Nhớ

Chương 4



Sáng hôm sau anh đến nhà cậu từ rất sớm, bởi vì hôm qua đi về còn thuận tay mang theo chìa khóa bởi vì sợ hôm sau đến sớm sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi, bởi vì anh cũng từng mang thai anh biết, giai đoạn thai nghén vô cùng thèm ngủ, khi ngủ mà bị đánh thức tâm trạng sẽ chẳng khá khẳm một chút nào đâu, anh nhớ thời gian đó Hiệu Tích thường bị anh đánh đến đầu tóc rối bời hoặc bị mắng đến bơ phờ.

Vậy nên việc lén lút lấy chìa khóa nhà và làm thêm một chìa khác là việc đúng đắn, anh nghĩ có lẽ cậu chẳng đến nỗi như anh đối xử với Hiệu Tích nhưng nó sẽ khiến cậu không thoải mái.

Đứa nhỏ này, hôm qua vừa bảo cứ nghĩ ngơi nhưng rốt cuộc lại lật đật đi dọn dẹp nhà cửa, rửa hết chén bát nữa.

Nấu cho cậu một ít cháo sườn, nước xương hầm rất ngọt nấu với cháo vô cùng thơm, nấu xong liền rửa hết chén bát do anh nấu ăn bày ra.

Xong xuôi liền đi kiếm nhiệt kế, tìm khắp nhà vẫn chưa thấy, điểm cuối cùng ăn dừng lại đó chính là tủ đầu giường.

Lục lòi tìm kiếm khiến cả hộc tủ đều rối tung lên, cuối cùng đành phải mang hộc tủ ra soạn lại đồ đạc, trong đó có rất nhiều thứ, thuốc đau dạ dày, thuốc cảm sốt gì đó, thuốc đau đầu, giấy tờ tùy thân, giấy thuê nhà, trước khi tìm thấy nhiệt kế anh tìm thấy trước đó chính là một tờ giấy có đóng dấu, tờ giấy này không hề giống giấy thuê nhà như vừa nãy, nhìn không giống bản sau, đọc vài dòng đầu liền biết đó là giấy từ phòng khám tư, thời gian là tầm 2 tháng trước, trên đó có ghi rõ bán máu, bán đi thứ cậu cho là mình có thể từ từ dưỡng lại được.

Bán máu đi, lấy số tiền đó kèm theo số tiền cậu chạy ngược chạy xuôi cả ngày làm việc mới tạm đủ thuê nhà, cả một thời gian chạy ngược chạy xuôi như vậy cuối cùng cũng phải ngã bệnh ra.

Bởi vì thương bé con vẫn còn đang từng ngày hình thành trong bụng, sợ rằng sau này sinh ra bé con lại mang phải một loại tật hay một loại bệnh nào đó vì thuốc cậu uống khi mang thai nên cam chịu nằm đó, sốt đến mê mang cũng không muốn động đến.

Chịu khó ngược xuôi như vậy nhưng người kia lại vô tình vô tâm như vậy, làn da mịn màng trắng nõn 3 tháng qua trở nên khô ráp đen đi không ít bởi vì chạy ngược xuôi khắp nơi tìm việc, xin việc, tìm nhà thuê, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn hẳn, liệu người kia có biết.

Ngây ngô đem trái tim mình trao đi nhưng rốt cuộc nhận lại những gì khiến chàng trai ấy lại quyết định rời khỏi quê hương của mình, chẳng màng đến bằng cấp bao năm nỗ lực nữa, chẳng biết người kia là ai nhưng lại khiến cậu sợ hãi đến việc thay vì xin vào những công ty lớn hoặc công ty nhỏ lại chọn việc bản thân cực khổ ngược xuôi làm hết việc này đến việc nọ, hôm nào cũng phải về nhà lúc khuya khoắt 2 3 giờ rồi 9 giờ lại đi làm tiếp.

Chẳng cần biết người kia là ai, chỉ cần anh biết được chắc chắn phải đánh cho người kia một trận.

Cất đi toàn bộ giấy tờ, dọn lại hộc tủ sau đó đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, cậu không hẳn hết sốt nhưng chỉ hơi sốt nhẹ nên có lẽ nghỉ ngơi đến tối sẽ hết sốt.

Bởi vì 9 giờ sáng sẽ phải mở cửa tiệm nên hiện giờ anh phải rời đi, mặc dù muốn ở lại nhưng hôm nay gã lại bận việc mất, vì vậy hiện giờ anh chỉ có thể để lại lời hăm dọa cho cậu.

Sau khi anh đi không lâu cậu liền tỉnh lại, cơn buồn nôn nhanh chóng cuộn trào nơi cổ họng, ngay lập tức bật dậy lao vào nhà vệ sinh nôn một trận dữ dội, sau khi nôn xong cũng không còn buồn ngủ nữa, đánh răng xong liền nôn thêm một lần nữa, nôn đến choáng váng đầu óc.

Súc miệng qua một lần nữa sau đó trở lại giường mở điện thoại xem giờ, có lẽ vì hôm qua bị sốt mệt mỏi nên khi ngủ đặc biệt ngon, ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng, nhà cửa đã được anh dọn hộ sạch sẽ, anh còn nấu cho cậu một ít cháo nữa, khá may mắn không bị nôn nên ăn hết được một bát cháo, sau khi ăn cháo xong cậu cảm thấy cũng khỏe lên hẳn.

Ăn xong không có gì làm liền viết nhật ký, vẫn là xoay quanh về một ngày của cậu, vài dòng đầu tiên là những câu đùa của cậu về một ngày của bản thân, sau đó mới nghiêm túc viết lách đàng hoàng, hôm trước phát sốt khi ở bệnh viện cũng có kiểm tra cho bảo bối nhỏ trong bụng một chút.

Bảo bối nhỏ hiện giờ vừa gần 3 tháng nên còn nhỏ xíu xiu trong bụng cậu, ảnh siêu âm cho thấy bảo bối nhỏ ngoan ngoãn nằm bên trong tế bào cơ quan, từng ngày từng ngày lớn lên.

Mang ảnh chụp từ phiếu siêu âm cắt ra sau đó dán vào trang nhật kí, cẩn thận ghi thêm một dòng chữ bên dưới bảo bối nhỏ, ba yêu con.

Sau khi hì hục cả buổi cắt cắt dán dán viết viết cũng viết xong hai trang nhật ký, bởi vì quá chăm chú làm nên khi bản thân vì nóng mà đổ đầy mồ hôi cũng không quan tâm lắm, đến khi ngưng việc mới phát hiện.

Bật điều hòa thấp xuống một chút sau đó mang bát cháo bản thân đã ăn trước đi rửa, rửa xong liền chuẩn bị quần áo chuẩn bị đi tắm.

Hôm trước phát sốt nên hôm nay không dám gội đầu, tắm sơ sơ sau đó giặc quần áo xong liền ra ngoài phơi.

Phơi quần áo xong xuôi liền nhìn thấy ban công còn dư một chỗ rất lớn không dùng đến, suy nghĩ thoáng qua trong đầu một chút, liền thay thêm một bộ quần áo thật kín đáo sau đó liền ra ngoài.

Đi dạo một vòng liền đi vào một cửa hàng bán hạt giống, mua một ít hạt giống, gồm có cà chua, cải salad và thêm hai ba giống rau nữa, sau đó mua thêm đất và phân bón, cuối cùng đành phải bắt taxi về nhà, vì cậu không xách nổi nhiều đến như vậy, một phàn do vừa khỏi bệnh còn phần còn lại do bé con còn nhỏ, xách nhiều đồ nặng sợ động đến bé con.

Sau khi trả tiền taxi liền mang tất cả vào thang máy, rất nhanh đã đến tầng cậu ở, ì ạch bê đống đồ vào nhà liền mệt bở hơi tai, ngoài hạt giống còn phải mua thêm đất, phân bón, chậu đựng, dụng cụ xới nữa, tuy tốn hết một ít nhưng cũng không nhiều lắm, vẫn còn đang ở trong phạm vi túi tiền của cậu.

Vốn dĩ không định trồng cây trong nhà nhưng bởi vì anh không cho cậu đến tiệm cafe nữa, ở nhà quanh đi quẩn lại cũng không có gì làm, làm xong việc nhà liền buồn chán, điện thoại cũng không được sử dụng nhiều, sóng điện thoại sẽ không tốt cho bé con.

Vậy nên sau khi nhìn thấy ban công có một chỗ rất rộng không dùng đến liền tận dụng nó.

Mang hết toàn bộ ra ban công sau đó ngồi bệt xuống đất thở dốc, hiện giờ cơ thể cậu có chút yếu nên mang đồ nặng như vậy liền không chịu nổi, ngồi một lúc sau đó đứng dậy đi rớt một ly nước uống liền đỡ hơn.

Sau khi đỡ mệt liền bắt tay vào trồng trọt, xới phần đất cho tơi ra sau đó gieo hạt giống vào, tưới thêm ít nước, cho thêm một ít phân bón, chậu trồng cà chua thì đặt ở trong góc, rau khác thì ở ngoài để dễ phân biệt, hì hục làm cả buổi đến lúc xong đã mệt lả cả người.

Rửa tay sạch sẽ sau đó đi lấy một bộ quần áo nữa đi tắm, cả người dính toàn bùn đất, mặt cũng dính không ít do vừa nãy cậu quên bén đi mà đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt, hiện giờ trông chả khác nào con mèo nghịch ngợm cả.

Sau khi tắm xong cả cơ thể liền nhẹ nhõm hơn không ít, bụng đã bắt đầu réo lên biểu tình, kèm theo một chút đau nhẹ.

Hăm lại nồi cháo anh đã nấu buổi sáng, ăn xong liền cảm thấy khỏe hơn, không còn đau bụng nữa, có lẽ do vừa nãy bé con đói nên mới như vậy, hiện tại no rồi thì hoàn toàn bình thường.

Ăn xong bữa chiều liền mang chén bất đi rửa, rửa xong liền pha một ly hồng trà, vừa uống vừa đọc sách, sách này trước đây anh mang thai Giai Kỳ đã mua về không ít, chủ yếu xem cái phản ứng của thai kỳ, về cơ thể, về vóc dáng, về hoocmon, và nhiều cái khác.

Hiện giờ anh đã nắm được cái thứ đó nên mang nó qua cho cậu đọc, có lẽ bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cậu phải được vài trang, vừa tránh buồn chán vừa tránh sóng điện thoại ảnh hường đến bé con.

Lật qua một trang mới sau đó mang bàn tay trở lại xoa xoa bụng, gần đây liền xuất hiện thói quen xoa bụng, từ trước khi cậu biết đến sự hiện diện của bé con đã bắt đầu vô thức xoa xoa, mỗi khi ăn no là xoa, đói cũng xoa xoa vài cái, buổi tối đi ngủ cũng theo thói quen xoa xoa xoa.

Vậy nên hiện giờ đã quen tay, lật tiếp một trang sau đó ngáp một cái, nước mắt sinh lí cũng chảy ra lăn dài trên khuôn mặt, ăn xong thường buồn ngủ nên cậu chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngủ gật, gục gục gật gật, đến khi quyển sách rơi xuống đất liền giật mình, nhặt quyền sách đặt lên tủ đầu giường, bản thân vừa dính lưng xuống giường đã thở đều đều đi vào giấc.

Hắn vừa tan họp xong liền đau đầu nhíu mày lại, tay xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ đến việc mẹ hắn bắt phả mang người yêu về hoặc đi xem mắt hắn lại chẳng chịu nổi, người yêu, hắn làm gì có, chứ còn người thương...hắn có, nhưng người hắn thương đã rời bỏ hắn mấy tháng này, cái ngày không tin đó vô tình khiến hắn mệt mỏi, bản thân chìm vào hai dòng kí ức khiến hắn vô cùng mệt mỏi, đầu cũng vô cùng đau.

Bởi vì quá đau đầu nên hắn đành phải với tay lấy một viên thuốc cho vào miệng, uống thêm một ngụm nước viên thuốc đắng ngắc thành công chui xuống khỏi cổ họng.

Hắn biết bản thân đã quên mất một cái gì đó nhưng chẳng nhớ ra nổi, cứ muốn nhớ đến liền đau đầu không thôi, đầu cứ như có ai dùng búa bổ vào từng nhát từng nhát thật mạnh, cứ muốn nhớ đến lại đau nên chỉ còn cách dùng đến thuốc.

- Mẹ ạ?

- Cuối tuần này con rảnh không, mang Tiểu Khởi về nhà chơi, có phải con chọc giận gì thằng bé rồi hay không, dạo này ta không thấy thằng bé đến công ty nữa, cũng không gọi điện thoại cho ta nữa!

- Tiểu Khởi, trợ lý của con?

- Đúng vậy, ây da thằng bé ngoan ngoãn đến như vậy yêu con là may mắn lắm rồi đấy nhé, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp nữa!

- Cậu ta nghỉ việc rồi mẹ ạ, con chẳng biết hiện giờ cậu ta ở đâu cả!

- Chậc chậc, cái thằng nhóc này, vậy mà mở miệng dám bảo phải cưới thằng bé về, ngay cả bản vẽ nhẫn cầu hôn thằng bé cũng là con tự mình thiết kế, thật là, haizz!

- Cầu hôn, nhẫn, đám cưới, mẹ nói gì vậy ạ, con bảo khi nào chứ!

- À hả, à nồi canh ta hầm sắp cháy luôn mất rồi, ta tắt trước nhé!

- Mẹ, mẹ?

Tắt cuộc gọi của hắn bà liền thở phào một cái, chút xíu nữa lại lỡ miệng nói ra thời gian hắn mất trí nhớ rồi.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn lại điện thoại, mẹ hắn biết hầm canh từ bao giờ mà lại bảo khét.