Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 15: Cô bạn trường chuyên



Trong số chúng ta ở đây, có lẽ ai cũng có một người bạn mà chúng ta trông thấy thôi đã ghét. Tôi và Nguyệt cũng vậy. Cô gái ấy tên Trần Thu Nguyệt, từng là bạn thân của hai bọn tôi hồi cấp hai.

Thật lòng mà nói thì tôi không thích cô bạn Thu Nguyệt ấy lắm. Bạn Thu Nguyệt đó thật sự rất đáng ghét. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mà Nguyệt lại thích chơi với cô bạn đó nữa. Cũng vì Nguyệt chơi thân với cô bạn ấy nên tôi cũng chơi thân với cô bạn ấy.

Thôi không lòng vòng nữa, tôi kể cho các bạn nghe này. Thật sự là tôi bực mình lắm ấy.

Đó là người bạn đầu tiên của Nguyệt. Cô bạn ấy tên Trần Thu Nguyệt. Vâng đúng như các bạn thấy đấy, bạn đó cũng tên Nguyệt.

Hà Minh Nguyệt, người bạn thân thuở nhỏ của tôi, từ nhỏ đến giờ chưa từng kết bạn với bất kỳ ai. Có lẽ do quen chơi với tôi rồi nên Nguyệt không có ý định kết thêm bạn.

Thế rồi vào một ngày nắng trảng nọ, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt đã có dịp chạm mặt với nhau. Khi đó chúng tôi học lớp bảy.

Trần Thu Nguyệt ở chung lớp với chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến. À nói đúng hơn là không muốn quan tâm đến.

Thu Nguyệt học rất giỏi, môn nào cũng được điểm cao nhất nhì lớp. Cô ấy đặc biệt rất giỏi môn Tiếng Anh, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa thậm chí bạn ấy còn đạt giải nhì cấp thành phố.

Không chỉ giỏi giang mà Thu Nguyệt còn sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn. Đôi mắt to tròn đen lay láy, thinh thoảng lại phát ra ánh sáng lóng lánh như sao. Mái tóc đen dày luôn để xoã ngang vai và luôn có mùi bồ kết đặc trưng. Làn da tương đối trắng trẻo.

Bạn lúc nào cũng mặc đồ màu xanh dương, ai cũng ngờ ngợ ra rằng cô ấy thích màu xanh dương.

Nếu chỉ đến đây thì hẳn các bạn đã say mê cô bạn này rồi nhỉ? Thu Nguyệt hiện lên với một hình tượng hoàn hảo.

Nhưng điểm khiến mọi người không thể gần gũi được với cô bạn hoàn hảo này chính là sự kiên ngạo của cô ấy.

Cô ấy luôn cho rằng ý kiến của cô ấy là đúng và cô ấy sẽ bất chấp mà phản đối kịch liệt những ý kiến trái ngược với cô ấy dù là bất kỳ ai. Có vẻ Thu Nguyệt là người khá cố chấp.

Nhưng cũng chưa là gì so với giọng điệu mỉa mai người khác của cô ấy. Thật sự khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Không người nào trong lớp muốn trò chuyện với cô ấy cả.



Rồi ngày hai người con gái tên Nguyệt ấy "làm quen" với nhau đã đến.

Chắc các bạn cũng chẳng lạ gì bạn thân Minh Nguyệt của tôi. Nguyệt là người mạnh mẽ không chút sợ sệt, chưa kể còn biết võ nữa. Chẳng ai dám bắt nạt Nguyệt, bởi vì Nguyệt mà chửi câu nào là giác ngộ câu ấy. Đứa bị chửi cũng từ đó thành người tốt luôn.

Ai cũng nghĩ không gì làm khó Nguyệt, người như Nguyệt sẽ không sợ bất kỳ thứ gì, làm gì cũng không sợ. Nhưng không, có một thứ mà Nguyệt sợ đấy. Đó là kết bạn mới.

Nguyệt trước đây khá rụt rè trong khoản kết bạn. Bây giờ thì với Nguyệt đâu đâu cũng là bạn hết. Nhưng ngày ấy thì Nguyệt chưa được như thế.

Hôm ấy vì là giờ thể dục nên bắt buộc phải ra ngoài sân. Nói thật chứ hôm ấy thật sự là nắng khủng khiếp, có khi mang trứng ra rán cũng được ấy chứ.

Sân trường không một chỗ nào là không có nắng. Nắng như đổ lửa là vậy, ấy thế mà giáo viên dạy thể dục còn bắt chúng tôi ra sân vận động tập bài thể dục giữa giờ nữa chứ.

Trường cấp hai của tôi lại ngay cạnh sân vận động nên chúng tôi ra đó tập thường xuyên lắm.

Sân vận động thậm chí còn nắng gay gắt hơn cả trong sân trường, vì ít ra sân trường còn có bóng mát của cây cổ thụ.

Ngoài sân vận động chẳng có lấy một bóng người, chỉ có lớp chúng tôi ở đó. Giờ đang là tháng tư nên nắng vậy là chuyện thường thôi.

Sau khi tập thể dục xong, giáo viên cho lớp vào trong trường ngồi nghỉ cho đỡ nắng.

Ôi tôi cũng phải phục sát đất chính bản thân tôi ngày ấy. Nắng đến đâu thì nắng, bọn con trai chúng tôi vẫn chơi được bóng rổ dưới cái nắng oi bức.

Nguyệt lúc ấy thì ngồi dưới gốc cây nhìn bọn tôi chơi. Trong lúc ấy thì Nguyệt có trông thấy bạn Thu Nguyệt kia.

Bạn ấy là người khác biệt nhất so với mọi người. Nói đúng hơn là bạn ấy như dở hơi ấy. Lần nào mà trời nắng là kiểu gì cũng thấy bạn ấy đứng một mình dưới nắng rồi cười cười như bị khùng bị điên. Ai bảo bạn ấy vào chỗ râm mà đứng cho mát là y như rằng bạn ấy sẽ hét toáng lên như thể người ta kè dao vào cổ bạn ấy vậy.

Chắc bạn ấy học lắm quá nên tinh thần khủng hoảng, cộng với cả việc không ai chơi cùng nữa nên bạn ấy hơi có dấu hiệu trầm cảm.

Ngày hôm ấy cũng vậy, bạn ấy cũng ra nắng đứng một mình. Nguyệt hôm ấy chẳng biết lấy cam đảm ở đâu mà chạy ra kéo bạn ấy vào chỗ râm đứng.

Mặt bạn ấy đỏ gay đỏ gắt như say. Hình như là say nắng thật ấy. Nghe Nguyệt kể bạn ấy đứng còn chẳng vững nữa là. Thế mà cái miệng bạn ấy vẫn khỏe lắm. Bạn ấy gào ầm lên đến mức mà cả trường đều nghe thấy.

- Các người đều giống nhau cả thôi ai thấy nắng cũng đều tránh xa cả. Ai cũng ghẻ lạnh nắng hết. Nắng thật tội nghiệp, giống như tôi vậy.

Lúc này Nguyệt mới nhẹ nhàng nói với bạn ấy.

- Thật ra không ai ghét nắng cả. Nhờ ánh nắng cây mới quang hợp được, ánh sáng của mặt trời giúp đỡ loài người rất nhiều... Chỉ là không ai trong chúng ta thích cảm giác bị cháy nắng và say nắng thôi. Không ai muốn bị vậy nên mới trú vào bóng râm.

Thu Nguyệt im lặng một lúc, sau đó thì vùng vằng bỏ đi.

Khi vào lớp, Nguyệt vào chỗ ngồi thì bạn ấy ở phía sau đập mạnh vào lưng Nguyệt một cái nghe rất kêu. Tôi ngồi bên cạnh Nguyệt còn cảm thấy đau nữa. Thế mà Nguyệt lại chẳng nói gì. Không phải Nguyệt sợ đâu, tại Nguyệt mải tập trung suy nghĩ cái gì đó nên không để ý.



Nguyệt quay xuống và hỏi bạn có chuyện gì nhưng bạn ấy chỉ nhét một mảnh giấy vào tay Nguyệt rồi bắt Nguyệt quay lên. Vừa mới đọc được mấy dòng đầu thì bạn Thu Nguyệt kia nhổm lên cướp lại tờ giấy rồi đánh Nguyệt thêm cái nữa. Nhưng mà cái này là đánh yêu thôi chứ không như lần trước.

Cuối giờ lúc ra nhà xe bạn đó đưa tờ giấy đó cho tôi và bảo đưa cho Nguyệt. Sao nãy đưa rồi còn lấy lại làm gì. Giờ lại kêu là ngại với chẳng ngùng.

Đợi bạn đó đi tôi mới mở giấy ra xem. Ôi chao toàn mấy lời ngang ngược hết thuốc chữa. Tất nhiên, là một người bạn tốt tôi không đưa cho Nguyệt. Tôi khuyên Nguyệt đừng chơi với bạn ấy. Vậy mà Nguyệt chẳng nghe.

Hai hôm sau, tôi thấy hai cô nàng đã chơi rất thân. Nguyệt lúc nào cũng kéo tôi vào bảo tôi chào hỏi làm quen với Thu Nguyệt kia. Nhưng tôi không tài nào thích nổi. Bạn đó toàn bắt Nguyệt phải theo ý bạn ấy, hở tí là đòi nghỉ chơi này nọ.

Nguyệt toàn nhường Thu Nguyệt. Lúc chơi với tôi có bao giờ thấy Nguyệt nhường tôi hay nhường ai đâu.

Tình bạn này sau đó cũng kết thúc khi chúng tôi lên cấp ba. Nguyệt với tôi học trường điểm nhưng là trường thuộc hệ không chuyên. Còn Thu Nguyệt kia thì học trường chuyên hẳn hoi đấy nhé.

Điểm bạn ấy cũng suýt soát tuyệt đối, chỉ có điều là môn Văn kém quá nên bị kéo xuống chút.

Từ sau khi học cấp ba tôi, Nguyệt và bạn đó ít gặp mặt hơn. Rồi dần dần bạn đó có bạn mới và bắt đầu quay sang chê bai Nguyệt và tôi. Nào là điểm Nguyệt thế nọ thế kia, nào là chúng tôi không học trường chuyên nên không xứng chơi với bạn ấy.

Nguyệt chẳng biết thừa là Thu Nguyệt có bạn mới. Song, Nguyệt mới nói cô ấy có mới nới cũ. Thu Nguyệt trả treo lại. Rồi cuối cùng Nguyệt tuyên bố nghỉ chơi với Thu Nguyệt.

Sau vụ ấy, Nguyệt khóc lóc suốt mấy ngày mấy đêm. Tôi phải an ủi mãi Nguyệt mới thôi. Rồi Nguyệt nói từ giờ đừng nhắc đến tên bạn đó nữa. Tôi cũng chẳng muốn nhắc đâu.

Ấy thế mà hôm nay khi cùng Nguyệt đi thăm thầy cô giáo cấp hai nhân ngày nhà giáo Việt Nam, ba bọn tôi lại chạm mặt ngay trước cổng nhà cô chủ nhiệm.

Trần Thu Nguyệt trông vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn khó ưa như ngày nào.

Trên người mặc một chiếc váy màu xanh dương dài đến tận cổ chân. Chân đeo một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc vẫn để xoã ngang vai. Trên đầu đeo một cái bờm trắng đính kèm cái nơ màu xanh dương.

Cô bạn ấy đến gần chỗ chúng tôi, ngọt nhạt hỏi thăm Nguyệt và tôi có khoẻ không. Rồi cô bạn ấy vào thẳng vấn đề chính sau khi xin lỗi chúng tôi.

Thu Nguyệt muốn tôi và Nguyệt lại làm bạn với cô ấy. Xin lỗi nhé, Nguyễn Thành Văn tôi không có nhu cầu. Nguyệt có vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi sau cùng Nguyệt nói không quen biết bạn ấy.

Bị người ta nói như vậy, Thu Nguyệt bắt đầu tỏ ra khổ sở. Cô ấy giãy bày.

- Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay tôi đến đây chỉ mong được hai người tha thứ. Hai người chính là những người bạn tốt nhất của tôi.

Nguyệt nghe xong chỉ lạnh lùng nói.

- Xin lỗi tôi không quen biết cậu, mong cậu tránh đường cho chúng tôi qua.

Nguyệt kéo tay tôi vào trong nhà cô giáo. Thu Nguyệt cũng mặt dày đi theo.

Vì đang trong nhà cô chủ nhiệm nên tôi mặc kệ cho cô bạn Thu Nguyệt kia nói gì thì nói. Ba chúng tôi năm nào cũng cùng nhau đến nhà cô giáo nên cô cũng không lấy làm lạ.



Nguyệt ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Cô Thanh hình như hôm nay nhà cô còn có khách. Em và Văn cũng không làm phiền cô nữa. Bọn em có việc cần phải về trường gấp.

Cô Thanh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ là Nguyệt và tôi thật sự bận nên dặn dò bọn tôi đi cẩn thận.

Hóa ra là Nguyệt thật sự bận thật. Tôi cũng xem điện thoại. Trời ạ, lớp trưởng Phong gọi tất cả mọi người đến trường tập trung đi khám sức khỏe, 16 giờ có mặt tại nhà E.

Tôi và Nguyệt nhanh chóng đi đến trường. Không biết từ khi nào Thu Nguyệt cũng đi theo sau lưng chúng tôi.

Vào đến sân trường chúng tôi mỗi người một lớp nên đã tách nhau ra. Thu Nguyệt không còn đi theo Nguyệt nữa mà chuyển sang bám theo tôi.

Lớp tôi tập trung ở gốc cây si cổ thụ. Vân đang ngồi ở đó vẽ tranh. Lớp cũng chỉ có vài người như Phương, Linh Hương, lớp trưởng Phong và mấy bạn nữa nhưng đi đâu hết rồi.

Thu Nguyệt từ đâu lao đến đứng trước mặt lớp tôi. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay tôi và hét lớn.

- Trước đây bởi vì Hà Minh Nguyệt luôn ở giữa cản trở hai ta nên tớ vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm với cậu. Nguyễn Thành Văn à, Trần Thu Nguyệt tớ vô cùng thích cậu. Thích đến mức điên cuồng.

Lớp trưởng Phong và nàng Vân há hốc miệng. Còn tôi, tôi sốc đến mức hóa đá.

Cũng may là nhờ lớp trưởng Phong và bạn Phương lớp phó giúp tôi kéo Trần Thu Nguyệt kia ra thì tôi mới thoát được. Miệng tôi gần như cứng đờ không nói được gì, chân tôi như bị vật nặng đè lên không thể cử động được.

Nàng Vân và Linh Hương dẫn tôi vào chỗ bồn cây si ngồi để tôi hoàn hồn.

Vân chắc lo cho tôi lắm. Nàng cứ hỏi tôi có ổn không rồi đưa nước của Vân kêu tôi uống như tay tôi run quá không thể cầm nổi.

Trần Thu Nguyệt. Từ trước đến nay tôi đã không thích cậu rồi. Còn hôm nay tôi chính thức coi cậu là kẻ thù. Gặp chỗ nào tôi né chỗ ấy.