Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 154: Thanh Long Shin-ah14





Ngôi làng của Thanh Long ẩn mình trong núi đá!
Chiaki nhìn những người dân đang đeo mặt nạ, hơi nhíu mày một chút.

Mặc dù cô đã giấu đi Thanh Long và mấy cái xác kia nhưng cốt truyện vẫn cường thế bắt họ chuyển làng sao?
Quả nhiên những gì mình làm là tốn công vô ích à?
Chiaki trong lốt con trai, cứ thế mà te he bám theo công chúa thôi.
Quả nhiên là harem ngược trá hình, nữ chính một câu thả thính vô thức luôn kìa~
Chiaki nghe thấy tiếng sóc chuột Ao kêu, cô nhẹ nhàng giật giật tay áo của cô công chúa tóc đỏ.

Hai người dấm dúi nhau tìm được con đường bí mật.

Và y như cốt truyện, cánh cửa bí mật đóng lại.
Quả nhiên vẫn dễ bị lừa như thế, Chiaki thở dài khi bám theo Yona dần đi tới lòng đất!
May mắn mà Thanh Long đã tới cứu, sau đó là nắm tay Yona đưa tới chỗ của Hak.
Chiaki đi theo, bĩu môi thầm dè bỉu...
Tsuki, bạn của cậu ở đây này, đến mà cùng nói chuyện với tôi đi chứ? Cậu quên mất tôi rồi à?
Chán quá đi mất! Tứ Long quả nhiên chỉ nhớ đến vị vua của họ thôi.
Ngay khi đưa được Yona lên mặt đấy, cái chàng trai đeo mặt nạ lập tức quay người chạy vụt vào mê cung, không để bất cứ ai kịp đuổi theo.
À không, có một người.

Cái tên mắt híp chết tiệt đã đuổi theo anh ta rồi.
..............................
Linh...!rinh...
Tiếng lục lạc vang lên trong đêm tối, chậm rãi và đều đặn.

Mắt của Thanh Long đau nhức dữ dội!
Khi nhìn thấy âm thanh của cô gái tóc đỏ đó, máu nóng của cơ thể như chảy ngược, sôi sục và nóng bỏng.
Đôi mắt đau...!đau và nhức, âm thanh kỳ lạ xuất hiện bên tai...
Cho đến khi một bàn tay đột ngột chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của anh...
Cảm giác mát lạnh đột ngột truyền tới, xoa dịu đi sự đau đớn trong đôi mắt anh.
- Thanh Long này, mau đến với Yona đi.

Cô ấy đang tiến đến chỗ anh đấy!_ Âm thanh dịu dàng bỗng nhiên vang lên, sau đó người kia rời đi theo đường hầm.
Thanh Long nhìn theo cái người đang bước đi trước mặt, một thanh niên mảnh khảnh yếu ớt sao?
......................
Về phía Yona, sau khi phát hiện ra cái tên mắt híp vẫn còn trong đường hầm, các thanh niên bàn nhau vứt cô ta lại đó, nhanh chóng tìm Thanh Long và rời đi...
Woa~~~
Chiaki mà nghe thấy cái này, chắc cô sẽ chỉ cười và tỏ vẻ ngạc nhiên đầy khoa trương thôi.

Cô biết thừa họ sẽ làm như vậy mà.

Cho nên, cô gái giả trai nào đó thản nhiên đứng trên đường mà công chúa sẽ phải đi.
Khi hai người kia nhìn thấy tên thanh niên với đôi mắt cáo đang dựa tường chờ họ, lại còn dẫn họ đến chỗ Thanh Long, Yona thì mừng còn Yoon thì có khi đang chắt lưỡi tiếc rẻ ấy!
Chiaki nhún nhảy nhìn Yona đang đàm phán với Thanh Long, cô thờ ơ nghịch ngợm với con sóc chuột tên Ao kia.
 
 
Hang động bị sập, Yona, Yoon, Chiaki và một vài người dân bị nhốt ở bên trong.

Tất cả đều hoàng sợ, và rồi đổ tất cả những xui xẻo cho đôi mắt của Thanh Long...
- Nếu như đó không phải lời nguyền thì là gì chứ?
Rầm!
Âm thanh vang lên, cùng lúc đó, một góc tường đổ sập!
Tất cả mọi người giật mình nhìn cái người vừa một đấm phá sập tường kia...
- Đôi mắt của Tsuki không phải là bị nguyền rủa, chúng là phước lành của rồng.

Mười bốn năm trước, các người chỉ biết sợ hãi trước sức mạnh của cậu ấy, có ai nghĩ đến việc cậu ấy đã vất vả như thế nào để bảo vệ cả cái làng này không hả? Đội quân đó muốn tàn sát làng của các người đấy, nếu như Tsuki không cản lại thì tất cả các người đều đã chết rồi.

Tại sao các người không chịu hiểu hả? Cho dù các người đã gọi Tsuki là quái vật, cậu ấy vẫn luôn, vẫn luôn bảo vệ mọi người cơ mà?_ Chiaki nổi điên, thực sự nổi điên...
Cô túm cổ áo đè cái người vừa nói như thế xuống, chỉ muốn quần cho người kia một trận...
Trong khi tất cả những người đi cùng vô cùng ngạc nhiên về sự chuyển biến của chàng thanh niên có vẻ cười hơn hớn kia, Chiaki cùng chẳng thèm giữ ý làm gì! Cô điên rồi, điên lắm rồi! Muốn đánh người!
Cho đến khi bị Thanh Long kéo giật lại...
 
 
Mặt nạ của Thanh Long rơi xuống, để lộ ra gương mặt thật sự của anh.
Trong khi những người dân run rẩy sợ hãi và ba người kia tránh nhìn vào mắt cậu ấy, Chiaki chỉ khẽ thở dài.
- Của cậu đây._ Thanh Long đã nhắm mắt lại và bắt đầu định mò mẫm tìm chiếc mặt nạ thì nó bỗng được đặt vào tay cậu.

Tay Thanh Long vô tình chạm vào một bàn tay nhỏ, mát lạnh và trơn mềm, hệt như bàn tay của cậu ấy!

Anh hơi chú ý đến chàng thanh niên nhỏ bé kia, sau đó lại tiếp tục đào đường hầm.
Chiaki lôi ra một thanh đoản kiếm, cùng với mọi người đi đục khoét hang đá.

Dung lượng phổi của một ninja đã được rèn luyện rất nhiều rồi, vẫn có thể hít thở trong môi trường yếm khí như thế này.

Trong khi đó, công chúa tóc đỏ vì thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu, được Thanh Long đem vào trong hang của mình.
Chiaki nhìn theo bóng dáng màu xanh kia, đột nhiên mắt cảm thấy cay cay...
Quả nhiên ha, chỉ cần nữ chính xuất hiện thì tất cả đều lấy cô ấy làm mục tiêu bảo vệ hàng đầu! Cô cũng là con gái mà, cô muốn được mọi người giúp đỡ mà, dù chỉ một chút! Một vị "vua" chuyển kiếp, quả nhiên vẫn quan trọng hơn một cô bạn chỉ gặp một thời gian ngắn hồi nhỏ gì?
A, sao lại khó chịu thế nhỉ? Ghen tỵ quá đi mất, ghen tỵ với Yona thật đấy...
- Này, ngươi...
Kija đang mải đào hang, đột ngột chú ý sang cái tên mắt híp kia.

Sau đó, anh ngẩn người...
Cái tên đó, lại có một đôi mắt màu xanh, xanh như bầu trời sau mưa vậy.

Xanh như đôi mắt của nữ nhân lần trước anh gặp.
Và cả, những giọt nước mắt đang chảy từ đôi mắt xanh biếc kia.
Nó khiến cho Bạch Long bỗng nhiên không biết nói gì...
- A, xin lỗi huynh nhé Kija.

Tôi chỉ là vừa mới cảm thán một chút! À mà, huynh gọi tôi có chuyện gì vậy?_ Chiaki nhanh chóng nhận ra vừa rồi mình đã quá cảm tính.

Cô lập tức lau đi nước mắt và lại trở thành một tên cà lơ phất phơ như mọi ngày...
- Không, ta chỉ là...!vẫn chưa biết tên ngươi._ Đúng vậy, đồng hành cùng nhau bao lâu mà anh còn chưa biết tên của cái kẻ này.

Mặc dù cả gã đại đao lẫn Yoon đều luôn miệng nói hắn ta là kẻ địch, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được ác ý từ trong nụ cười đó.

Nụ cười đó, chỉ chứa toàn một nỗi buồn sâu thẳm!
- Tên? Câu hỏi này khiến Chiaki khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó cô mỉm cười: Cứ gọi tôi là Yuki đi.
- Yuki.


Kija lẩm bẩm gọi tên, đột ngột thấy một nụ cười nở rộ trên gương mặt của người đối diện: Ngươi cười cái gì hả?
- Không có, chỉ là...!từ khi sinh ra đến giờ, chưa có một người nào gọi tên tôi hết, chưa từng có ai muốn gọi tên tôi.

Tôi thực sự đã quên mất cái tên của chính mình rồi.

Cho nên khi anh gọi tên tôi, tôi có chút...!hạnh phúc!_ Chàng trai nào đó mỉm cười ngượng ngùng, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Cái lời nói vô tư này lại khiến cho Bạch Long suy nghĩ.

Không một ai muốn gọi tên hắn?
Rốt cuộc, cái kẻ luôn mỉm cười này đã trải qua những chuyện gì chứ?
...............................
Cuối cùng thì Thanh Long cũng chấp nhận đi cùng với Yona.

Trước khi đi, cậu cúi người chào dân làng một cái.
Chiếc chuông đứt dây, rơi xuống đất, vang lên âm thanh trong suốt.

Thanh Long chỉ liếc nhìn nó rồi bước đi.
Cậu không cần nó nữa.

Bởi vì, Ao, con đã có bạn rồi! Mặc dù cậu không còn có thể nhớ được gương mặt của người cậu đã yêu quý nữa.

Ao và...!cậu ấy...
Chàng thanh niên đội mũ với đôi mắt híp tịt kia cúi người, cầm lấy chiếc lục lạc và cẩn thận cất nó vào trong túi trước khi đi theo mọi người.