Nhật Ký Trên Tường

Chương 40: Chương 40




Coi như xong, số phận của mẹ con bà hiệu trưởng không biết đi về đâu nhưng họ đã bỏ về, cô gái tội nghiệp kia cũng đi, tôi vội vã đuổi theo, cũng không quên dặn dò mọi người trên mic
Thật xin lỗi các bạn thí sinh. Vì sự cố hôm nay nên có lẽ buổi casting sẽ được dời sang tuần sau. Mong mọi người thông cảm và trong thời gian này các bạn hãy tranh thủ tập luyện vì bộ phim của tôi đang còn rất nhiều vai trống. Tôi thật sự mong các bạn sẽ làm cho tôi bất ngờ về tài năng của mình. Hẹn gặp lại các bạn.
Vừa dứt lời tôi chạy như bay đuổi theo cô bạn trẻ lúc nãy nhưng không thấy đâu. Cô ấy biến mất như 1 làn gió. Tôi đành lang thang nơi sân trường vắng vẻ nhưng thực chất có lẽ tôi đã bị lạc. Chưa bao giờ tôi thấy google map lại bất lực đến vậy. Cái tôi cần là Decembers map.
- Chàng có thể...nhìn lấy em 1 lần được không?
Tôi nghe có tiếng nói. Thì ra là lớp kịch. Cô gái có giọng nói diệu dàng đó là cô ấy. Xem ra cô ấy còn học lớp diễn xuất. Diễn rất nhập tâm còn khóc rất thực nữa. Chỉ là học sinh mà có thể diễn như vậy là rất tốt, còn sau này có thể trau dồi kiến thức thêm mà
- Ai đó?
-À...xin lỗi, tôi không cố ý nhìn em tập luyện đâu
- Đạo diễn sao? Sao...chị lại ở đây? – thì ra cô gái này biết tôi, lại có vẻ rất quý tôi nên phải thừa nước đục thả câu chứ
- Chị thấy em diễn xuất rất tốt, tại sao lại không đi casting chứ?
- Em thì diễn cái nỗi gì chứ?
- Dù sao vẫn tốt hơn bạn em?
- Ý chị là Mỹ Phương ư? Cô ấy diễn tốt hơn em nhiều
- Mỹ Phương? Là cô gái hung hăng lúc nãy sao? Em sợ cô ấy sao?
- Không...em... - cô rung rẩy như sắp khóc
- Không cần sợ, em có thể tâm sự với chị, chị sẽ giúp đỡ em

- Em thật sự không dám nhờ vả chị
- Sợ bị đàm tiếu là có người chống lưng chứ gì? Em yên tâm, tuần sau em hãy tham gia casting, chị sẽ theo năng lực của em mà đánh giá. Còn Mỹ Phương, cô ta chắc cũng không ở cái trường này nữa đâu
- Em...được thi ạ?
- Em phải tin tưởng vào bản thân chứ. Còn nếu em muốn báo đáp chị thì hãy kể chuyện của em cho chị nghe, sau đó dẫn chị đi ra khỏi trường ăn kem. Được không?
Em vui vẻ kể cho tôi nghe về gia đình em. Em sống với ba mẹ nuôi nhưng họ đã bị tai nạn mất từ năm kia nên em đã thi vào đây bằng năng lực của mình và được ăn, được ngủ miễn phí ở đây nên cũng đỡ tốn tiền. Em đi làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng ở trường thì bị Mỹ Phương ức hiếp vì có nhiều thầy cô nói rằng năng lực diễn xuất của em ấy hơn hẳn cô ta. Vì cậy quyền thế nên cũng không ai dám nói gì Mỹ Phương khi thấy cô ta ức hiếp người khác. Hơn nữa còn bắt em ấy không được diễn hay nữa. Theo đó kết quả học tập cũng sút dần. Thật hoàn cảnh...
Nghe câu chuyện của em mà tôi thấy tim mình nhói lên. Tôi cũng không biết chút gì về ba mẹ mình. Có hỏi thì ông cũng chỉ nói là họ đã mất. Không biết ba mẹ mình có mất như ba mẹ của em ấy không nhỉ? Tôi bỗng thấy mình choáng váng, đau kinh khủng. Lại cái cơn đau đầu khốn kiếp ấy, cứ dai dẳng bên tôi không buông. Tôi biết bệnh của tôi đang trở lại, nhưng tôi cũng muốn rốt cuộc là mình đã quên chuyện gì?
- Chị không sao chứ?
- Không sao. À mà em tên gì vậy?
- Em tên Mạc Lâm
- Chị là Gia Hân
- Vậy chị có muốn đi ăn kem không?
- Chị không có mang tiền đó
- Yên tâm. Em bao
Tôi và em ấy nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, tâm sự như những người con gái. Mạc Lâm rất ngoan, rất hiền và cũng rất đáng yêu. Đúng là Mỹ Phương rời khỏi cuộc đời em ấy là quyết định chính xác
- Thật sự chị không nhớ gì sao? Kể cả giám đốc hả? – em ấy có vẻ bất ngờ, tất cả giống như phù phiếm quá với 1 cô học sinh như vậy – vậy sao chị đồng ý?
- Chị nghĩ cho dù chị quên hay không, chị vẫn rất yêu anh ấy. Chắc lúc xưa chị chung tình lắm
- Vậy tại sao 2 người năm đó chia tay nếu như rất yêu nhau? – đúng, sự thắc mắc của em cũng là câu hỏi tôi luôn tự hỏi mình. Tại sao?
- Chị muốn nhớ lại...nhưng chị không chắc sức khỏe của chị ổn
- Chị ít nhất còn có để nhớ. Em...còn không có
- Vậy thì em phải tự tạo kí ức để sau này còn có mà nhớ lại chứ
- Nếu em là chị, dù là kí ức đẹp hay xấu, em cũng muốn nhớ lại, vì dù sao nó cũng góp phần tạo nên con người mình của ngày hôm nay
Đúng vậy. Em ấy nói rất đúng. Dù thế nào cũng phải nhớ lại chứ
Anh lại nắm tay tôi, chúng tôi lại dắt nhau đi trên con đường vắng. Vì thời gian của cả 2 đều không có nên lúc nào cũng rất khuya mới có thể đi cùng nhau được
- Đã bao lâu rồi chúng ta không như vậy? – anh hỏi tôi trong vô thức
- Thì anh cũng bận mà
- Anh không bận. Chỉ có em thôi
- Sao lại em?

- Nếu là lúc trước chắc em sẽ bu anh như sam
- Gì chứ? Anh tự tin quá rồi đó
- Tại lúc đó em rãnh rỗi, bây giờ có việc làm rồi cứ bận bịu, ngay cả sức khỏe cũng không lo
- Em vẫn ăn uống điều độ lắm. Nhưng em có chuyện muốn hỏi...
- Chuyện gì?
- Tại sao lúc đó...chúng ta chia tay vậy?
Anh im lặng. Ánh mắt tránh né tôi, không phải anh không phản đối chuyện tôi nhớ lại ư?
- Đợi sau này...chúng ta sẽ cùng nhớ lại. Em đừng miễn cưỡng quá nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe đấy
- Anh nói cũng đúng
- Để anh đưa em về
Hôm nay là buổi casting thứ 2 ở December, tôi thật sự cũng lo lắm. Không biết con bé Mạc Lâm có bỏ lời tôi nói vào tai không nữa? Từ sáng sớm tôi đã vội đến trường sớm gặp Emma.
- Emma, cô xem trong danh sách có ai tên Mạc Lâm không?
- Susan à, cô làm như tôi là chúa không bằng. Tôi còn đang học tiếng Việt đấy
- À...xin lỗi, tôi quên mất. Thôi để tôi tự tìm
- Cô qua đây. Tôi có chút chuyện muốn bàn, quan trọng lắm!
- Vậy...cũng được... - tôi tiếc nuối nhìn đống giấy tờ thí sinh trên bàn – có chuyện gì?
- Tôi vừa nhận được điện thoại của quản lý của Kay, nói là cậu ấy có thể đảm nhận vai chính trong bộ phim này
- Kay? – tôi ngờ vực ánh mắt như muốn bùng nổ của Emma

- Kay...là diễn viên ca sĩ hot nhất hiện nay đấy. Cậu ấy đang là ngôi sáng trong làng giải trí Việt, có cậu ấy lượt view sẽ tăng lên
- Nhưng...
- Cô yên tâm, tôi đã xem những phim cậu ta diễn rồi, rất tốt. Cứ như ngôi sao ý chứ
- Được, vậy cô sắp xếp lịch đi, chúng ta sẽ ăn bữa cơm với cậu ấy
- Trưa nay được chứ?
- Ok
Như thường lệ, loa thông báo được truyền đi khắp nơi. Yêu cầu mọi người tập trung về hội trường
Cuối cùng người tôi chờ đợi cũng đến – Mạc Lâm
- Em hãy...
- Khoan... - Emma vừa định mở lời thì bị tôi chặn họng. Đỗi với cô gái này, tôi muốn thử thách một chút – Em hãy phân biệt cho tôi nụ cười lúc vui vẻ và lúc hạnh phúc
Có lẽ em hơi choáng váng với câu hỏi của tôi. Tôi không muốn em cho tôi xem những gì em đã gày công chuẩn bị, cái tôi cần là kỹ năng thật sự, bất cứ lúc nào cũng có thể phô diễn. Trước câu hỏi của tôi em không trả lời gì, chỉ lặng im cúi đầu. Có lẽ cần phải có vài lời nói nữa...
- Gì vậy? Câu hỏi gì mà khó quá vậy?
- Cái đó cũng gọi là casting sao?
- Nhỏ đó làm sao làm được chứ?
Tôi rời khỏi chỗ ngồi, bước đến gần em hơn. Dùng lực tay, nâng gương mặt rưng rưng nước mắt của em lên. Tôi biết ngay mà