Nhớ

Chương 27



Hắn dần dần tỉnh lại, cảm thấy một bên tay mình âm ấm, lúc mở mắt ra một cơn choảng váng ập đến, hắn dùng tay còn lại xoa xoa thái dương.

Sau đó nhìn thấy bên cạnh tay còn lại, là cậu đang nằm gục xuống giường, bàn tay trắng trắng gầy gầy đan xen từng ngón với tay hắn.

Cậu kê đầu lên tay còn lại mệt mỏi ngủ, có lẽ do cậu quá mệt nên khi hắn lặng lẽ rút tay ra cậu không hề hay biết.

Hắn rút dây truyền nước ra, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Nhẹ nhàng hết sức, bế cậu đang nửa ngồi nửa nằm lên giường bệnh, cậu chỉ ưm một tiếng sau đó tiếp tục thở đều đều say sưa ngủ.

Hắn ngồi xuống cái ghế cậu đã ngồi trước đó, nắm lấy tay cậu như cách trước đó cậu đã nắm lấy tay hắn.

Ngồi ngắm cậu một lúc thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, anh và bà cùng nhau bước vào.

- Sao thằng bé lại nằm ở đây?

- Suỵt, mẹ nhỏ tiếng thôi, em ấy đang ngủ!

- Tỉnh dậy khi nào vậy?

- Em vừa tỉnh lại!

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, vừa nãy em ấy lo cho mày lắm đấy!

- Vâng...

- Đã nhớ hết chưa Thái Hanh?

- Chưa, con chỉ mới vừa nhớ được một ít thôi mẹ!

- Được rồi, nhớ ra một ít cũng tốt hơn rồi, có còn đau đầu không?

- Con không sao mẹ ạ, vừa nãy có hơi đau một chút nhưng hiện giờ đỡ hơn rồi.

- Bác sĩ bảo con bởi vì bản thân cưỡng ép nhớ lại, trí nhớ bị chèn ép dẫn đến ngất xỉu, nghỉ ngơi một chút là tốt!

- Ta có mang canh hầm đến cho con và Tiểu Khởi này!

- Mẹ hầm ạ?

- Con muốn ăn món ta nấu lắm hay sao mà hỏi nhiều vậy? Thím Trương hầm.

- Con đùa chút thôi, mọi người đừng nói lớn tiếng quá, em ấy thường không ngủ sâu giấc lắm đâu!

- Cái thằng bé này, đã bảo ở yên trong phòng bệnh nghỉ ngơi không được được đi lung tung mà giờ chạy qua đây, giờ chắc Tiểu Khởi mệt lắm!

- Vâng, có lẽ là vậy, em ấy ngồi sau đó gục đầu xuống giường ngủ luôn.

- Thằng bé nó mệt đó, mang thai thèm ngủ nhiều lắm, chưa kể thằng bé vẫn chưa khỏe, mang thai ba tháng rồi mà cả người gầy nhom, lúc con ở bên cạnh thằng bé có bị nghén nhiều không?

- Không mẹ ạ, em ấy chỉ thèm ngủ thôi, em ấy có thể ngủ gần như cả ngày luôn đấy, lúc đấy con đã thắc mắc rất nhiều, giờ thì con có câu trả lời rồi.

Hắn cười nhẹ sau đó đan xen từng ngón tay của hắn với từng ngón tay thon dài trắng nõn hồng hồng của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay cậu một cái, tay vuốt đi vài cọng tóc lẻ loi trên trán cậu.

- Ư...ưm...

Cậu khẽ động đậy, hắn giật mình nhanh chóng buông tay cậu ra, bà đứng phía sau lườm hắn một cái khiến hắn rùng mình lạnh sống lưng.

Sau đó cậu mơ màng tỉnh lại, chậm chạp mở hai mắt ra, cả ba người sáu con mắt đều hướng về phía cậu và nhìn nhìn chầm chầm.

- Tiểu Khởi, con tỉnh rồi, trong người thấy sao rồi, còn đau bụng hay có khó chịu buồn nôn gì không?

- Mẹ, con không sao, con và đứa bé ổn rồi, mẹ đừng quá lo lắng! Anh ấy tỉnh rồi vậy giờ con về nhà nha mẹ?

- Tiểu Khởi, bác sĩ nói con phải ở lại kiểm tra thêm một ngày mà, phải kiểm tra xem chắc đứa bé thật sự ổn con mới có thể về nhà!

- Con và đứa bé thật sự khỏe rồi mẹ à, con thấy ở đây thật sự không thoải mái...con muốn về nhà.

- Mẹ, được rồi hay chúng ta đưa em ấy về nhà đi, em ấy không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ đấy mẹ, để em ấy về nhà sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em ấy là được.

- Thái Hanh nó cũng tỉnh rồi, con ra làm thủ tục xuất viện cho hai đứa luôn đi, vừa nãy bác sĩ cũng bảo Thái Hanh nó cũng không có gì quá nghiêm trọng cả.

- Vâng mẹ, con lập tức đi ngay!

Sau khi nghe bản thân được xuất viện cậu vui mừng lật đật ngồi dậy đi về phòng, từng bước chân thật nhỏ thật chậm, bởi vì cái thai vẫn chưa ổn lắm, nếu cậu đi quá nhanh sợ bé con bị tổn thương, chính vì vậy liền chậm rãi bước đi từng bước từng bước.

- Tiểu Khởi, ở lại đây nghỉ chút đi, con đi đâu vậy?

- Mẹ, con về phòng dọn đồ đạc cá nhân chút nữa về nhà ạ.

- Để ta dọn dẹp đồ đạc cho con, con nghỉ ngơi đi, đứa bé chưa ổn định nữa cơ mà!

- Mẹ, đứa bé ổn rồi ạ, con cũng không thấy khó chịu hay gì cả

- Tiểu Khởi à, con cứ ở đây đi, để ta hay Thạc Trấn nó dọn giúp con, đứa bé hiện giờ còn nhỏ lắm, con đi tới đi lui đứng lên ngồi xuống nhiều quá không tốt đâu!

- Nhưng mà, như vậy...sẽ làm phiền mẹ và Trấn ca...con có thể...tự mình làm được.

- Tiểu Khởi, con gọi ta là mẹ, gọi Thạc Trấn là anh thì đừng sợ bản thân làm phiền người khác, ai cũng yêu thương con cả, chính vì vậy đừng sợ bản thân làm phiền gì nữa, nhé Tiểu Khởi!

- Vâng con biết rồi, mẹ...

- Được rồi, con ở lại đây với Thái Hanh đi, mẹ đi dọn đồ đạc cho, mẹ nghĩ nó có chuyện gì đó muốn nói với con đấy!

Bà nháy mắt với hắn một cái sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng rời đi, để lại hắn và cậu trong phòng một mình.

- Tôi với anh có chuyện gì để nói với nhau?

- Tiểu Khởi, em đừng như vậy, không tốt cho con đâu, em ngồi xuống đi, em còn yếu lắm, đứng nhiều không tốt đâu!

Cậu nghĩ đến đứa bé trong bụng liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cách hắn một khoảng.

- Tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau cả, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa!

Hắn đi đến gần chỗ cậu, sau đó vừa nói vừa thành tâm quỳ gối xuống nắm tay cậu xin lỗi.

- Tiểu Khởi, đừng như vậy nữa, năm năm qua anh biết lỗi rồi, đừng rời xa anh nữa Tiểu Khởi, anh nhớ ra em rồi, đừng bỏ anh đi mà...

- Anh nói hết chưa? Nói hết rồi thì đứng lên đi, tôi và anh ngay từ đầu đã là hai thế giới khác nhau, lần đầu tiên là do anh say, lần sau là tôi cố tình, cứ coi như tình một đêm đi, không liên quan gì đến nhau cả!

- Anh...anh biết anh không xứng đáng được tha thứ, anh yêu em mà Tiểu Khởi, anh thương em nhiều lắm, thương cả Bánh Bao và đứa bé trong bụng em nữa, em đừng bỏ anh đi mà, cho anh một cơ hội đi, cho anh cơ hội để bù đắp những lời nói năm đó, cho anh được chăm sóc em...được không Tiểu Khởi?

- Anh nói xong rồi đúng không, xong rồi thì đứng lên đi, tôi phải về nhà, tôi mệt rồi.

Sau khi nói xong cậu đứng lên đi về phía cửa phòng, bà cũng vừa dọn xong đồ đạc cá nhân cho cậu xong.

Cậu không ở lại, nói đúng hơn là cậu không dám ở lại, cậu mềm lòng rồi, cậu muốn tha thứ cho hắn nhưng cậu sợ, lỡ như hắn nói như vậy chỉ vì muốn bắt Bánh Bao, hắn sẽ chia rẽ ba con cậu thì sao.

Sau khi cậu ra ngoài, anh đã làm xong thủ tục xuất viện, tay đang cầm mấy món đồ lặt vặt của cậu mà bà vừa đưa, mỉm cười gọi cậu.

- Tiểu Khởi, chúng ta về thôi, Bánh Bao nhớ em lắm đó!

- Trấn ca, anh giữ Bánh Bao giúp dem thêm vài ngày nữa được không ạ?

- Em không về nhà chính sao?

- Không, em về nhà em, anh có việc thì em đưa Bánh Bao về cũng được, bất quá có gì đến tối muộn em mới đón nhóc về được.

- Anh không bận, để ở Bánh Bao lại chơi với Tiểu Kỳ đi, hai đứa nhỏ quấn nhau cả ngày, giờ tách ra chắc bọn nhỏ buồn lắm!

- Vâng, vậy nhờ anh chăm sóc Bánh Bao hộ em nhé!

- Được rồi, Bánh Bao thằng bé ngoan lắm, mẹ cũng thương thằng bé nữa, để nhóc ở lại cho mẹ chăm cũng được!

- Vâng, Trấn ca.

Trên đường từ bệnh viện về căn hộ của cậu mất tầm hơn bốn mươi phút, trên xe cậu và anh cũng chẳng nói với nhau lời nào, không gian vô cùng yên tĩnh, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa lách tách lách tách rơi xuống bám vào cửa kính xe.

- Tiểu Khởi.

-...

- Tiểu Khởi!

- Dạ à hả, Trấn ca?

- Đến nơi rồi!

- À vâng, em không để ý.

- Anh thấy em đang trên mây nãy giờ đấy, có phải có tâm sự gì không?

- Không, em không có gì hết, anh lên nhà chút đi, mưa lớn rồi!

- Đi, để anh xách đồ cho em!

- Em tự mình xách được mà, không cần phiền tới anh đâu!

- Tiểu Khởi, em đang mang thai đấy, không nên xách đồ nặng đâu, để anh xách cho!

- Vâng, để em đi trước mở cửa cho!

Sau khi vào nhà cậu liền cởi cái áo khoác dính nước mưa đã ướt sũng, bộ quần áo bên trong cũng dính chút nước mưa ẩm ẩm, bởi vì sợ cậu bị cảm anh liền bảo cậu đi tắm, bản thân đi nấu chút cháo cho cậu, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn uống gì đàng hoàng cả.

Cậu tắm xong, sấy tóc cho khô mới dám bước ra ngoài, bởi vì bản thân đang không khỏe, nếu anh nhìn thấy cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt mèm chắc chắn sẽ mắng cậu một trận sau đó bắt cậu đi sấy tóc đàng hoàng cho mà xem.

- Tiểu Khởi, anh có nấu cháo cho em này, đến đây đi!

- Trấn ca, cảm ơn anh!

- Cái thằng này, có mỗi bát cháo, có gì to tác đâu mà phải cảm ơn cơ chứ!

- Không phải mỗi bát cháo, em mang ơn anh nhiều lắm đấy, anh giúp em nhiều đến vậy m...

- Biết rồi, ăn đi, không cần ơn nghĩa gì đâu!

- Vâng.

- Tiểu Khởi, em có tâm sự đúng không?

-...

- Về Thái Hanh đúng không?

- Vâng...

- Thái Hanh nó thật lòng với em đấy, lần đầu tiên anh thấy nó trân thành đến như vậy, trước đi khi chúng ta còn học chung trường, nó thường xuyên kể cho anh nghe về em, nó bảo nó thích em nhiều lắm nhưng nó tuy nhiên chẳng cho anh biết mặt em, đến hiện giờ nó vẫn như vậy, vẫn yêu em, nó yêu em đến nỗi bản thân đã tự trách rất nhiều khi nó vô tình tổn thương em làm em rời đi.

- Thái Hanh nó nhạy cảm lắm, nhất là trong tình cảm, năm cuối cấp ba, nó bị cô bạn gái lừa, cô ta có thai với người khác, sau đó chuốc rượu nó dụ nó lên giường sau đó bắt nó đổ vỏ, lần đó nó bị ba đánh đến nằm liệt giường mấy ngày, kể từ đó nó không muốn yêu đương gì nữa, đến khi nó gặp em, nó từng bảo nếu như không phải em, cả cuộc đời còn lại nó không muốn yêu đương qua lại gì với ai nữa cả! Hiểu lầm gì đó giữa hai đứa cũng đến lúc nên hòa giải rồi!

- Em...em...

- Tiểu Khởi, em mềm lòng rồi đúng không?

- Trấn ca...em sợ anh ấy chỉ muốn Bánh Bao...

- Nó không phải loại người như vậy, nếu như nó muốn bắt Bánh Bao nó đã bắt em và nhóc chia cắt nhau từ lâu rồi!

- Trấn ca...

- Anh không phải vì nó là em anh mà nói vậy đâu nhé, anh là vì cháu anh đó nhé!

- Vâng...

- Giờ thì ăn xong bát cháo, sau đó vào phòng nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy rồi thì suy nghĩ kĩ vào, nghe theo con tim em nhé, suy nghĩ kĩ đi Tiểu Khởi, nếu được thì cho nó một cơ hội, cùng như cho em và Bánh Bao một cơ hội để có một gia đình thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, nhé!

- Vâng, cảm ơn anh nhiều, Trấn ca!

- Hết mưa rồi, anh về trước nhé!

- Vâng, tạm biệt Trấn ca, anh lái xe cẩn thận nhé!

- Biết rồi, ăn đi rồi nghỉ ngơi cho tốt đó!

Sau khi nghe tiếng cửa đóng cạch một cái, cậu mỉm cười đứng dậy bỏ bát cháo đã hết vào bồn rửa, sau đó trở về phòng ngủ, có lẽ cậu đã có cho mình một câu trả lời rồi.