Trong khi đó, tại nhà hàng Newcentrue hắn lại đang mệt mỏi với những lời đe dọa của Hera.!
_ Anh à, anh bỏ cô ta đi về với em anh nhé. -Cô ả nhõng nhẽo xà vào lòng hắn.
- Mấy tấm hình đó, em có mang theo không. Đưa anh đi..._ hắn đẩy nhẹ ả ra, nói nhỏ.
_ Em để ở nhà, chứ mang theo làm gì. Lát anh về nhà em nhé, em đưa cho.!
- Nhưng 1h anh có show diễn, không đi được..!
_ Thì thôi vậy, em muốn giữ mấy tấm hình đó dài dài. Để khi nhớ anh, em còn xem chứ. Hồi đó mình mặn nồng anh nhỉ...!_Hera cười thâm hiểm.
- Giờ anh đưa em về luôn nhé.!_ mặc dù rất tức giận nhưng hắn vẫn phải cố nén.
_ Thật không? Ở qua đêm với em luôn nhé.!
- Còn phải xem thái độ của em ra sao đã.!
...
Nó dùng bữa tối xong cũng khá muộn, thường thì hai vc nó không can thiệp vào công việc của đối phương. Nên cả hai đều tự do trong các mối quan hệ, nó cũng không hay gọi điện vì nó biết nghề ca sĩ của hắn không theo 1 thời giờ nhất định...
Vừa về phòng, nó thả mình xuống giường dần chìm vào giấc ngủ...điện thoại lại reo...là Mary gọi.!
- - Sao rồi Mary, công việc tốt chứ.!_ Nó hồi hộp.
_ Dạ tốt thưa sếp.!
- - Chị đang ở đâu, có thể mang máy ghi âm đến ngay cho tôi được không?.
_ Dạ, sếp cho địa chỉ nhà. Tôi sẽ mang đến ngay.!
- - Biệt thự Băng, khu biệt thự ven biển.!
_ Dạ, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt.!
Nó vừa cúp máy BTrinh lại gọi...
- - Ừ, chị nghe đây.!
_ Báo cáo sếp, em đã hoàn thành nhiệm vụ.!_Tiếng BTrinh cười giòn tan trong điện thoại.
- - Tốt lắm, cụ thể thế nào nói chị nghe coi.!
_ Dạ, đúng như ý chị. Mấy tên thuộc hạ đang thay em biến gã ta thành thái giám...! Cho chừa cái tính dê chị ạ, khi nãy gã ta mò đến từ 6h tối. Vừa vào phòng đã vồ ngay lấy em như hổ đói ấy, dù chuẩn bị tinh thần khá vững mà em vẫn thấy sợ. Nghĩ đến chuyện ngày trước gã làm với chị, em chỉ muốn chém cho gã vài trăm phát_(Vẳng qua điện thoại nó có thể nghe thấy tiếng van xin cùng tiếng thét chói tai. Thêm một mối thù đã trả, gã chủ quán định dở trò với nó năm xưa nay đã không còn nguyên vẹn. Nó nhếch miệng cười chua xót.! Giết gã thì nhân từ quá, phải cho gã nếm mùi của sự đau đớn khi không còn được là đàn ông mới đáng)
- - Em làm tốt lắm, có gì qua trợ giúp BTrâm nha.
_ Dạ, chị nghỉ sớm đi. Mọi chuyện cứ để tụi em lo.!
- - Ừm, bye em.!
Nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà tự nhủ không biết tại sao nó lại trở lên tàn nhẫn như vậy, do xã hội này ép nó phải thế chăng. Có lẽ là vậy, một mình nó liệu có thể đứng vững trong cái xã hội đầy bất công này, nếu không có những người bạn đắc lực như BTrâm, BTrinh, Jun, Jimmy " Mary...! Nó thầm cám ơn ông trời vì đời vẫn không quá tệ bạc với nó...!đang miên man suy nghĩ thì Vú Năm kêu nó...
_ Dạ thưa, cô chủ có khách.!
- - Vú mời chị ấy vào phòng làm việc của con đi, lát con qua.!
_ Dạ..!
Nó vào toilet vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, cột cao mái tóc, nó quay sang phòng làm việc...
- - Thế nào rồi Mary.?
_ Chào sếp, máy ghi âm đây ạ.!
- - Không bị phát hiện đấy chứ?
_ Dạ không, thưa sếp.!
Nó bật máy ghi âm nghe đoạn thoại giữa TGĐ Kim và trợ lý của bộ trưởng...
"Anh nói đi, vụ này tôi phải chi bao nhiêu"
"1 triệu, tôi xin đảm bảo chuyến hàng được an toàn".
"Khi nào có hàng"
"Bây giờ giao tiền, hai ngày sau trả hàng"
"Được, giao trước 500 ngàn. Khi nào có hàng sẽ giao nốt"
"Ok.!"...
- - Hai ngày nữa...Gấp quá, chị có cách gì không Mary.!
_ Tôi e lần này khó rồi.!
- - Có cách nào gặp đk tên trợ lý đó không? Ta sẽ chi gấp đôi.!
_ Theo tôi đk biết, một khi đã đàm phán xong với đối tác. Bộ trưởng sẽ không gặp đối tác thứ 2 nếu cùng một vụ việc.
- - Lẽ nào ta hết cách.!_ Nó nhăn chán suy nghĩ. Lo lắng lên đến đỉnh điểm, mất hàng đồng nghĩa với mất mạng và mất cả gia tài mà ba nuôi nó gây dựng.!
_ Tôi thấy sếp lên đi nghỉ, để mai chúng ta tính tiếp. Nhìn sếp mệt mỏi quá.
- - Chị về nghỉ đi, hôm nay chị vất vả nhiều rồi.!