẫn không biết tôi là cháu gái của ông ngoại – chủ tịch của tập đoàn Diamond, mà Sun&Moon chỉ là 1 chi nhánh nhỏ. Tôi nghe nói từ vài năm trước đã xảy ra chuyện nội bộ lục đục ở đây mà ông nói rằng ông đã cho người khác nên không thể can thiệp. Dù trên danh nghĩa nào đi nữa, tôi cũng phải chấn chỉnh nó lại. Cho nên từ rất lâu rồi, tôi đã âm thầm mua phần lớn cổ phần trong đây. Bây giờ trong tay tôi đang nắm giữ gần 40% cổ phần. Đó sẽ là 1 lợi thế
Có tin nhắn đến "Cháu nhớ giúp ông kí cái hợp đồng nghe – from ông ngoại". Nhắn lại với ông vài ba dòng, tôi hít hà không khí se lạnh ở đây. Bây giờ đã là tháng 11 rồi đấy. Ở đây lạnh cũng chẳng khác gì nước ngoài cả. Tôi đun tay vào túi quần dạo đi trên phố. Các sợi nơ ron thần kinh bắt đầu hoạt động. Tôi nhận ra hợp đồng mà ông tôi muốn kí và công ty tôi muốn hợp tác là 1. Vậy thì tiện cho tôi làm việc rồi. Quyết định trước khi về khách sạn, tôi sẽ đến Thiên Phước trước
Cái tên Thiên Phước này làm tôi gợi nhớ đến những mẩu tin trước đây. Từ đối thủ không đội trời chung đã trở thành người cùng hội cùng thuyền giúp đỡ nhau. Thậm chí bây giờ Thiên Phước vẫn không ngừng hỗ trợ Sun&Moon. Tôi không tìm được hay nghe được bất kì thông tin nào giải thích về việc đó. Chỉ biết nó liên quan đến tình cảm riêng tư
- Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?

- Có, làm ơn cho tôi gặp giám đốc
Trong khi chờ đợi cô lễ tân thông báo, tôi đề nghị thăm thú xung quanh. Cũng hay, đây là trung tâm đô thị lớn nhất và sau này tôi sẽ quay phim ở đây, đi tham quan chút cũng tốt. Một vài cô nhân viên cứ nhìn lấy tôi không dứt. Không phải là ngưỡng mộ hay có điều gì kì quái, kiểu như khinh miệt gì đó
- Chà, không ngờ cô ta còn mặt dày đến đây, đừng tưởng nhiều năm rồi thì chúng tôi quên cô nhá. Ở đây thù dai lắm đấy – 1 cô nhân viên bôi son trét phấn cùng mấy cô khác đứng đó móc méo tôi
Tôi cố nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, chắc họ đang nói mình rồi. Có khi nào nhầm lẫn với người khác không nhỉ? Hay là nhân viên ở đây đều như vậy
- Hình như cô nhầm tôi với ai khác rồi thì phải – tôi cố biện hộ ình,tôi không muốn mình có ấn tượng xấu về nhân viên ở đây
- Cho dù cô có hóa tro tôi cũng nhận ra, là cái cô...Nguyễn Gia Hân gì đó phải không? – nhìn vẻ đắt thắng của cô ta như vậy, xem ra trước đây tôi đã từng tới đây, vậy sao ông lại giấu tôi chứ?
- Tôi đến đây để mua sản phẩm, không phải tán dóc với cô
Tôi lạnh lùng lảng tránh thái độ của cô ta. Nhưng được đằng chân cô ta lại lấn đằng đầu, dùng tay hất 1 bên vai của tôi như bọn du côn trong vũ trường hay làm. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Lần này, tôi sẽ không nương tay đâu, nhưng tôi sẽ cư xử như 1 người có văn hóa ở nơi công cộng
- Ở đây có CCTV, cô không sợ hành động này sẽ làm ảnh hưởng sao?

- Thì sao, tôi làm vậy với cái thứ đáng ghét như cô không được à?
- Vậy xem ra cô muốn bị đuổi rồi
- Cô là cái đinh gì chứ? – xem ra cô ta không tin thật
- Có chuyện gì ồn ào vậy? – 1 anh chàng ăn mặc đàng hoàng đến hỏi, nhìn nét mặt của anh ta tôi chắc chắn đó là quản lí ở đây rồi
- Nhân viên của anh đang có thái độ không tôn trọng tôi, có CCTV ghi lại việc cô ta hất vai tôi. Anh tính xử lí thế nào – tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô ta thách thức, chắc bây giờ đang ngậm ngùi cục tức đây mà
- Tôi xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đuổi việc cô ấy đồng thời, sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho quý khách. Mong quý khách thông cảm bỏ qua cho – mặc dù nhìn nhân viên vô lễ như vậy nhưng anh chàng này vẫn khúm núm xin lỗi khách hàng trước, rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, vì muốn chơi cô ta 1 vố nên tôi mới phải nhờ anh. Xin lỗi...
- Không cần, vì cô ta mà tôi hết hứng mua đồ rồi. Tôi mới từ nước ngoài về, đây là lần đầu tiên tôi về quê hương. Vậy mà lại gặp chuyện ở khu thương mại bậc nhất lớn như vậy. Có phải tôi nên ra tiệm bán quần áo nào đó để mua không?
- Tôi thành thật xin lỗi
- Tiếc cho anh, nhưng tôi phải trực tiếp gặp giám đốc để khiếu nại chuyện này rồi

Nói rồi tôi ngoảnh lưng quay đi thì gặp cô tiếp tân lúc nãy, đoán là cô ta định thông báo gì đó về cuộc hẹn. Tiện thể, tôi lên thẳng phòng giám đốc luôn. Được 1 trận cười thỏa thích thật là vui, tôi nhớ lại khuôn mặt vừa tức giận vừa không thể làm gì của cô ta, còn anh quản lí lịch lãm kia thì cứng đờ cả người. Nhìn rất buồn cười. Vì mải vui với niềm vui mới nên tôi không để ý đã đến căn phòng này
Cộc...cộc
- Vào đi – 1 giọng nói nghiêm nghị vang lên, chắc đây là 1 lão già đầy rẫy kinh nghiệm trên thương trường
- Chào anh, tôi là đạo diễn Susan, lần trước tôi đã gửi yêu cầu muốn hợp tác với anh trong dự án phim lần này. Anh nhớ chứ? – tôi hơi bất ngờ vì vị giám đốc này hình như còn quá trẻ thì phải
- Không phải tôi đã thông báo với lễ tân là 30 phút nữa hẵng lên rồi sao... - giọng anh ta có vẻ tức giận vì không làm theo yêu cầu, không những vậy còn nhìn tôi chằm chằm tỏ thái độ nữa chứ
Nhưng ánh mắt này cũng thật sâu. Không còn sự tức giận lúc nãy nữa, anh ta mở mắt thật to nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ. Không khí trong phòng im lặng đến lạ lùng. Tôi cũng không nói gì, cũng chỉ chăm chú nhìn anh thôi. Sao 1 người trẻ tuổi, cũng rất đẹp trai phong độ lại là giám đốc của công ty lớn này chứ. Thật khó tin. Mặc bộ âu phục màu xanh đen, tóc mái dày và rẽ ngôi lệch, nhìn anh ta thật lãng tử khác với kiểu hay dựng ngược tóc, vuốt keo này nọ của mấy thanh niên bây giờ. Rất khác biệt
Hôm nay, em lại về nữa rồi. Anh nhớ là đã gặp em rất nhiều lần trong giấc mơ. Nhưng anh nhớ là sáng nay mình đã tỉnh dậy và đến công ty rồi. Vậy đây là thật hay mơ...anh cũng không phân biệt được nữa...Ngoại trừ khuôn mặt giống như đúc, tóc em đã thay đổi. Không phải mái tóc dài tự nhiên mà em yêu thích, không phải mái tóc ngắn vì bị người nào đó hãm hại. Em để tóc mái dài, màu tím đen, đuôi xoăn nhẹ. Trông em rất đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng có vài họa tiết nhỏ đơn giản và cái quần ống rộng màu đen tuyền. Anh mỉm cười hạnh phúc, không ngờ anh lại gặp em đẹp như vậy. Có phải lúc xưa anh chăm sóc em chưa tốt không? Nhưng em nhìn anh lạ lẫm lắm, giống như chúng ta là 2 người xa lạ. Có cần phải ghét anh như vậy không?
- Xin lỗi, anh...có phải là giám đốc Thiên Phước – tôi hoài nghi thân phận này của anh ta
- À, đúng, tôi là Phan Công Thành, giám đốc Thiên Phước – anh chìa tay ra bắt tay tôi
- Tôi là Susan, đạo diễn đã gửi lời mời cho anh – tôi cũng thân thiện bắt lại tay anh. Tay anh ta rất ấm, giống như trước đây tôi đã từng rất hạnh phúc với bàn tay này
- Mời cô ngồi

- Tôi không ngờ anh lại còn trẻ như vậy. Nhưng...tại sao tôi lại phải 30 phút nữa mới được lên?
- Là tại... - anh chưa kịp nói thì cái máy nào đó trong phòng phát ra tiếng
"Ngày 16 tháng 11... Hôm nay trời có gió mùa thu thổi, đã hơn 1 tháng kể từ ngày tôi về chung sống với anh. Đêm nay rất đặc biệt, là lần đầu tiên tôi nhận ra có 1 tình cảm chớm nở trong lòng mình. Và tôi nghi ngờ lớp phòng hộ của mình bị lung lay. Cũng là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng khung cảnh sân sau của nhà anh. Có 1 con mèo nhỏ. Anh đang vuốt ve nó. Tôi thiết nghĩ hạng người như anh mà cũng chơi với động vật sao. Nhưng không phải, đó là kỉ niệm của 2 người, anh...và Minh Nguyệt... Tôi phát hiện ra anh yêu cô ta đến nhường nào. Nhưng...con mèo đáng ghét đó lại cào tôi. Anh lạnh lùng quay vào nhà, tôi cũng nơm nớp chạy theo. Anh lo cho tôi, băng bó cho tôi...và áp đảo tôi bằng mấy câu hỏi vớ vẩn đáng ghét. Nhưng cũng làm tim tôi 1 phen rộn nhịp..."
Là giọng nói của anh ta, nhưng cái này giống như nhật kí của 1 cô gái. Hơn nữa tôi nhìn thấy anh ta muốn khóc lắm rồi
- Hồi đáp cho em: em không biết đúng chứ? Lúc đó, anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng anh cố chối bỏ lòng mình, anh không muốn có tình cảm với em khi anh chỉ lợi dụng em để đạt được cô gái khác. Cho nên khi băng bó cho em, anh không dám nhìn em có đau hay không? Vì anh sợ khi chạm phải ánh mắt của em, anh sẽ không kìm lòng được mà bỏ Minh Nguyệt. Đó có được xem là anh đã yêu em trước không? – anh ta nói mà còn nhìn tôi, làm tôi cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc, như tôi chính là cô gái mà anh đang nói đến, ánh mắt anh bi thương đến lạ lùng – xin lỗi, đó là lí do tôi không bao giờ gặp đối tác trong lúc này. Tại vì 9h hằng ngày, tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với vợ mình
- Anh...có vợ? – tôi ngạc nhiên hết sức
- Đúng, cô ấy...rất giống cô, nhưn...đã...mất rồi
- Vậy à, xin lỗi anh...vậy bây giờ chúng ta bắt đầu công việc được chứ?
- Được thôi, đã làm phiền cô rồi
Và chúng tôi tiếp tục bàn bạc công việc. Mà thật ra chỉ có mình tôi nói về kế hoạch của mình, còn anh chỉ im lặng lắng nghe. Dường như anh không quan tâm đến công việc cho lắm.Anh chỉ tìm kiếm gì đó trên gương mặt tôi, như cố tìm nét thân quen về người vợ quá cố. Chắc anh phải yêu cô ấy lắm. Anh cũng giống như ông ngoại, thương yêu vợ mình vô cùng. Nhưng tôi không muốn anh như ông, tìm kiếm những người phụ nữ khác giống cô ấy. Tôi sợ...mình sẽ...