- Anh cũng không biết nữa, nhưng......- Bách Thần có vẻ hơi bối rối, cô cũng không làm khó, vì cô biết thời gian sẽ trả lời tất cả, và những vấn đề của Anh ta sẽ được giải đáp, cô mong anh thông suốt nếu không người hối hận cả đời sẽ là Bách Thần.
- Anh suy nghĩ thử đi, giữ tôi và Lạc Hy ai quan trọng hơn....khoan hãy trả lời anh suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra quyết định này, mà tôi nói một điều này, Lạc Hy cô ấy đã đi rồi....- lời cô như một tiếng sét đánh ngang tai của anh ta.
- Cô ấy đã đi đâu? Ngôn cô ấy đã nói gì với em- Bách Thần bắt đầu trở nên bối rối, cái cảm giác bất an, như thể người đó sẽ biến mất và sẽ không bao giờ trở lại được
- Chuyện này thì tôi sẽ không thể nói với anh được, anh cần thời gian suy nghĩ thì cô ấy cũng vậy, anh nên cho cô ấy ổn định một thời gian, tôi thấy Lạc Hy rất có năng lực đâu thể giành cả đời này để làm một thư ký, một điều nữa tôi muốn nói với anh là tôi chỉ coi anh là một người bạn, nên tôi mong nó sẽ không vượt qua điều đó- cô nói xong rồi bước luôn ra cửa
- À, còn một chuyện nữa....nếu có gì khó khăn cứ việc đến tìm tôi, cũng đừng cố tìm tung tích của Lạc Hy, điều quan trọng là anh phải cố gắng phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa vì còn những thứ khó khăn hơn đang chờ anh, đừng vì tình cảm mà quên đi mục đích lớn nhất của bản thân- Cô còn không quên dặn dò anh ta một vài điều, tiện tay cô quăng cho anh ta một tập hồ sơ.
Coi như đó là món quà mà cô tặng cho anh ta, trong hồ sơ đó có những vấn đề mà Lục thị đang gặp khó khăn, cô chỉ giúp được như thế thôi cô cũng không ghét anh ta lắm, thực sự cô cũng không ghét các nam chính, chỉ là họ bị Hiên Nhu lợi dụng thôi, nếu được cô chỉ mong được làm bạn với họ.
Bước ra khỏi Lục thị thì trời cũng sắp tối, thời gian trôi qua thật nhanh đi bộ một quãng đường thì có một chiếc xe chạy ngang cô, cửa kính mở ra bên trong là một người con trai.
- Cũng tối rồi hay để anh trở em về, từ đây đến nhà em khá xa mà con gái cũng không nên ra ngoài vào buổi tối- giọng có vẻ hơi ngập ngừng, như sợ là cô sẽ không đồng ý.
- Khang anh có vẻ hơi rãnh rỗi thì phải, nhưng dù sao tôi cũng không muốn đi bộ- nghe câu đầu của cô người đó lộ vẻ hơi buồn, sau khi nghe xong câu sau liền leo xuống mở cửa xe cho cô, có người chở đi ngu sao không đi.
Quãng đường đi không ai nói với ai tiếng nào, im lặng một cách đáng sợ mặc dù như vậy Đình Khang có vẻ khá vui, có thể là vì cô đã nói chuyện với anh rồi, thực sự cũng chỉ muốn thời gian cứ như thế này mãi.
- Dạo này em thế nào, cũng tối rồi chắc em cũng đói bụng hay chúng ta đi ăn đi, anh sẽ bao em- Đình Khang lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe, thấy cô gật đầu anh liền lái xe tới một nhà hàng, nơi đó cùng gần nhà cô.
Trong lúc Đình Khang đi cất xe thì cô vào gọi món trước, may là kí ức lúc trưóc của nguyên chủ khá rõ nên cô biết anh ta thích ăn những món gì, dù sao mình ăn ké của người ta thì phải gọi món người ta thích chứ đâu thể gọi món của mình thích được.
- Mấy ngày nay anh không đến trường, không biết tình hình học tập của em như thế nào? họ còn theo em nữa không- Đình Khang ân cần hỏi han trong lúc đợi đồ ăn đem ra, nếu cô không trả lời thì có hơi bất lịch sự
- Cũng được, có vẻ là họ bận nên không đi theo tôi nữa, anh hỏi như thế này là có ý gì? tuy là anh cũng là vị hôn phu 'hờ' nên tôi mới trả lời nhưng bây giờ anh với tôi đã không còn đã là gì của nhau rồi- cô vừa lên tiếng nó như là một bức tường ngăn cách anh và cô.
- Chuyện này....anh....- lời nói trở nên lắp bắp, thể hiện anh ta bối rối như thế nào, phải là quyết định ly hôn cô của anh nhưng anh cảm thấy hối hận, phải chi anh nhận ra sớm hơn thì bây giờ đâu xảy ra chuyện như vậy.
- Tuy là ly hôn nhưng chúng ta vẫn có thể coi nhau là bạn, anh nghĩ như thế nào- cô vừa nói vừa chìa tay ra, nhưng vẫn chưa thấy Đình Khang có phản ứng gì, đồ ăn cuối cùng cũng được đem ra, cô cũng bỏ tay xuống
Không phải là anh không muốn làm bạn với cô nhưng anh muốn không phải tình bạn mà là....khi anh nhìn xuống bàn ăn thì những món cô gọi là những món anh thích, có khi nào cô còn tình cảm với anh không, nếu vậy anh có nên gần gũi hơn với cô không....
- Ồ Đặng thiếu, anh cũng ở đây ăn à, dù có ăn cũng đừng rủ Honey~ của tôi chứ- một giọng nói vang lên, cô đang ăn cũng muốn phun ra còn Đình Khang thì đen mặt lại....
____Hết chương 66____