[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 22: Sự quan tâm chớm nở





Ngày hôm sau

‘Jay hôm nay không đến lớp, đây là lần đầu tiên cậu ấy vắng buổi học. Hung ngồi ở trong lớp một mình cảm thấy cô đơn hơn mọi ngày.’

Còn mấy ngày nữa thôi sẽ bắt đầu kì thi, *“Sao hôm nay Jay lại nghỉ vậy ta? Không lẽ cậu ấy ngủ quên hả? Làm gì có chuyện đó cậu ta thường là người đến lớp sớm nhất mà, vậy thì tại sao?”, *tâm trí tôi giờ đây như một mớ hỗn độn những suy nghĩ cứ ùa ùa đến một lúc càng nhiều. Làm đầu đã đau còn nhức thêm.

Tôi thở dài rồi nhìn qua chỗ của Jay tự nói chuyện một mình:

- Hêy…sao cậu hôm nay lại nghỉ thế? Tự nhiên tôi thấy chán hơn mọi khi đó

Đang nói lẩm bẩm một mình thì bỗng nhiên có tiếng đập *bốp* xuống bàn, tôi bất ngờ nhảy cẫng lên đưa mắt nhìn xung quanh. Thì bỗng ánh mắt tôi đập ngay vào gương mặt của Jun-Jun, tôi nhìn cậu ta tức giận nói:

- Mày vừa làm gì thế?

‘Hung cau mày nhìn cậu, Jun-Jun vẫn thản nhiên đi đến ngồi xuống chỗ Jay, hai tay cậu chống cằm nở một nụ cười nhìn Hung rồi nói:’

- Tại nghe thấy cậu nói chán nên mình tạo bất ngờ đấy

- Thấy vui hơn chưa?

chapter content



Tôi nghe thấy liền phất lờ Jun-Jun, cảm thấy hơi khó chịu khi cậu ấy ngồi chỗ của Jay, tôi ngồi xuống đẩy tay cậu ra khỏi bàn mặt vẫn khó chịu nói:

- Vui khỉ khô, tránh ra để tao ngủ

‘Jun-Jun thấy Hung đã tức giận nên cố gắng làm cậu nguôi giận, cậu ấy khoác hay tay sau đầu lấy chân đẩy người ra sau đong đưa rồi nói:’

- Hây dô…vậy mà mình còn định kể chuyện thú vị hôm qua nữa đó

- Cậu muốn nghe không?

Tôi vẫn không quan tâm cậu ấy, mặc kệ Jun-Jun đang nói luyên thuyên tôi vẫn tập trung gối tay nằm xuống bàn ngoảnh mặt vào tường ngủ một giấc. Cậu ấy thấy thế liền nói tiếp:

- Không muốn nghe thì thôi, chứ cậu bạn Jay đó hôm qua bị tổn thương lắm đấy

‘Jun-Jun liếc nhìn phản ứng lại của Hung, quả không sai Hung xoay mặt lại nhìn cậu nhưng vẫn gối đầu ở đó. Miệng nói:’

- Cậu ấy bị sao?

‘Thấy câu nói của mình hình như đã đánh trúng tim đen của Hung, cậu thừa thắng xông lên nói:’

- Sao đây ta, điều kiện của mình hơi cao đấy. Nếu cậu muốn nghe thêm về Jay thì phải đồng ý điều kiện

- Thế nào? Cậu đồng ý chứ

Tôi cảm thấy dường như mình sắp phải vắt kiệt sức đến nơi rồi nên nói từ chối:

- Vậy hả? Ừ thôi

‘Hung lại quay mặt trở lại vào tường, Jun-Jun thấy thế nói thêm:’

- Cậu ấy đã dầm mưa hôm qua cả đêm và còn chờ đợi người đó nữa…

‘Jun-Jun ngừng lại không nói thêm, Hung nghe đến khúc đó không chế nổi liền nói:’

- Jay chờ ai?

Cậu ta thấy tôi kích động như vậy thì cười lớn và không ngừng nói trêu trọc tôi:

- Thấy chưa muốn nghe lắm mà còn chối, đáp ứng đề nghị của mình đi rồi mình kể tiếp.

Cảm xúc bây giờ như muốn nổ tung khi cậu ta không nói thêm, tôi bực tức nói:

- Ừ muốn gì cũng được, nói đi! Jay chờ ai vào đêm mưa hôm qua

Jun-Jun thấy tôi quá khích như thế cậu vội trấn an:

- Trời, nóng vội thế nhưng không sao dù gì cậu cũng đồng ý rồi nên mình sẽ kể tiếp

…----------------…

(Lời kể lại của Jun-Jun)

Lúc hôm qua khi tôi chở Hung về nhà, thì chúng tôi có tắp lại vào một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Tôi thì đi vào mua còn cậu ấy đứng ở ngoài, không phải tôi bỏ Hung đứng đó mà cậu ấy nói sợ phiền. Vì cậu ấy không mua thứ gì cả đi vào vướng chân vướng tay nên đứng ở ngoài.

Tôi đứng đó khuyên bảo cậu ấy đủ điều nhưng cậu ấy cũng không chịu nghe, vì thế tôi đành đi vào mua đồ một mình. Đến khi tôi bước ra, Hung vẫn ở đây cầm xe đạp chờ tôi. Tôi và cậu ấy đứng đó cũng nói chuyện vui vẻ một hồi, đến khi tôi vô tình đưa mắt va phải bóng người phía sau lưng Hung. Đứng cách xa chúng tôi một đoạn.

Tôi nheo mặt lại nhìn thấy người đó là K-Jay, nhưng gương mặt cậu ta nhìn tôi lạnh như băng, sát khí đằng đằng tôi thấy thế sợ quá nên rủ Hung về trước. Chúng tôi đi cùng nhau về nhà vì hướng của tôi và Hung giống nhau, tôi thì chở còn cậu ấy ngồi đằng sau. Lúc đi trên đường tôi định kể với cậu nhưng khi đưa cậu ấy về tới nơi tôi lại quên bén mất.

Thế rồi tôi vẫn đi về nhà bình thường, đến khi về nhà mẹ tôi lại bắt tôi đi mua đồ tiếp. Làm tôi vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, lúc đó tôi đi trời cũng đang mưa lớn. Trên tay tôi cầm dù còn chân tôi dẫn đến cửa hàng tiện lợi buổi chiều tôi và Hung đã tắp vào mua.

Tôi đi gần đến thì bất ngờ thấy Jay vẫn đứng đó từ chiều đến giờ và hình như cậu ấy đã đứng đó dầm mưa rất lâu. Tôi cũng cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nhìn hướng của tôi đi. Nhưng cậu ta lại không thấy tôi và cảm giác giống như Jay đang chờ đợi người nào đó.

Tôi định đi đến hỏi thăm cậu thì có một người đàn ông đã đến trước và hỏi thăm Jay. Đứng từ đây khoảng cách khá xa nên tôi cũng không nghe thấy bọn họ nói gì. Sau khi người đàn ông kia nói vài câu với cậu ấy xong Jay liền quay người chạy đi.

Tôi lúc đó thấy làm lạ vì hình như cậu ấy nghe xong muốn sụp đổ tới nơi ấy. Tôi nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đi qua đều che mũi lại, chắc là cậu ấy sốt hoặc là đến kỳ nên toả ra pheromone khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Tôi là Beta tuy không biết được mùi hương ấy ra sao nhưng nhìn cách mọi người thái độ như vậy đủ hiểu lượng pheromone nhiều đến mức nào.

Sao đó tôi cũng đi mua đồ mẹ dặn, rồi trở nhà như bình thường. Và ngày hôm sau tôi đi đến trường với nụ cười thật tươi và tạo bất ngờ cho Hung.

…----------------…

(Quay lại đối thoại của Hung)

Tôi nghe đến đây thấy cậu ấy bắt đầu nói chuyện xàm hơn nên kêu Jun-Jun ngừng lại:

- Oke, tao hiểu rồi nên mày dừng ở chỗ đó đi

‘Jun-Jun mỉm cười rồi gật đầu và cậu lảng sang lời đề nghị vừa nãy:’

- Ừm oke, mà lời đề nghị lúc nãy có gì mình sẽ nói sau

- Còn chuyện của Jay vừa nãy cậu nghe đó, mình muốn khuyên cậu vài câu. Mình biết hai người thật sự không phải là kiểu quan hệ bình thường. Tuy mình không chắc chắn lắm nhưng hình như Jay quan tâm cậu hơn cách cậu nghĩ đó

- Nên nếu quan tâm đến người ta thì sau ngày hôm nay đến nhà cậu ấy đi, có gì mình gửi địa chỉ cho

- Bạn bè kế bên mà còn không có face của nhau…hêy…chán cậu thật

Cậu ấy thở dài một cái rồi đi về chỗ một lúc sau cũng đến giờ vào tiết.