Những Chiều Mưa

Chương 43: Chương 43





“Hiếu đang nghĩ gì thế?” – Thùy vẫn ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn tôi rồi hỏi khi thấy tôi đang đăm chiêu.
“Một số chuyện cũ thôi, muốn quên cũng chả quên được.” – Tôi thở dài chán nản.
“Có phải chuyện liên quan đến Uyên không?” – Em khẽ nhíu mày rồi hỏi.
“Ừa đại khái là thế, khi nào mình kể cho.”
Thùy ngồi chơi thêm một lát, sau khi lại tra khảo tôi về chuyện thi cử chán chê, để cho đầu tôi to như cái đấu thì em ấy cũng đứng lên cáo từ đi về vì em ấy xin gia đình đi. . . có chút xíu. Dù cũng hơi tiếc nhưng cũng chả làm gì được. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1h, bụng réo như kéo rèn, đang tính kêu bé Thảo xem có gì ăn được không, thì cửa phòng lại mở ra. Linh nhẹ bước đi vào, trên tay nàng là một cái khay với tô cháo nghi ngút khói.
“Ăn cháo với uống thuốc nhé.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.
“Ừm.” – Tôi gật đầu cái rụp
Tôi nhận lấy tô cháo thơm nức mũi rồi cắm đầu húp xì xụp, vừa ăn vừa hơi đưa mắt sang liếc nàng đang ngồi bên cạnh, thấy nàng vẫn đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi hết hồn thu ngay mắt về rồi giải quyết sạch bách tô cháo ngon lành.
“Cháo ngon quá, ai nấu vậy?” – Tôi vuốt bụng thở phì phò vì nóng rồi buột miệng hỏi.
“Mình nấu. . .” – Tiếng nàng lí nhí vang lên.
“Ơ. . . Cảm ơn nha.”
“Ừm.” – Nàng hơi khẽ gật đầu một cái, tôi thấy dường như nàng có gì đó đang buồn.
“Sao vậy? Sao nhìn Linh có vẻ. . . không ổn thế?”
“Mình không sao.” – Vừa gật xong giờ nàng lại lắc đầu luôn, chưa kịp để cho tôi mở miệng ra hỏi tiếp, nàng đã đẩy sang cho tôi mấy viên thuốc rồi nói luôn – “Hiếu uống thuốc cho đỡ rồi nằm nghỉ đi.”
Làm theo lời nàng, vừa nuốt xong đống thuốc chưa kịp quay sang nói gì thì nàng đã đứng lên rồi đi khỏi phòng. Trong lòng tôi nghi hoặc không biết để đâu cho hết – “Nàng làm sao vậy kìa?”.
Nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi tứ lung tung một hồi, người thì rét run cầm cập nhưng tôi vẫn kìm được ham muốn là lôi đống áo ra ụp vào người. Rồi lúc sau tôi lăn quay ra ngủ không cần biết trời đất gì hết.
Khi tôi tỉnh dậy, thì thấy trong phòng đang sáng đèn, liếc nhìn qua bàn học thì thấy bé Thảo đang ngồi học bài. Tôi cựa mình khẽ ngồi dậy, đầu óc choáng váng khiến tôi suýt chút nữa thì trượt tay. . .

“Anh dậy làm gì, nằm đó nghỉ đi. Cần gì thì em lấy cho. . .” – Thảo đang học bài thấy tôi tỉnh dậy lo lắng nói.
“Em cứ học đi, anh ngồi dậy xíu rồi ngủ cũng được.” – Tôi uể oải nói.
“Anh cần gì không em lấy?”
“Lấy anh chai nước đi, ủa mà mấy giờ rồi?”
“Hơn 12h rồi.” – Bé Thảo đưa chai nước cho tôi, sau đó liếc qua đồng hồ rồi trả lời.
“Muộn rồi sao em còn chưa ngủ đi?” – Tôi thắc mắc hỏi.
“Lần trước bệnh nghỉ hơn tuần rồi, sắp thi nữa nên em đang cố ôn lại” – Thảo nhìn tôi cười toe toét.
“Ừm. . .” – Tôi gật đầu.
Tôi ngồi dựa vào thành giường một lúc mà vẫn không thấy khá hơn gì, chỉ thấy cơ thể uể oải mệt mỏi, từng khớp xương có cảm giác như muốn rời ra, người thì nóng hầm hập nhưng tay chân thì run cầm cập. Cắn răng khẽ chống thành giường rồi đưa chân ra ngoài. . .
“Anh làm gì thế?”
“Anh đứng dậy đi lại cho thoải mới, người khó chịu quá.”
“Để em đỡ anh!” – Thảo nhẹ nhàng đến bên cạnh sau đó từ từ đỡ tôi dậy.
Khi vừa đứng dậy, thì đầu óc làm choáng váng một hồi. Tôi mất đà nên ngã sấp xuống . . . rồi đè lên vai bé Thảo, kéo nó ngã ngồi bịch xuống sàn.
Cả căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh vốn dĩ của nó. Cả tôi, cả bé Thảo đều giữ nguyên tư thế bất động, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có một bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lại. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi cứ ngủ xong lại tỉnh, tỉnh được một lát thì lại ngủ. Cũng không còn khái niệm thời gian là gì nữa, tôi cứ mê mệt, mặt đỏ bừng như vừa tọng vào người cả mấy chai rượu. Đôi lúc tỉnh dậy thì cũng khẽ liếc sang bên xem có ai không. Khi thì là bé Thảo, khi thì. . . chỉ có mình tôi. . . nàng cũng không còn ngồi ở đó nữa. Nhiều khi đang ngủ thì bé Thảo khẽ lay tôi dậy rồi cho tôi ăn uống, khẽ hỏi thăm vài câu rồi tôi lại đuổi nó ra ngoài và lăn ra ngủ tiếp.
Hôm nay, vừa mới mở mắt tỉnh dậy. Tôi khẽ chớp chớp mắt để ắt kịp thích nghi, khẽ cựa mình ngồi dậy. Thì bất chợt một cơn đau đầu như trời giáng ập xuống, tôi đưa một tên lên ôm đầu rồi ngả người ra phía sau với dự định là nằm tiếp cho nó vuông, nào ngờ đâu tôi tiếp tục choáng váng lần thứ hai.

“Cốp. . . Mẹ nó.” – Đầu tôi đập cái cốp vào đầu giường, sau đó thì tôi buột miệng chửi.
“Có sao không Hiếu?” – Lại là tiếng của nàng khẽ vang lên bên tai.
“Không sao.” – Cố gắng chịu đựng cơn nhức đầu, tôi khẽ lúc lắc cái đầu thì cảm nhận được não mình dường như. . . cũng lúc lắc theo.
“Linh tới lâu chưa?” – Đợi cho cơn đau đầu dịu xuống thì tôi mới quay sang hỏi nàng.
“Mình tới một lúc rồi, Hiếu sao nữa vậy?” – Nàng lo lắng hỏi.
“Tự nhiên thấy đau đầu quá. Ủa giờ là mấy giờ rồi mà Linh ở đây? Mà hôm nay là thứ mấy?”
“Gần 7h tối rồi, mình học xong nên qua đây luôn. Với hôm nay là thứ 3 rồi.”
“Thứ 3. . . Ta kháo” – Tôi buột miệng kêu lên.
“Nói bậy nói bạ cái gì đấy?” – Nàng khẽ cau mày, giọng điệu có phần hơi mang chút hương vị chất vấn.
“Ơ không, buột miệng thôi.” – Tôi thấy nàng đổi giọng điệu thì lập tức co rụt người lại.
“Ừa, nằm đó đi để mình xuống dưới lấy đồ ăn cho.” – Nàng nói rồi khẽ đứng dậy, tôi đưa tay ra chụp ngay lấy cái cổ tay trắng nõn của nàng. Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn tôi – “Sao vậy?”
“Khỏi lấy đi. Tí Hiếu tự xuống.” – Tôi khẽ lắc đầu.
“Hiếu đi được không?” – Nàng nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Cảm thấy người khỏe hơn xíu rồi, với lại giờ hơi đau đầu thôi. Tí nữa hết thì mình xuống cũng được. Nằm lâu vậy rồi cũng nên đi lại một chút.”
“Ừm thế cũng được.” – Nàng gật đầu.
Khẽ cựa người dậy rồi tựa vào thành giường, lúc này tôi mới để ý sang cái bàn học kế bên đang ngổn ngang toàn là. . . album ảnh của tôi từ nhỏ đến giờ. Tôi nhìn sang nàng ngạc nhiên, không hiểu sao nàng rảnh rỗi lôi cái mớ này ra làm gì.

“Mình. . . thấy trên giá sách có nhiều ảnh nên mình. . . lấy xuống xem.” – Nàng khẽ cúi đầu xuống ấp úng nói.
“Ừm, vậy chắc xem hết rồi hả?” – Tôi cười cười trêu nàng.
“Mới gần hết thôi.” – Nàng cũng khẽ nhìn tôi cười.
“Lấy hộ mình quyển album kia, cái quyển có bìa ghi chữ “Lũ khốn nạn” đó.”
Nàng khẽ với lấy quyển album theo hướng tay tôi đang chỉ, sau đó đưa sang cho tôi.
“Viết gì kỳ vậy?” – Nàng khẽ cau mày nói.
“À có gì đâu, đám bạn ngoài quê mà.” – Tôi cười cười.
Mở quyển album ra, nhìn vào bức ảnh đầu tôi là bức ảnh về 3 đứa tôi đang khoác vai nhau toét miệng cười, tôi khẽ thở dài cảm khái. Mới đây thôi mà đã mấy tháng rồi. Trong đó chủ yếu là ảnh về 3 thằng tôi, cùng với mấy hình ảnh chụp trên lớp, lễ chia tay cấp 2, rồi ảnh chụp liên hoan sinh nhật đủ loại. Thậm chí có cả ảnh chụp. . . nghĩa trang bên đêm, trong hình là tôi đang giơ 2 tay lên làm ma, thằng Giang đứng ngoài rìa thì ôm bụng cười, sau lưng 2 thằng thì toàn là. . . bia mộ với khung cảnh tăm tối.
“Hồi đó Hiếu quậy quá ha?” – Nàng thấy tôi đang chăm chú nhìn cái ảnh đó, khẽ nghiêng đầu sang nhìn sau đó nhíu nhíu mày hỏi.
“Ừm, chính vì thế nên giờ mình mới ở đây.” – Tôi nhún vai.
“Là sao cơ?” – Nàng cũng ngạc nhiên hỏi lại.
“Ủa chứ con bé Thảo không kể với Linh à? Tưởng 2 người hay nói chuyện lắm chứ?”
“Thì hay nói chuyện chứ đâu phải cái gì cũng nói.”
“Ừa, thì hồi ở ngoài đó mình phá quá nên mẹ mình đưa vào đây.” – Tôi thở dài chán nản.
“Phá là phá những gì, mà sao tới nỗi lại bị đưa vào đây?” – Ngay lập tức nàng thấy hứng thú với quá khứ huy hoàng của tôi, ánh mắt sáng rực lên hỏi.
“Thì hồi đó. . . mình đi đánh nhau tối ngày.” – Tôi buồn bực không thôi, tự nhiên lại đi nói mấy cái này làm gì. Rồi tay cũng lật đến một trang trong album, rồi đưa tấm hình tới trước mặt nàng – “Đây nè, trước hôm chung kết giải bóng đá cấp tỉnh, còn ham đi đánh nhau bị bong gân, nên hôm đó đội chi giành hạng 2 do thiếu mất 2 người trụ cột.”
Nàng nghe xong cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh ngạc không khác gì ánh mắt em Thùy vào tối hôm trước. Một lát sau nàng bật cười rồi nói.
“Nghe thú vị đấy, Hiếu kể tiếp đi.”
Tôi giật mình - “Ta kháo. Đánh nhau mà cũng thấy thú vị. Sở thích của nàng có vẻ hơi quái đản rồi.” – Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng không dám hé môi nói ra.”
“Thấy cái hình này không?” – Tôi chỉ cho nàng xem một tấm khác.

“Ừa thác đẹp mà.” – Nàng nhìn rồi gật gù nói.
“Chị hai, thác thì đẹp nhưng bên cạnh là vực sâu đó. Hôm đó mấy đứa Hiếu. . . mém nữa thì rớt hết cả đám xuống dưới.” – Tôi toát mồ hôi nói.
“Sao vậy?” – Nàng cũng giật mình.
“Ừm. . . thôi kể cái này dài dòng với khó hình dung lắm.” – Tôi khoát tay từ chối câu hỏi của nàng.
“Rồi tiếp nè, đây cái này nữa.” – Tôi đưa một tấm ảnh ra cho nàng xem. Trong ảnh là cả đám học sinh vây quanh một đống lửa trại, nhưng. . . ngoài xa cũng có một đống lửa cháy tưng bừng.
“Ừm. . .” – Nàng khẽ gật đầu.
“Cái này là lúc cả trường tập trung ở đống lửa trại, mà trước đó tụi nó gom đồ trong trại đi hết rồi. Nên tụi Hiếu buồn quá về nhà lấy dầu ra. . . đốt vài cái trại chơi.” – Tôi vừa nói vừa cười toe toét.
“Trời đất.” – Nàng ôm đầu nhìn tôi thở dài – “Sao ông phá quá vậy ông?”
“Thì Linh kêu mình kể nên mình kể thôi.” – Tôi nhún vai.
“Haiz. Vậy giờ đi xuống ăn được chưa, hay để mình mang lên?” – Nàng thở dài sau đó nhẹ nhàng hỏi.
“Ừa cũng được rồi. Xuống vận động xíu cho người khỏe ra nào.” – Tôi đứng dậy vươn vai, khẽ vặn người kêu răng rắc cho giãn bớt xương cốt ra.
Xuống đến nhà thì mẹ Hòa đã hỏi ngay về tình hình sức khỏe như thế nào rồi mà đi lêu bêu thế này. Tôi gãi đầu gãi tai nói khá lên nhiều rồi thì mới được tha bổng đi ăn cơm, trước khi tôi quay người đi thì mẹ Hòa còn nhìn tôi và Linh đang đứng ở sau một cái, rồi khẽ mỉm cười đầy. . . thâm ý. Còn tôi lúc đó thì toát hết cả mồ hôi. . .
Vào bếp thì thấy bé Thảo đang dọn dẹp bếp, đoán là chắc cả nhà vừa mới ăn cơm xong. Bé Thảo nhìn thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, nó cười nói toe toét một hồi rồi quay lại dọn dẹp tiếp.
“Ủa vậy Linh ăn gì chưa?” – Tôi quay sang hỏi nàng
“Tí mình về ăn cũng được.”
“Ừm. . . ăn trễ vậy?”
“Mình quen rồi, Hiếu ăn đi. Mình ngồi xíu rồi về.”
“Ừm. . .” – Tôi gật đầu rồi cắm mặt vào bát cơm mà Thảo vừa đưa. Lạy hồn, mấy ngày nay ngày nào cũng cháo làm tôi sắp ói ra rồi. Chẳng may nằm thêm vài ngày nữa, lần sau nhìn thấy cháo chắc tôi. . . khóc thét ra mất. Tôi vừa cắm mặt vừa ăn, thỉnh thoảng liếc sang thấy bé Thảo với nàng đang thì thầm to nhỏ gì đó, lâu lâu lại bật cười khúc khích.