Chiều thứ 6 học xong, một số người có tên trong đội văn nghệ phải ở lại, tôi chân đau nên thằng Hưng đã quyết liệt. . . gạch tên tôi ra khỏi danh sách với câu nói
“Mày chân đau thì làm khán giả đi, cái này là văn nghệ ngày 20/11 chứ không ngày thương binh liệt sĩ đâu. . .”
Thế nhưng tôi không phải tập không có nghĩa là được chuồn về sớm, mà phải đợi thằng Đức tập xong nó mới chở tôi về được. Tính ra tiết mục nhảy hiphop có vẻ khả quan, còn màn hát đồng ca này thì tôi nhận xét với tư cách là một. . . cựu thành viên của đội văn nghệ, thì tôi sẽ gạt bỏ thẳng thừng. Hát thì hay nhưng quá đơn điệu, 2 chị em sinh đôi ngồi bàn đầu tiên là Nhật Giang và Nhật Vy làm ca sĩ, còn đám đực rựa đứng đằng sau cũng chỉ cho đẹp đội hình, nhạc nhẽo thì không có, chốt hạ là tiết mục cực kỳ tẻ nhạt. Ngồi chán không có gì làm, thế quái nào mà tôi lại. . . hí hoáy lôi cây sáo ra để thay màng rung của sáo . . . Và thế là
“Ế Hiếu mày có cái gì thế?” – Thằng Hưng đang cầm chai nước tu quay sang thấy rồi hỏi
“Tao thay cái màng rung của sáo.” – Tôi nhún vai
“Mày biết thổi sáo à?” – Nó trố mắt hỏi
“Ờ. . . !”
“Mày thổi thử một bài tao nghe đi.” – Thằng Minh mái cũng tót lại hóng hớt
“Mày không thấy tao đang thay màng rung à, đợi tí?” – Tôi trợn mắt
Vừa loay hoay dán cái màng rung vào xong, tôi ngẩng đầu lên thấy cả đám đang bu xung quanh nhìn tôi xoi mói. Tôi thầm kêu không ổn, dường như có mùi phiền toái sắp xảy ra.
“Thổi đi mày !” – Thằng Minh tiếp tục hăm hở
“Thổi bài gì?”
“Thì. . . bài gì chả được. . . !” – Nó cau mày suy nghĩ xong khoát tay nói.
“Lớp mình đang tập bài Bèo dạt mây trôi, hay mày thổi thử đi ?” – Con nhỏ Nhật Giang cũng chen vào.
Nói thêm về con nhỏ này, mà cũng không phải, mà phải nói thêm về đám bàn đầu. Trong lớp có 2 cái chợ, một là cái xóm nhà lá cuối lớp chúng tôi, 2 là cái khu bàn đầu mà nhân tố chủ yếu đó là 2 con nhỏ sinh đôi Nhật Giang – Nhật Vy, và thêm một người nữa là. . . bé Thảo. Lạy hồn, mấy đứa này học khá, ngồi bàn đầu, lại là con gái xinh xắn dễ thương nên thầy cô ai cũng khoái. Vậy nên chúng nó cũng chả thua kém đám chúng tôi là mấy, ngồi khu vực sát bục giảng mà cũng oang oang cái mồm, cười ha hả rồi đập bàn đập ghế như ai. Lúc đầu tôi có vẻ khó chịu khi thấy con gái gì mà chả có ý tứ gì cả, nhưng về sau cũng kệ, ít ra nó cũng vui vẻ, khá hiểu chuyện chứ không thuộc dạng mồm mép tóe loe, nói năng không vô duyên không ý tứ.
“Bèo dạt mây trôi à, mày có nhạc lý không. Chứ tao nghe thì thổi được chứ không chuẩn đâu?” – Tôi nhíu mày hỏi nó.
“Thì mày thổi đi, nếu ổn thì về tìm nhạc rồi tập lại.” – Nó nheo nheo mắt nói.
Khẽ khép 2 ngón tay lại vuốt dọc một đường cây sáo, sau đó đưa tay trả về các vị trí nốt rồi từ từ đưa lên miệng thổi. Cái bài này trước cũng có nghe nhưng không rành lắm, nãy ngồi nghe loáng thoáng tụi nó hát nhưng cũng không quá để ý. Tôi thổi theo những ca từ mà mình nhớ được, từ đó cảm âm rồi triển khai ra các nốt nhạc, và tất nhiên không thể nào hay ho gì cho lắm (Dạng như kiểu là mình nghe được bài hát nào đó, sau đó huýt sáo theo giai điệu vậy. . .). Không thổi thì thôi, thổi xong thì tôi bực bội. Vừa liếc mắt nhìn sang thằng Hưng, nó phán làm tôi bật ngửa người
“Mày thổi hay vậy mà trước giờ giấu anh em nha mày ?”
Tôi với bé Thảo liếc mắt nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ – “Hay chỗ nào trời, thổi vớ vẩn vậy mà nó cũng khen hay. Sư phụ tôi mà nghe được chắc trục xuất khỏi sư môn qúa. . .”
“Bài này thì trước mắt là thế, về tìm nhạc lý rồi tập lại thì. . . hay hơn. Với lại bài này nên có tiếng đàn khớp nữa mới hợp, có mỗi tiếng sáo coi chừng hơi bị. . . lạc quẻ đó” – Tôi nhún vai nói
“Thôi vậy đi, mày về kiếm thêm nhạc rồi tập. Có gì tuần sau khớp lại rồi coi thử, còn đàn đóm gì đó thì. . . dẹp đi” – Nhật Giang gật gù nói.
“Ế vậy là tao thổi sáo lúc duyệt luôn à?” – Tôi chưng hửng
“Ờ, mày thổi sáo mà thổi chỉ mình mày nghe thì thổi làm quái gì?” – Thằng Hưng trợn mắt
Tôi thầm bực mình, làm gì có chuyện thổi ình tôi nghe, ít ra còn có. . . bé Thảo nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ cũng chả dại gì mà mở mồm đía vào cho tốn hơi.
“Rồi, để tao về xem thử. Tập 1 tuần chưa chắc tạo nên cơm cháo gì đâu, tụi mày đừng có mơ tưởng !” – Tôi nhăn nhó nói
“Quyết định thế, thôi giải tán đi !” – Thằng Đức khoát tay
“Gì mới tập đây mà về rồi?” – Thằng Hưng ngạc nhiên
“Có quái gì mà tập, 2 ca chính thuộc lời rồi, nhạc thì đợi thằng Hiếu về học, tụi mình chỉ đứng sau cho đẹp đội hình thôi. Giờ ở lại đây ngó nhau à? Với lại về sớm tao đi có việc nữa” – Thằng Đức cau mày nói
“Ờ thì về !” – Thằng Hưng gật gù rồi nó vỗ tay nói với cả đám – “Thôi giải tán đi tụi bay, có gì tuần sau xem như nào rồi tính sau. . . À mà đội đá banh sáng mai lên sớm đấy. . . !”
Lúc về, thằng Đức cong chân đạp như ma đuổi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ào ào, tôi ngạc nhiên hỏi nó.
“Làm quái gì mà mày chạy nhanh vậy, từ từ thôi !”
“Nay tao bận . . . hộc. . . phải về sớm. . . hộc hộc . . .” – Nó vừa thở vừa nói.
“Bận gì cũng từ từ, mày thế này cũng nhanh hơn tầm 5 10 phút chứ mấy, còn mệt thêm.”
“Kệ tao, sớm 1 phút cũng phải nhanh. . .” – Nó nói gấp
“À mà có chuyện gì mày chạy gấp vậy?” – Tôi ngạc nhiên hỏi
“Tối nay tao hẹn được với em Huyền A5. . . két. . .” – Nó chưa nói hết câu thì thắng gấp cái két, cái bánh sau lết một đoạn rồi cả chiếc xa quay ngang ra đường, làm tôi mém nữa thì bị hất văng ra khỏi xe.
Tôi nheo nheo mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra, thì lúc này thấy đằng trước mặt tôi là một. . . thằng con trai lạ hoắc, cũng mặc đồng phục học sinh, mặt mũi cũng khá đẹp trai sáng sủa, cao chừng cỡ 1m7. Liếc sơ phù hiệu, tôi thấy không phải là phù hiệu trường tôi. Mà thằng này lại cố ý chắn đầu xe thằng Đức, nhưng đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào. . . tôi đang ngồi phía sau với đôi mắt không mấy thiện cảm. Thầm thắc mắc khó hiểu, thằng ôn này là ai, tìm mình làm gì, mình với nó có thù oán gì à?
“Mày thích chết à?” – Thằng Đức trầm giọng, bực mình xuống xe tính chạy lại lôi cổ thằng kia ra đập.
“Đức, chậm đã !” – Tôi đưa tay ngăn cản
“Mày. . . ?” – Nó khó hiểu nhìn tôi
“Mày tìm tao? Đúng chứ? Có chuyện gì?” – Tôi nhíu mày hỏi thằng kia
Lúc này thằng Đức cũng đã phát hiện tình hình có vẻ không đúng, nó nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn thằng kia, rồi cũng không nói tiếp.
“Mày tên Hiếu phải không?” – Thằng lạ mặt kia hỏi tôi
“Mình nổi tiếng vậy sao? Dân trường khác cũng biết tên mình rồi?” – Tôi thắc mắc trong bụng. Nếu như ở quê thì cái này là quá bình thường, cả thị trấn chỉ có 1 trường cấp 2, trong trường mà thằng nào không biết tên tôi thì ngày nó. . . bị ăn đòn cũng không còn xa nữa. Nhưng đây là Sài Gòn, bọn trong trường còn chả biết tôi là ai chứ đừng nói trường khác.
“Ừ đúng, có chuyện gì nói đi, tụi này đang bận.” – Tôi lạnh nhạt đáp
“Phiền bạn này trông xe hộ mình, mình với Hiếu qua kia nói chuyện chút.” – Thằng kia quay qua nói với thằng Đức.
Tôi với thằng Đức cũng đần mặt ra ngạc nhiên, thằng ôn này cũng thay đổi thái độ cũng quá nhanh rồi. Vừa mới nói chuyện với tôi với giọng điệu gây sự xong, thế mà ngay sau đó quay ngoắt sang nói nhẹ nhàng với thằng Đức. Trình độ thay đổi da mặt nó cũng bá đạo đấy. . .
“Giờ sao?” – Thằng Đức quay lại hỏi tôi.
“Mày để xe ý hộ nó đi, tao với nó qua kia coi thằng này tính làm gì !” – Tôi trả lời gọn lỏn, rồi quay sang nói với thằng kia – “Nếu muốn nói gì thì nói nhanh lên, còn nếu không thì cũng đừng nói nữa !”
“Đi vào kia” – Nó nói rồi hất mặt ngước vào làn đường phía trong dãy cây xanh.
“Có gì nói đi ?” – Cũng cắn răng cố không tập tễnh lết đi mà bước đi một cách bình thường. Đến nơi rồi tôi quay lại nói với nó.
“Chân mày có vẻ sắp lành rồi nhỉ.” – Nó nhìn tôi cười nhạt.
“Mày là ai?” – Tôi trầm giọng hỏi. Đến cái chân bị thương của tôi mà nó cũng biết, vụ này có vẻ không đơn giản rồi.
“Mày không biết tao là ai?” – Nó nheo mắt hỏi tôi.
“Mày là ai liên quan quái gì đến tao mà tao phải biết?” – Tôi trố mắt hỏi, thầm nghĩ không phải thằng này bị khùng đấy chứ.
“Mày không biết tao là ai, mày không biết gì về tao, vậy sao mày còn đi ghen vớ ghen vẩn, để rồi làm cô ấy khóc mấy hôm nay?” – Nó gằn giọng nói
“Ế cái quái gì thế?” – Tôi toát mồ hôi. Ghen vớ ghen vẩn, làm cô ấy khóc. Ghen ai, rồi ai ghen, rồi cô ấy là ai, rồi tại sao lại khóc. Càng nghĩ tôi càng đau đầu, càng nghĩ càng khó hiểu.
“Thế mày là ai?” – Tôi cắn răng hỏi, hỏi xong mới biết mình. . . hỏi ngu rồi.
“Mẹ kiếp !” – Nó đưa cong tay đấm 1 quyền.
Nắm đấm đi cong một vòng, điểm tiếp xúc cuối cùng chính là gò má bên trái của tôi, lực có vẻ ổn nhưng tốc độ thì. . . quá chậm. Khẽ ngả người về đằng sau sau đó nghiêng người né, lúc này nắm đấm vù qua cách mũi tôi một đoạn. Tay phải tôi nhanh chóng luồn từ dưới lên, nắm thẳng lấy cổ dưới ánh mắt sửng sốt của nó.
“Tao biết mày tìm tao không phải để đánh nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ nhịn mà đứng yên ày đánh. Có chuyện gì thì nói đi, không thì tao đi !” – Tôi nói xong thì cũng buông tay khỏi cổ nó
“Mày có võ à?” – Thằng này nhìn tôi khó chịu hỏi
“Tao có võ hay không thì đó là chuyện của tao. Và lần cuối cùng, mày nói chuyện chính đi, còn không thì đừng nói nữa !” – Tôi nheo nheo mắt lạnh nhạt nói
“Tao có người yêu rồi. . . !” – Thằng này cau mày rồi cũng cắn môi nói.
“Hả?” – Tôi giật mình – “Mày có người yêu hay không thì liên quan gì tao, đến mày là ai tao cũng chẳng cần quan tâm thì rảnh rỗi đâu quan tâm người yêu mày.”
“Thì ý tao là, người yêu tao không phải cô ấy, mày chắc. . . hiểu lầm cô ấy rồi.” – Nó lắc đầu thở dài.
“Chậm đã, nãy giờ mày nói cứ cô ấy, cô ấy? Rút cục cái cô ấy mà mày nói là ai? Và có liên quan gì tao? Rồi còn nữa, mày không giải thích được cú đánh hồi nãy thì cũng đừng hòng yên với tao !” – Tôi nhăn nhó hỏi, lúc này đã bực mình thực sự rồi. Tưởng chuyện gì to tát, ai dè gặp thằng điên thế này, làm tốn cả thời gian.
“Cô ấy tên. . . Kim Huyền Diệu Linh. . . !” – Nó nhìn thẳng vào tôi nói
“Cái gì?” – Tôi giật mình toát mồ hôi, thầm nghĩ phen này thì to chuyện thật rồi. . .