Nhớ

Chương 10



Hôm nay hắn lại bị đau đầu, cả một ngày chẳng thể làm việc được, hắn cứ có một chút gì đó không nhớ ra được, càng nhớ lại càng đau đầu, hắn biết việc lạm dụng thuốc sẽ có kết cục như thế nào, nhưng trong đầu hắn cứ cố nhớ đến một dáng người nhỏ nhỏ, một bóng lưng tưởng như vô cùng cô đơn, lại nhớ đến một người lúc nào cũng thoáng qua trong đầu hắn nhưng hắn chẳng nhớ nổi.

Cuối cùng cơn đau đầu đã đến giới hạn của hắn, vội vàng mở hộc tủ trên đầu giường uống vội hai viên thuốc ngủ, từ lâu một viên chẳng còn tác dụng gì với hắn nữa, hắn không muốn một lần nào nữa phải trải qua cảm giác mê mang không ngủ được còn kèm theo cơn đau đầu.

Sau vài lần trải qua cảm giác mà nhiều lần hắn còn tưởng như bản thân đã ngất đi, nhưng không cái cảm giác đau đầu cứ luôn hành hạ hắn, nó quá đau để hắn có thể bỏ thuốc ngủ ra khỏi tủ đầu giường hay bàn làm việc, cũng quá khó khăn để nhớ ra bóng lưng cô độc có khi lại run lên nhè nhẹ kèm theo nhưng tiếng nấc lên.

Hắn đã từng hỏi mẹ hay thậm chí là anh trai của hắn, nhưng mọi người đều lảng tránh việc đó, không ít lần hắn cho người điều tra thử nhưng rốt cuộc thứ hắn nhận được luôn là một câu nói phu nhân đã nhún tay vào chuyện này.

Mẹ hắn đã quyết định giấu nhẹm đi việc đó, hắn gần như bất lực mỗi khi cơn đau đầu lại đến trong đầu luôn kèm theo nhưng tiếng khóc nấc hay một câu nói bảo em vẫn ổn nhưng với một giọng nói nghẹn ngào.

Thuốc bắt đầu ngấm cũng là lúc hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, kể từ khi cậu rời đi hắn thường xuyên mất ngủ, bởi vì trước đó cậu gần như là một người trợ lý toàn năng, tất cả nhưng thứ xung quanh hắn đều là cậu làm, kể cả hắn ăn uống ngủ nghỉ ra sao cũng là cậu biết rõ hơn cả hắn.

Hắn vẫn thường theo thói quen chẳng hạn như lấy thuốc hộ tôi hay là lấy cho tôi ly nước, mua hộ tôi bữa trưa hắn vẫn cứ theo thói quen mà nói như vậy,  mặc dù người ngồi gần đó ngay từ lâu đã chẳng ở đó nữa, vị trí trợ lý cũng để trống từ đó, mẹ hắn đã nhiều lần gợi ý rằng bà sẽ tuyển thêm trợ lý cho hắn hoặc sẽ để họ hàng làm, nhưng hắn vẫn phăng phăng gạt đi những ý định đó của bà.

Phòng làm việc của hắn mỗi ngày sẽ có người vào dọn dẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng đến gần vị trí nơi cậu đã làm việc trước đó mà dọn dẹp, bời vì trước đó hắn đã từng thẳng tay đuổi vài người dọn dẹp vệ sinh vì đã dọn dẹp ở nơi đó, kể từ khi biết vụ việc đó đến nay chẳng ai còn dám cả gan đến đó nữa, nơi bàn làm việc đều là hắn tự tay mình dọn dẹp hàng ngày, máy tính cũng thường xuyên được mở lên và kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì không.

Hôm nay hắn mệt cậu cũng mệt, nhóc con hôm trước vừa đi tiêm về đến tối đã bắt đầu ấm ấm, đến sáng hôm sau liền phát sốt, thế là cả một ngày cậu phải vất vả vì nhóc con, nhóc đeo dính trên người cậu, bỏ xuống là khóc ngay lập tức, lúc nào cũng phải nằm trong lòng cậu mới chịu.

Cậu đã nghiền mịn thuốc ra cho nhóc uống nhưng nhóc vẫn khó chịu khóc toáng lên, khóc cả một ngày khàn cả giọng nhóc vẫn không chịu nín khóc, đến nỗi lúc 7 8 giờ tối cảnh sát đã gõ cửa nhà cậu vì nhà hàng xóm báo cậu bắt cóc trẻ con.

Cuối cùng sau khi đưa ra một số giấy tờ cảnh sát mới chịu rời đi, nhóc con sau đó khóc thêm một lúc thì ngủ mất, cả một ngày phải ôm nhóc con trên tay hai tay cậu mỏi rã rời, cả một ngày nhóc quấy vậy nên cậu cũng chỉ ăn vội vàng được mỗi bữa sáng, hiện giờ vừa mệt vừa đói đến mềm nhũn tay chân.

Nhóc con vừa ngủ được một lúc nên hiện giờ cậu phải tranh thủ nấu bữa tối sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.

Đứng dậy liền choáng váng muốn té, đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên vì vậy cậu liền ngồi cuống giường, mất một lúc sau mới cảm thấy đỡ choáng váng.

Cơ thể cậu tựa như đang biểu tình chủ nhân của nó vì đã cạn hết năng lượng được nạp vào từ buổi sáng.

Nấu vội một gói mỳ lót dạ sau đó còn phải giặc quần quét dọn nhà cửa nữa, ăn vội được hai đũa mỳ nhóc liền quấy khóc, buông luôn cả bát mỳ xuống nhanh chóng chạy đến giường của nhóc.

Dỗ được nhóc con nín khóc bây mỳ đã nguội lạnh, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân cô đơn và buồn tủi như lúc này, người thương cậu nhất rời đi, người cậu thương nhất lại không cần cậu, bản thân đã bao lần từng muốn khóc khi vô tình nhìn thấy một gia đình hạnh phúc ngoài đường, đã bao lần cậu từng ganh tị với Thạc Trấn, nhìn anh có thể vui vẻ thoải mái làm nũng với gã cậu liền cảnh thấy chạnh lòng.

Trước đó thời gian cậu mang thai vất vả vô cùng tủi thân, mỗi ngày đều nghén rất nặng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, có đôi lúc nhóc con vô cùng phá, buổi đêm thường xuyên đá đạp bụng cậu, cậu chỉ có thể xoa xoa bụng trấn an hoặc kể cho nhóc nghe những chuyện về hắn nhóc mới chịu im lặng thôi phá.

Cậu luôn sợ lúc phải đi khám thai hàng tháng, sợ khi bác sĩ bảo nhóc rất yếu, sợ những ánh mắt dõi theo cậu bởi vì cơ thể gầy gò thường xuyên đi khám thai một mình, nhất là...cậu sợ khi phải bắt gặp những hình ảnh một cặp đôi đi với nhau, vừa thảo luận về đứa trẻ của họ vừa nói cười vui vẻ, những lúc đó cậu vô cùng tủi thân.

Đến khi sinh nhóc xong cơ thể vẫn chưa thể hồi phục được hàng ngày vẫn phải vừa chăm sóc nhóc vừa tự chăm bản thân, chưa để bản thân còn phải dọn dẹp nấu nướng, thời gian rảnh đối với cậu như một cái gì đó rất hiếm có, khi nhóc ngủ cậu thường đi mà việc nhà hoặc nấu ăn, có khi lại ăn vội bữa cơm xong đó quay trở lại xem chừng nhóc.

Nhóc con còn nhỏ bởi vì vậy thân nhiệt rất kém, cơ thể cũng yếu ớt vì vậy chỉ cần hơi lạnh một chút là sẽ nằm trong lòng cậu ngủ, bỏ xuống sẽ khóc ngay, cậu đã quen với việc vừa ăn cơm vừa dỗ ôm nhóc trong lòng, hay là đã quen với việc bỏ bữa một cách thường xuyên.

Cơ thể không được chăm sóc lại sau khi sinh nên cậu khá yếu, chưa kể việc không được bồi bổ kèm theo hay bỏ bữa khiến sữa không có nhiều, chỉ có một chút ít ỏi có lẽ một thời gian tới sẽ chẳng đủ với nhóc con nữa.

Đổ bỏ bát mỳ sau đó rửa sạch cái bát, cuối cùng lại uống một ly nước rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cậu đi vào giấc ngủ lúc 12 giờ đêm trước đó cậu đã cho nhóc uống sữa nhưng có lẽ do quá mệt mỏi cậu đã ngủ quên đến tận hơn 3 giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc của nhóc, vội vàng ngồi bật dậy ôm nhóc lên dỗ, nhóc đã khóc đến hai mắt xưng đỏ lên, giọng đã khàn đi rất nhiều tựa như một con mèo con kêu đói.

Nhóc con đã bớt sốt chỉ còn hơi ấm ấm mở to đôi mắt ngập nước vừa uống sữa vừa nhìn cậu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt một góc áo của cậu tựa như nhóc đang sợ cậu bỏ đi.

- Bảo bối, ba xin lỗi, con khóc lâu lắm rồi đúng không, mắt mũi đều hồng hồng lên hết cả rồi, y hệt như con mèo con vậy đó nhóc!

Nhóc con đột nhiên ngưng hút sữa mà một tiếng, sau đó nghiến lợi cắn cậu một cái sau đó khàn giọng khanh khách cười, cậu đau nhăn mặt nhẹ giọng trách nhóc

- Nhóc con nghịch thật, cắn ba đau lắm đấy, con mà còn cắn ta nữa là ta không cho con uống sữa nữa đâu đấy nhóc con!

Nhóc con ngay lập tức mếu máo sau đó khóc lớn, tựa như chỉ một mình nhóc được giỡn với cậu, còn cậu mà giỡn với nhóc nhóc sẽ khóc lớn lên cho cậu dỗ mệt luôn.

Nhóc nín khóc và chịu ngưng quấy phá để cho ba nhỏ của mình đi ngủ khi đã hơn 5 giờ sáng, cậu nhẹ nhàng thả nhóc vào nôi sau đó ngáp một cái đầy mệt mỏi, nước không giúp cậu no được thêm cả việc phải liên tục dỗ dành nhóc gần hai tiếng khiến bụng cậu lại réo lên đói, nhưng cậu đã quá buồn ngủ và mệt mỏi nếu phải ngồi dậy để nấu một gói mỳ, cuối cùng cậu lại chìm vào giấc ngủ khi cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, hai mắt dường như không mở lên nỗi nữa.

Đến hơn 7 giờ sáng cậu lại giật mình tỉnh dậy, lần này không phải vì nhóc con khóc nữa mà lần này là vì cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy, cậu cảm giác cả người mình đang nóng lên, hai má cậu đỏ ửng lên nóng hôi hổi có lẽ do phát sốt.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy chậm chạm lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, kết quả là sốt gần 39 độ, cuối cùng cậu vẫn không biết phải làm sao, nếu uống thuốc nhóc sẽ bị đói do không có sữa uống, còn nếu không uống lỡ chẳng may cậu sốt quá cao sau đó sẽ mê mang có khi chẳng may cậu lâm vào hôn mê ai sẽ chăm sóc cho nhóc.

Cuối cùng cậu lại chọn cách không uống thuốc, bởi vì nhóc con còn quá nhỏ, nếu như đói bụng sẽ không chịu được mà khóc, đêm hôm trước nhóc đã khóc đến khàn cả giọng bởi vì cậu ngủ quá sâu không để ý đến tiếng khóc của nhóc.

Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân đầu óc của cậu quay cuồng lên, sau khi đánh răng xong còn nôn thêm một trận nữa.

Cậu cố gắng đứng nấu một ít cháo, miệng cậu khô khốc đắng nghét chẳng muốn ăn một chút gì cả.

Nấu xong một ít cháo, vừa ăn được một nửa nhóc con đã tỉnh dậy, cậu ngồi im trên ghế lẳng lặng nhìn nhóc, đột nhiên không muốn đến dỗ nhóc con nữa, đột nhiên muốn nhóc không khóc nữa, đột nhiên cảm thấy tiếng khóc của nhóc vô cùng đáng ghét, tiếng khóc luôn đánh thức cậu mỗi đêm, tiếng khóc luôn vang lên khi cậu làm việc nhà, từ đầu là khóc ré lên sau đó là khóc như thét, khi dỗ lại khóc lớn hơn, khi nín khóc lại mếu máo nhìn cậu.

Tựa như có ai xui khiến cậu loạng choạng đứng dậy, đi đến bên nôi nhóc, đứng nhìn nhóc con khóc chừng 5 phút sau đó lùi về một góc bịt tai lại đờ đẫn nhìn.

Sau đó đột nhiên đứng dậy, đi đến gần nôi của nhóc sau đó giật chiếc gối dưới đầu nhóc ra, đè lên mặt nhóc.

Nhóc con khó thở quơ quào tay chân giãy dự, tiếng khóc như thét lên cào vào lòng người, cuối cùng như chợt bừng tỉnh giật gối ra khỏi mặt nhóc nhóc đã khóc đến đỏ mặt, có lẽ chỉ cần cậu đè thêm chút nữa nhóc sẽ nghẹt thở mà ngất lịm đi, hoặc cũng có thể nói tình huống xấu sẽ xảy ra.

Cậu mờ mịt ôm nhóc con dậy, vừa cuống cuồng dỗ vừa hôn nhóc xin lỗi, cậu chẳng biết vừa nay tại sao mình lại làm ra được một hành động như vậy, trong đầu cậu như có một cái gì đó thôi thúc cậu chán ghét tiếng khóc từng khiến cậu vỡ òa, hiện tại nó lại như một thứ gì đó khiến cậu mệt mỏi muốn tránh xa.