"Tôi cho cậu 100 vạn đi sửa lại gương mặt giống người này, còn lại mỗi tháng lương của cậu là 10 vạn! Cậu có đồng ý không?" Lâm Vĩnh Kỳ đem tấm ảnh của Điềm Mạt La giao cho thanh niên đối diện.
Người tên Lương Triều Vỹ này là một cô nhi sớm đã phải ra đời kiếm sống, bản chất ranh mãnh nhưng diễn xuất tốt. Tính tới hiện tại toàn bộ đều bị bề ngoài chín chắn của y đánh lừa.
Thiếu niên nhếch môi cười, ánh mắt lướt sơ qua bức ảnh, gương mặt này cũng không tệ, hơn nữa biết đâu trong lúc làm việc lại được người tên Liêu Tịch kia thích thật há chẳng phải câu được con rùa vàng sao?
"Thành giao! Cô chuẩn bị một chút, cuối tháng này tôi sẽ tới chỗ cô lấy chi phí làm phẫu thuật!"
"Được rồi! Tạm thời ngày 25 tháng này cậu lại tới đây nhận tiền!"
"Được! Tôi có việc. Đi trước!" nói dứt câu y cầm kính mát đeo vào rồi đi thẳng ra ngoài.
Bên trong quán coffe ở tầng 18 có một nữ nhân đang ngồi nhìn ra ngoài, suy nghĩ mông lung, môi nở nụ cười, tự nói một mình "Để xem mày còn tác oai tác quái được bao lâu nữa!"
Liêu Tịch chạy đôn chạy đáo lo thủ tục xuất viện cho nó. Đến cuối ngày cả hai cùng quay về nhà.
Nhìn thấy phòng khách có bóng người ngồi đó nhưng đèn lại không mở, anh bật tay một cái, chiếc đèn cảm ứng thanh âm lóe sáng.
Lâm Vĩnh Kỳ khoanh tay ngồi đó gương mặt trông rất vui vẻ, bên cạnh cô còn có vali to tướng.
Đứng dậy đi tới chỗ anh, cô rút tờ đơn ly hôn ra trao cho anh "Đây! Không ai nợ ai!"
"Tốt lắm! Giờ thì ra khỏi đây đi!"
Cô cất tiếng cười, kéo vali tới gần chỗ nó, nói nhỏ vào tai nó "Cẩn thận một chút, đại họa sắp tới a ~! Tạm biệt!"
Liêu Viễn San khẽ rùng mình nhìn bộ dáng điên cuồng của cô khiến nó sợ hãi.
Anh liếc theo Lâm Vĩnh Kỳ, chờ cô vừa đi khỏi liền đóng cửa lại dìu nó lên phòng.
"Đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em!" Liêu Tịch xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó ôn nhu an ủi.
Nó đối anh cười tươi "Em ổn mà! Cảm ơn!" gương mặt nó vẫn xinh đẹp tựa thiên sứ nhưng thần sắc hơi nhợt nhạt, anh đau lòng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó áp lên má mình "Xin lỗi! Đều do anh... Vì anh mà..."
"Đừng xin lỗi nữa! Em ổn mà! Giúp em thay quần áo một chút!" Liêu Viễn San đánh lạc hướng suy nghĩ của anh, vì nó thật ra cũng đang rất buồn. Nếu trước đây anh không lấy người đó thì hiện tại đã không như vậy. Nó trách anh trách cả bản thân mình. Nhưng mọi chuyện dường như đều đã qua rồi. Cái gì cũng đừng nên nhắc lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả gần như đã quay về quỹ đạo cũ. Liêu Tịch mỗi ngày đi làm về đều nhanh chóng chạy xe về nhà với Liêu Viễn San. Có hôm do nó ở nhà quá buồn chán mà chạy tới công ty của anh dạo chơi kết quả xuýt gây tai nạn làm anh lo lắng mà mắng cho một trận, tiếp theo đó giả vờ lạnh nhạt với nó tận 2 ngày. Nó phải theo sau xin lỗi mới được tha bổng. Liêu Viễn San hứa từ đó về sau ra ngoài sẽ đi cùng với Hạ tổng quản anh mới yên tâm bỏ qua.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Vĩnh Kỳ, cô gần đây tỏ ra vẻ hòa nhã và an phận hơn nên khi cô mời anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Kèm theo đó cô nói anh nên đi một mình không cần dắt theo Liêu Viễn San. Thật ra từ đầu Liêu Tịch đã tính như vậy. Hai con người này gặp lại nhau nhất định không ổn, huống hồ nữ nhân này thủ đoạn như vậy. Hơn nữa lần này dự sinh nhật của cô là do nể mặt Lâm gia hoàn toàn không phải theo kiểu bạn bè gặp nhau, có gì vui vẻ mà đưa nó theo chứ.
Liêu Tịch từ sớm đã gọi cho Liêu Viễn San báo là sẽ không về nhà ăn tôi, vì anh bận công việc.
Tới chỗ hẹn vừa đúng 6h chiều, chờ mãi không thấy người đâu, anh bực bội gọi cho Lâm Vĩnh Kỳ. Cô xin lỗi anh vì có việc bận không thể đến nhưng lại quên gọi cho anh.
Liêu Tịch tức giận tắt ngang điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa ra tới cửa liền đụng trúng một thiếu niên làm túi xách của y rơi xuống vật dụng đều rớt ra ngoài.
Cúi xuống nhặt lên, anh lịch sự nói lời xin lỗi "Do tôi bất cẩn, xin lỗi cậu!"