Nhớ

Chương 39



- Tiểu Khởi, dậy đi nào, chút nữa bạn của Bánh Bao đến nhà chúng ta chơi đấy, em không muốn gặp mặt bạn bè của Bánh Bao sao?

- Em có...nhưng em buồn ngủ...năm phút...năm phút nữa thôi, có được không?

- Em đã tám lần năm phút rồi đấy Tiểu Khởi!

- Là con buồn ngủ...không phải do em lười đâu...

Cậu vẫn ngoan cố tiếp tục vùi đầu vào chăn, hai mắt nhắm nghiền giọng nói kèm theo sự buồn ngủ và nó nhỏ xíu xiu, trái tim yếu đuối của hắn sắp sửa đầu hàng.

- Nhưng Bánh Bao mong em sẽ xem chấm điểm tranh vẽ của hai nhóc.

- Thái Hanh...em buồn ngủ lắm mà...

- Thôi nào được rồi, em ngủ tiếp đi, anh xuống làm chút bánh, chút nữa anh sẽ nói với con em đang mệt nên không xuống chơi với hai nhóc được, giờ em ngủ đi nhé!

- Được rồi...kéo em dậy...

Bé con trong bụng đã được hơn tám tháng, hiện giờ cơ thể cậu đã bắt đầu nặng nề hơn trước, bụng đã to hơn trước khá nhiều nên khi ngồi dậy hắn cần phải đỡ cậu dậy.

Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, cậu vẫn chưa có dấu hiệu gọi là tỉnh táo, hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy, dạo này bé con đã bắt đầu biết đạp phá và cậu không thể ngủ ngon mỗi đêm, hết bị bé con đạp phá lại phải đi vệ sinh, mỗi đêm phải đi rất nhiều lần, chính vì vậy cậu khá mệt mỏi, nhưng Bánh Bao đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần và làm nũng với cậu rất nhiều, cậu đã không kìm lại được mà phải đồng ý với nhóc.

- Há miệng ra, anh đánh răng cho.

Sau khi được hắn tận tình phục vụ chu đáo từ đánh răng rửa mặt đến tắm rửa, cậu đã tỉnh táo hơn một chút, bé con trong bụng có vẻ đói nên lại đạp phá lung tung.

- Ọe...

- Bé con lại phá sao?

Cậu nôn khan một lúc mới cảm thấy đỡ hơn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ra, hắn phải dìu cậu ra giường để cậu ngồi nghỉ một chút sau đó cả hai mới xuống nhà.

- Bánh Bao đâu rồi?

- Con bảo sẽ đến nhà bạn trước sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi đến nhà chúng ta sau.

- À...ra là vậy.

- Em ăn cơm đi, em ngủ cả buổi sáng rồi, giờ có lẽ con đói rồi đấy!

- Thái Hanh, em khó chịu...

- Em làm sao, đau bụng hay chóng mặt, nhức đầu hay buồn nôn gì sao?

Hắn ngay lập tức sờ trán cậu, thân nhiệt cậu vẫn bình thường, không có sốt nhưng cậu cứ gục đầu lên vai hắn nhắm mắt.

- Em không có sốt, hay do em quá đói nhỉ?

- Không biết nữa...

- Em ăn cơm không, ăn thử một chút xem có đỡ hơn chút nào không?

- Không Thái Hanh...em không muốn ăn nữa...

Hắn đi vào bếp sau đó quay lại với một ly sữa ấm trên tay, và cậu khi nhìn thấy ly sữa trên tay hắn lại bắt đầu nhõng nhẽo không muốn uống.

- Tiểu Khởi, em uống sữa đi sau đó lên phòng nghỉ, anh sẽ nói Bánh Bao đưa bạn về Kim Gia chơi.

- Như vậy không được, con muốn bạn về đây chơi mà!

- Nhưng hiện giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất, em cũng đang mệt, con có thể đưa bạn về nhà chính chơi, hôm sau đến đây cũng được, không nhất thiết phải đến hôm nay đúng không Tiểu Khởi? Giờ em uống sữa đi không chút nữa con lại phá!

Cậu không thích uống sữa và hắn biết điều đó, nhưng nếu bây giờ ngay lập tức nấu cháo vẫn không kịp bởi hiện giờ có lẽ cậu đã rất đói, nếu để cậu đợi thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ ngất xỉu mất.

Cậu vẫn không chịu uống sữa, bởi vì cái mùi của nó, sữa dành cho người mang thai cậu thường không chịu uống, thay vào đó cậu thích uống sữa hạt hơn, có khi cậu sẽ uống sữa hạt, có khi lại bị hắn ép uống sữa dành cho người mang thai.

Cuối cùng hắn cũng vất vả dụ được cậu uống xong ly sữa, sau đó hắn phải đỡ cậu lên phòng ngủ, sợ cậu đi cầu thang sau đó chóng mặt hay trượt chân ngã.

Cậu hai mắt nhắm lại nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó khó chịu, giọng nói thều thào mang theo sự mệt mỏi cất lên.

- Anh ơi...

- Sao vậy Tiểu Khởi?

- Em mệt...con phá quá...

- Con phá không cho em ngủ sao?

- Ưm...anh ơi...hức...hức...

- Ngoan nín đi anh thương, không khóc nữa, con phá em sau này sinh ra anh đánh mông con, sau này sinh ra mà quấy cả ngày anh sẽ mang về nhà chính cho ở với bà luôn, có được không Tiểu Khởi?

- Hức...

- Nín đi nào, khóc nhiều không tốt đâu, ngoan anh mới thương đấy nhé!

Cậu nắm lấy vạt áo hắn, khóc thêm một lúc đến mệt mới có thể chìm vào giấc ngủ, hắn đã gọi cho mẹ hắn, nói bà để ý và nếu có thể bà hãy đến nhà bạn của Bánh Bao đến đón hai nhóc về nhà chơi, nhà Tiểu Hiên khá gần nên hai nhóc sẽ đi bộ đến nhà nhau chơi dưới sự quan sát của vệ sĩ.

An Ninh khu này phải nói là vô cùng nghiêm ngặt, nên việc nhưng đứa trẻ nhà gần nhau cho dù có nhỏ xíu xiu vẫn có thể đi bộ lòng vòng đến chơi, bởi trong khu sẽ có một đội phụ trách an toàn cho mấy đứa nhỏ, họ thường đi lòng vòng và gặp trẻ em họ sẽ giúp đỡ đưa đến tận nơi, vô cùng an toàn, nhưng một số gia đình chẳng hạn như nhà hắn, vẫn không mấy an tâm với điều đó nên thường cho vệ sĩ đi theo, không phải sợ mấy đứa nhỏ bị bắt cóc, chỉ sợ chúng sơ xuất sau đó bị thương.

Chính vì lý do an ninh mà nơi này trở thành một trong những khu nhà đắt đỏ nhất Trung Quốc, những người sở hữu nhà trong đây phải gọi là giàu hoặc siêu giàu mới đủ điệu kiện sở hữu.

Sau khi gọi điện cho mẹ hắn nói chuyện một lúc, hắn gọi bác sĩ riêng đến truyền nước cho cậu, dạo này cậu bị bé con phá nhiều nên rất mệt, có những hôm đói cũng không ăn uống gì được nên chỉ mấy ngày mà trông cậu có vẻ ốm đi hẳn đi.

Hắn vì điều đó mà sót vô cùng, tối hôm trước hắn phải làm việc cả đêm, không thể nào phát hiện việc cậu bị bé con quấy phá cậu cả đêm, chính vì vậy khi sáng hắn vào phòng ngủ, lúc đó cậu chỉ ngủ được một lúc, nếu như hắn biết được cậu chỉ vừa ngủ được một lúc chắc chắn hắn sẽ không đánh thức cậu dậy.

Hắn ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa xem chừng bịch nước đang truyền vào người cậu, phải xem chừng đến khi nó hết phải rút ra ngay, nếu không máu sẽ chảy ngược lên bình truyền và hắn thì không muốn điều đó xảy ra.

Cả một đêm không ngủ hiện giờ hắn chẳng khác nào con nghiện thiếu thuốc cả, cứ ngáp lên ngáp xuống mấy lần còn sắp gục xuống bàn, những vẫn phải gắng gượng để xem chừng cậu.

Dạo này công ty hắn có dự án mới, chính vì vậy lượng công việc của hắn khá nhiều, ba hắn đã sắp xếp công việc phía bên chi nhánh dự định bay về thay hắn hoàn thành dự án, bởi vì lượng công việc khá nhiều chính vì vậy ngay cả anh trai hắn, người mà ngày thường có thể vòng quanh trong nhà thong thả chơi với mấy đứa nhỏ, mà nay cũng bị lôi đến công ty làm bù đầu bù cổ.

Hắn một phần vì dự án mới, phần còn lại do hắn phải tranh thủ làm trước một phần công việc, ngoài dự án lần này hắn phải làm thêm vài ba cái hợp đồng do hắn phụ trách, hắn phải tranh thủ thời gian bởi vì còn lo trang trí phòng cho bé con, mua quần áo và đồ dùng lặt vặt chuẩn bị chào đón bé con chào đời.

Sau một khoảng thời gian tầm hơn một tiếng chờ đợi, bịch nước truyền đã cạn và đến lúc có thể rút kim truyền trên cổ tay cậu ra.

Khi rút kim truyền nước ra khỏi tay cậu có chảy một ít máu, hắn đã lau đi vệt máu kia sau đó dán lên cổ tay cậu một cái băng gạc, cuối cùng hắn thu dọn mấy thứ linh tinh xung quanh đem vứt bỏ sau đó trở về phòng ngủ.

Sau khi nằm xuống giường hắn ngay lập tức kéo cậu vào lòng, sau cả một đêm mất ngủ hiện giờ cả hai bắt đầu ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều thì tự động dậy, cậu vẫn còn ngủ rất say, hắn nhẹ nhàng rời đi tránh làm cậu thức giấc.

Đánh răng rửa mặt tắm rửa sau đó hắn xuống nhà ăn cơm, xong xuôi lại lao vào làm việc.

Hắn mãi mê làm việc đến tận bảy giờ tối mới chợt nhớ ra không biết cậu đã dậy hay chưa, từ sáng đến giờ chỉ có mỗi ly sữa trong bụng có lẽ cậu cũng đói rồi.

Khi hắn mở cửa phòng cũng là lúc cậu vừa từ phòng tắm đi ra, tay vẫn còn lau mái tóc ướt mèm.

- Đến đây Tiểu Khởi, anh lau tóc cho em, nhanh ngồi xuống giường đi bảo bối!

- Em đói bụng chưa, có thèm hay muốn ăn món gì không? anh nấu cho em!

- Em không muốn ăn, chúng ta đi dạo lòng vòng công viên đi, có được không Thái Hanh?

- Nhưng em vẫn chưa ăn gì, chút nữa bé con lại phá sao em chịu nổi?

- Em không biết, nhưng em muốn đi dạo, anh không muốn đi với em sao?

- Anh sợ con phá em, nhưng nếu em muốn chúng ta cùng đi dạo thì đợi anh một lát, anh sẽ đi làm nước ép để mang theo, mang theo cả sữa cho em nữa!

- Được thôi, nhanh lên chúng ta ra ngoài một lát!

Hắn xoa mái tóc đen óng mượt mà của cậu vừa được hắn lau và sấy kĩ càng, hôn nhẹ lên đó một cái sau đó đỡ cậu đứng dậy, giúp cậu thay một bộ quần áo thun rộng.

Thay quần áo xong hắn lại đỡ cậu xuống cầu thang, mặc dù cậu đã bảo bản thân có thể tự đi xuống cầu thang được nhưng hắn lại không chịu, bảo không yên tâm nếu để cậu tự đi một mình sợ cậu trượt chân.

Mặc dù cậu chỉ bảo ra ngoài đi dạo nhưng hắn vẫn chuẩn bị vài món đồ đạc linh tinh mang theo, một bịch khăn giấy ướt, một cái khăn tay, hai hộp sữa hạt, một bình nước ép, hắn còn cẩn thận mang theo một ít tiền mặt cùng một cái thẻ nữa.

- Trả túi cho anh, ai cho em xách?

- Nhưng mà cái túi không nặng, với cả trong đó hoàn toàn là đồ của em, em xách cũng được cơ mà!

- Anh nói không em đừng cãi bướng, nhiệm vụ của em hiện tại chính là đi lại nhẹ nhàng và để tâm trạng thoải mái, mấy thứ còn lại cứ để anh lo!

- Được rồi không nói về mấy thứ đó nữa, chúng ta đi thôi!

Hắn nắm tay cậu, cả hai cùng nhau rời khỏi khu nhà sau đó đi đến công viên, trên đường đi cậu luôn miệng trò chuyện với hắn.

- Tiểu Khởi, sáng hôm sau anh phải đến công ty có việc, ngày mai có cuộc họp quan trọng anh không thể vắng mặt hay họp online như trước được, anh đi có thể đến trưa mới trở về, nếu em muốn ăn gì cứ nói anh sẽ nấu sau đó mới đến công ty, còn nếu em thấy buồn thì có thể về nhà chính chơi với mẹ và Bánh Bao, còn anh hai không có ở nhà đâu nhé!

- Em biết trước rồi mà!

- Anh vừa nói cho em thôi đấy!

- Nhưng em là chàng dâu của mẹ cơ mà hì.

Cậu nói xong lại cười híp mắt sau đó làm ra vẻ bí ẩn mà rẽ một đường khác đi đến một cửa hàng, nếu không để ý có lẽ chẳng ai biết đó là cửa hàng bán quần áo, à nếu nói đúng nơi đó không hẳn là cửa hàng bán quần áo.

Cậu bảo hắn đợi phía trước cửa hàng còn cậu đi vào phía bên trong, hắn đợi khoảng năm phút sau đó cậu từ phía trong đi ra, đưa cho hắn một cái túi giấy màu trắng, bề ngoài nó có vẻ đơn giản nhưng trông nó khá sang trọng.

- Cho anh!

Hắn vẫn ngơ ngác không hiểu gì cậu đã nhanh tay lấy một hộp sữa hạt từ túi của hắn, sau đó cắm ống hút vào uống từng ngụm ngon lành.

- Gì vậy Tiểu Khởi?

- Quà sinh nhật thôi!

- Em lừa anh à? Sinh nhật anh nó chỉ vừa qua cách đây hơn một tháng nếu nói cách khác là còn tận hơn mười tháng nữa mới đến, nhưng sinh nhật anh em cũng đã tặng một cái đồng hồ cho anh còn gì?

- Thì...thì...

- Cảm ơn em Tiểu Khởi!

- Không cần đâu, chuyển cho em tầm 500 nghìn nhân dân tệ là được.

Cậu trêu chọc hắn sau đó lại cười híp hai mắt miệng còn ngậm ống hút hai tay cầm hộp sữa trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng chính vì lời nói vu vơ đó của cậu, đêm đó có một người âm thầm chuyển cho cậu 5.201.314 nhân dân tệ với ý nghĩ làm cậu vui và ngụ ý nói lên tấm lòng của hắn.

*Khoảng 18 tỷ và có ý nghĩa là "Anh yêu em trọn đời trọn kiếp*

- Về thôi, em lại muốn ăn mỳ vằn thắn rồi!

- Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà sau đó anh sẽ nấu cho em một bát mỳ vằn thắn thật ngon!

- Cho cả anh nữa!

- Được, anh sẽ ăn cùng em!
























_______________________________________
Vẫn chưa nghỉ được pheromone cho bộ mới☺