Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 6: Con gái đơn giản mà phức tạp



Thời gian chờ đợi lúc xếp hàng của tôi vừa đủ uống hết một chén trà thì vừa đúng lúc đến lượt tôi. Tôi không ngờ việc chờ đợi lại lâu đến vậy. Nàng Vân đã ra về từ lâu lắm rồi. Chắc cái anh Cầm gì đó cũng đưa Vân về nhà được mấy lần rồi cũng nên.

Mà mới lúc nãy tôi nghe phong thanh là lớp trưởng Phong muốn giữ mọi người lại xong cả lớp cùng nhau đi ăn uống coi như là một buổi làm quen. Nhưng tôi thấy đa phần đều không đi nên chắc là tý nữa tôi từ chối khéo chút cho cậu ta đỡ buồn. Tôi thấy mấy cái này cũng vừa tốn kém mà chẳng cần thiết mấy, mặc dù đi chơi với các bạn trong lớp cũng rất tốt có thể giúp mối quan hệ giữa tôi và các bạn trong lớp tốt hơn. Nhưng thôi, cái gì chẳng có mặt lợi hại của nó.

Vả lại tôi mà đi thì ai đưa Nguyệt về. Mà Vân cũng có đi đâu nên tôi chẳng có lý do gì để ở đấy.

Đo đồng phục xong xuôi, tôi đương định đi về thì có ai đấy gọi với tôi. Đúng như dự tính của tôi, là cậu lớp trưởng Phong.

- Lớp trưởng Phong có việc gì căn dặn tôi sao?

- Ừm, cũng không có việc gì. Chỉ là tôi muốn hỏi tổ trưởng Văn rảnh không chúng ta cùng đi uống nước.

- Thật tiếc, nhưng mà tôi có hẹn về cùng với bạn rồi nên không đi cùng lớp trưởng Phong được.

Tên lớp trưởng đó nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta ghé sát vào tai tôi thủ thỉ.

- Có hẹn đi với bạn gái chứ gì. Thôi được rồi không làm phiền tổ trưởng Văn nữa. Đi ra với người ta đi, đừng để con gái nhà người ta phải chờ.



Lúc này tôi chỉ muốn nhảy lên kí đầu tên này hơn ai hết, ăn nói hàm hồ. Nhưng mà thôi, không có thời gian giải thích nữa. Mà kể cả có giải thích cũng làm cho mọi chuyện càng rối thêm. Cậu ta sẽ lại càng thấy thích thú và lấy nó để chọc tôi thôi.

Không tốn nhiều thời gian tán ngẫu với lớp trưởng Phong nữa. Tôi khẩn trương chạy ra chỗ ghế đá mà tôi đã hẹn Nguyệt. Lúc nãy tôi nghe ngóng thấy bảo lớp Nguyệt xong từ lâu rồi. Để Nguyệt đợi lâu như vậy không chừng Nguyệt nổi trận lôi đình lên mất rồi.

Không có ở đây. Chẳng lẽ Nguyệt lại chạy đi đâu rồi. Nguyệt chạy đi đâu mới được kia chứ. Nhà vệ sinh chăng hay là chạy loanh quanh giết thời gian trong lúc đợi tôi. Ở đây đoán già đoán non cũng chưa chắc tìm được, tôi lấy điện thoại gọi cho Nguyệt ngay.

- Alô Văn đó hả? Văn về trước đi nhé hôm nay Nguyệt đi ăn với bạn mới rồi. Xin lỗi vì đã không nói trước nhé, mong Văn không để bụng.

- Khoan đã, thế Nguyệt đang ở đâu? Có cần đưa về không? Mà Nguyệt đã xin phép cô Thủy chưa mà đã đi rồi.

Tôi thấy lo lắng nên mới hỏi Nguyệt nhiều như thế.

Với lại nhỡ đâu Nguyệt mà có mệnh hệ gì thì người chịu thiệt thòi nhất là Nguyệt, sau đó người phải chịu trách nhiệm chính là tôi, bởi vì tôi là người đi cùng Nguyệt mà.

Vả lại bây giờ xã hội cũng rất phức tạp, nhỡ đâu Nguyệt gặp người xấu cướp của giết người hay buôn người thì sao? À hình như Nguyệt lên đai đen rồi, thế thì đáng lo cho mấy người động vào Nguyệt đấy. Nhưng mà nhỡ đâu bọn họ có vũ khí thì thật quá nguy hiểm rồi. Trường hợp xấu hơn là còn có tòng phạm. Nguyệt dù võ công cao cường đến mấy mà để bị bắt lại cũng khó mà thoát ra an toàn được.

Nguyệt trông vậy thôi nhưng mà chẳng chịu đề phòng gì cả, lại còn dễ tin người nữa chứ. Tôi nghe dạo trước còn có mấy vụ bạn bè lừa nhau bán sang biên giới ấy. Nguyệt ai nói gì cũng tin theo nên khiến tôi không thể không lo được.

- Nè, Văn à còn đó chứ? Không nói gì là tắt máy đấy nhé!

- Từ từ, đợi một chút đã nào. Nguyệt đi chơi với bạn đã xin phép chưa?

- Ơ kìa, nãy Nguyệt bảo là đã xin phép mẹ Thủy ba Chung từ trước rồi mà chỉ là quên chưa nhắc Văn thôi. Sao thế, Văn không nghe Nguyệt nói à. Bên đấy ổn chứ, có sao không thế... Alô!

Nguyệt cứ nói liên tù tì không ngừng nghỉ. Chắc Nguyệt tưởng kết nối bên tôi không ổn định. Thôi được, nếu như Nguyệt xin phép phụ huynh rồi thì chắc chắn là không sao. Tôi có thể đi về, nếu có làm sao cũng không liên quan đến tôi. Không được, như vậy thì vô trách nhiệm quá.



- Còn chuyện gì nữa không vậy? Tiền mạng và thời gian của Nguyệt có giới hạn đó nhé!

- Vậy lát nữa Nguyệt về với ai? Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho Văn đấy.

Nguyệt chẳng hiểu sao lại bật cười, nghe có vẻ thích thú lắm. Còn tôi thì đang lo lắng đến cùng cực, vậy mà cô nương này còn có tâm trạng cười được. Thật là khó hiểu mà.

- Được rồi mà. Nguyệt biết Văn đang lo lắng cho Nguyệt. Tấm lòng này của Văn khiến Nguyệt cảm kích không thôi. Nếu có chuyện gì Nguyệt nhất định sẽ gọi báo cáo cho Văn. Văn yên tâm rồi chứ? Mà Văn cũng không cần qua đón đâu, có gì Nguyệt đi với bạn về hoặc là sẽ gọi ba Chung qua đón. Được chứ?

Nguyệt chậm rãi nói từng chút một cho tôi hiểu. Nếu Nguyệt đã nói vậy rồi thì tôi cũng chẳng có lý do gì phải lo lắng nữa. Hình như bạn của Nguyệt giục rồi nên Nguyệt tắt máy trước. Tôi cũng đi lấy xe rồi ra về.

Sân trường đã chẳng còn bóng người, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc và cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến lá bay tứ tung ngũ hoành. Đâu đó dưới những tán cây xanh kia, có những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống sân trường không một bóng người. Hiu hắt quá!

Đi ra tới cổng trường, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc đứng dưới tán cây phượng đã không còn những đóa hoa đỏ. Nàng lấp lánh giữa những tia nắng vàng, xinh đẹp như một đóa hoa nhỏ vừa hé nở trong lòng tôi. Nàng đứng một mình trông mà buồn khổ quá! Tôi có chút động lòng, bèn đi qua hỏi thăm nàng đôi ba câu.

- Trưa rồi sao Vân vẫn còn ở đây vậy? Cái anh hay đưa Vân mọi hôm đâu, sao lại để Vân ở đây một mình thế?

Vân im lặng không trả lời. Dường như nàng có mối bận tâm nào đó nhưng không muốn chia sẻ cùng ai. Đôi mắt sáng hơn vì sao sáng nhất của nàng đã cho tôi biết rằng nàng đang có muộn phiền canh cánh trong lòng.

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tôi thấy không yên tâm cho lắm.

Nếu mà giờ tôi lại bỏ về để nàng thân con gái một mình ở nơi vắng vẻ như vậy nhỡ mà có việc gì bất trắc xảy ra thì cô Hoa biết làm sao mà sống tiếp được.

Tôi chủ động hỏi chuyện nàng thêm mấy câu. Nhưng dường như đôi môi chúm chím như nụ hồng nhung của nàng còn chẳng thèm động đậy. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Trông Vân như vậy tôi thật sự rất sốt ruột, nhưng nếu tôi cứ sốt sắng lên như vậy thì chỉ gây khó chịu cho nàng. Mà nếu không gặng hỏi thì lòng tôi cứ bứt rứt không yên.



- Cậu là tổ trưởng Văn?

Mừng quá! Cuối cùng nàng cũng lên tiếng rồi. Romeo từng nói gì nhỉ? "Nàng lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi!". Tập trung lại, đừng nghĩ đi tận đẩu tận đâu xa xa tận trời nữa.

- Đúng. Vân sao giờ này còn ở đây thế? Đã là 12 giờ trưa rồi đấy. Hay là nếu Vân không ngại, có muốn quá giang xe tôi về không?

Vân đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu lên đằng sau xe tôi ngồi.

Vốn là tôi định hỏi nhà Vân ở đâu để tôi đưa thẳng về. Chắc sẽ có ai đó thắc mắc lớn là sao không đưa về cửa hàng sách của cô Hoa. Bởi vì đơn giản là đó chỉ là nơi làm việc của mẹ Hoa thôi chứ không phải nhà ở. Tôi đã quan sát rất kỹ rồi, ngoài ba tầng để toàn sách là sách ra thì có thêm một nhà vệ sinh nữa. Ngoài những chỗ ấy ra thì chẳng còn chỗ nào giống phòng hay nhà ở.

Với lại biết được nhà Vân cũng tốt đấy chứ. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Vân lại chỉ tôi về chỗ cửa hàng sách, đã vậy còn bảo tôi dừng ở cách xa chỗ cửa hàng. Tôi chỉ có thể chiều theo ý Vân thôi.

- Ra là nhà Vân ở đây à? Nhà tôi cũng cách đây không xa, nếu cần gì cứ qua hỏi tôi nhé!

Vân cũng chẳng thèm nghe tôi nói hết đã chạy đi mất rồi. Nàng e lệ sao?

Dù gì cũng không còn sớm nữa. Có lẽ tôi cũng nên về thôi.