[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 29: Bỏ lỡ nhau



‘Buổi đi chơi kết thúc mỗi người đều đi về con đường riêng của mình. Nhưng đặc biệt thay trên con đường của Hung đi lại khác biệt hơn những người khác. Đoạn đường ấy dường như còn lưu lại dấu chân cậu đi không biết đây là tưởng tượng hay là sự thật nhưng cậu muốn như thế này hơn.’

‘Ông trời hiền từ với người lương thiện và ra tay trường trị kẻ ác tuy nhiên ông lại làm ngược lại với cậu. Vì hình như ông đang lấy đi những gì tốt đẹp nhất mà cậu đang có.’

…----------------…

Tôi trở về nhà nằm trên giường với cảm xúc còn chưa được ổn định vì cứ nghĩ mãi đến câu nói của Jay “Hung à! Mình thích cậu”, tôi đỏ mặt ngại ngùng lăn qua lăn lại trên giường miệng cười lẩm bẩm:

- Đúng là đồ ngốc ai giờ này còn nói thích người khác kiểu vậy chứ

- Cậu mà nói ra câu đó với ai chắc họ chạy mất dép rồi

‘Nói xong Hung cười cười rồi cậu lại lăn mấy vòng trên giường tiếp, mẹ ở phòng không ngủ được liền quá lớn:’

- Hung, tối rồi ngủ đi!

Nghe xong tôi lặng thinh co người lại chậm rãi lấy chăn đắp lên rồi ngủ.

Sáng hôm sau

‘Hôm nay Hung dậy khá sớm, cậu đánh răng rửa mặt ăn uống nhanh chóng rồi dắt xe đạp ra đi đến trường nhưng khi vừa dắt đến cửa thì Jun-Jun chạy đến với khuôn mặt đầy lo lắng, cậu ấy thở dốc nói:’

- Hung…Hung cậu nghe tin này chưa?

Tôi bất ngờ trước câu nói của Jun-Jun:

- Có chuyện gì hả?

‘Jun-Jun mím chặt môi thở một hơi dài rồi nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu, cậu ấy chậm rãi nói:’

- Jay…Jay cậu ấy

- Cậu ta làm sao??

- Hôm nay đọc thông tin trên nhóm lớp mình thấy cô nhắn cậu ấy hôm nay sẽ trở về Úc

- Vậy giờ cậu ta đang ở đâu??

- Sân bay X

‘Hung nghe đến đó liền ngồi lên yên xe, đạp một mạch đi thẳng đến đó. Jun-Jun ở phía sau hét lên nói:’

- Hung!! Cậu ấy sẽ không quay về nữa đâu nên là…đây là lần cuối cậu được gặp Jay

‘Hung dường như không nghe thấy gì Jun-Jun nói, giờ trong đầu cậu chỉ biết cách nào để đến sân bay gần nhất. Cậu bực tức, thất vọng, đau lòng kèm theo một loạt những nỗi buồn sâu thẩm nhất đều xuất hiện trong lòng cậu lúc này.’

“Đúng đồ nói dối, bảo thích mình mà ngay ngày hôm sau lại bỏ rơi mình. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Jay”, bánh xe lăn nhanh hơn vì tôi đang dùng hết sức lực để đạp thật nhanh đến nơi đó.

Tại sân bay X

- Anh Jay à! Sao anh nhìn về phía sảnh mãi thế?

- À không có gì

‘Cậu ta quay đầu lại cùng Sarah đi tới chỗ thủ tục viên nhưng cậu không sao dời mắt khỏi sảnh chính. Sarah thấy là lạ nên vỗ vai anh trai rồi bảo:’

Sarah:

- Anh đợi anh Hung hả? Anh ấy chắc giờ đi đến trường rồi, mà hôm qua đi chơi sao anh không báo anh phải trở về Úc

Jay:

- Anh không muốn cậu ấy biết

Sarah:

- Anh thiệt tình chỉ nghĩ cho bản thân thôi nếu anh ấy biết tin anh trở về chắc anh ấy sẽ chạy đến đây đó

Jay:

- Cậu ấy có lẽ sẽ không đến đâu vì hôm qua cậu ấy đã từ chối lời tỏ tình của anh

Sarah:

- Lạ thế? Nhưng mà em thấy ảnh cũng thích anh mà sao lại…

‘Tiếng xe đạp ngã xuống bên ngoài, có một cậu thanh niên bước vào sảnh cậu ta dáo dác tìm xung quanh. Jay vừa thấy cậu ta thì ánh mắt liền mở to cùng khuôn mặt vui mừng. Sarah kế bên nói:’

- Anh Hung kìa!

‘Hung hình như đã nhìn thấy họ rồi cậu chạy thật nhanh về phía hai người. Cậu bây giờ rất tức giận chạy đến đánh vai Jay một cái rồi quát lớn:’

- Sao cậu đi mà không báo cho tôi biết? Cậu nghĩ tôi không quan tâm à, à đúng rồi tối hôm đó tôi đã từ chối cậu mà

- Vậy thì sao cậu định rời đi một cách thầm lặng? Đến khi tôi không thấy cậu ở lớp mấy ngày nữa thì tôi sẽ lo lắng rồi gọi điện nhắn tin với cậu chắc lúc đó cậu sẽ phấn kích lắm đúng không?

‘Ánh mắt Hung giờ cay cay, sống mũi đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, mồi hôi từ trên trán lăn xuống gò má. Jay vẫn im lặng tuy vậy bàn tay cậu ta lại đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên má Hung. Jay mỉm cười giờ đây cậu ta mới nói:’

- Mình rất vui khi cậu đến tiễn mình

- Đồ ngốc nhà cậu, cậu làm mình khó chịu lắm biết không nhanh trả lời mau sao cậu lại rời đi

- Thời gian mình ở trường chỉ được một học kỳ thôi còn sau đó mình phải trở về Úc

'Tay Hung nắm chặt vạt áo, nước mắt rưng rưng tâm trạng thì cồn cào như những con quỷ đang cào xé trong tim cậu. “Đồ nói dối, nói dối, nói dối”, cậu cố kiểm soát lại cảm xúc rồi hỏi tiếp:’

Hung:

- Vậy sao ngay từ đầu cậu không nói?

Jay:

- Mình xin lỗi

Hung:

- Giờ cậu nói câu đó còn nghĩa lý gì nữa

- Vậy còn lời nói hôm qua thì sao cậu nói cậu thích tôi mà lẽ nào là nói dối? Trả lời đi

Jay:

- Đó là sự thật

Hung:

- Vậy thì sao hôm qua cậu lại nói câu đó trong khi bây giờ cậu phải đi. Nếu tôi từ chối thì cậu phải tìm cách dỗ dành, khuyên nhủ, cố gắng làm cho tôi thích cậu chứ. Tại sao…

‘Giọt nước mắt cậu lăn dài ra trên má, nước mắt giờ đây vị cay mặn đắng đều có đủ vì nó như cảm xúc Hung bây giờ. Jay bước tới ôm Hung vào lòng lấy tay xoa đi vuốt ve những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu:’

- Hức…hức, đồ đáng ghét! Tôi ghét…cậu hức…

Jay:

- Mình biết, mình biết rồi! Nhưng mà sau khi mình đi cậu nhớ ăn uống đầy đủ, hãy nói chuyện với người khác nhiều hơn một chút đừng có mà im lặng lâu quá cậu sẽ thấy khó chịu

- Có đau ốm hay buồn rầu hãy nói ra với SeoJin và Jun-Jun vì hai cậu đó quan tâm cậu lắm. Còn mình…sau này không còn bên cạnh cậu nữa và cũng có thể sẽ không quay về

- Nên là cậu nhớ chăm sóc bản thân mình hơn nhớ uống sữa dâu mỗi ngày. Mình đã nhờ các bác giúp việc mang qua rồi nên uống thường xuyên nha

Hung:

- Đồ ngốc, cái đó tôi không quên

Jay:

- Hì hì~mình biết và còn một việc nữa đó là lời hứa. Mình hứa rằng nếu sau này gặp lại cậu một lần nữa thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ buông tay cậu

Hung:

- Haha…tôi không biết nên tin cậu không nữa vậy nếu lúc đó tôi không thích cậu thì sao?

Jay:

- Thì mình sẽ tìm mọi cách để cậu yêu mình

‘Hung cười khẩy một cái nhưng thật sự trong thâm tâm cậu lại muốn tin cậu ấy một lần. Sarah phía sau ngại ngùng lên tiếng:’

- Anh Jay ơi! Hình như chúng ta sắp trễ chuyến rồi

‘Hung giật mình đẩy cậu ấy ra quay mặt đi gạt nước mắt dư thừa còn đọng lại rồi nói:’

- Chuyến bay sắp trễ rồi cậu đi đi

- Ừm vậy mình đi đây

‘Cậu không nói gì quay sang gật đầu, Jay bỗng cúi đầu hôn lên trán cậu miệng cười thì thầm nói:’

- Bé Bun ở lại mạnh giỏi!

‘Đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy cười đẹp như thế, ánh mắt xanh lá biếc nụ cười toả nắng đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Cậu ấy vẫn chưa hề biết tôi đã thích cậu ấy, Jay quay lưng đi tiến về phía cửa sân bay. Cậu đã nhiều lần cố gắng víu tay cậu ấy lại nhưng lí trí cậu không cho phép.’

“Đây là lần cuối rồi, lần cuối tôi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy”, tôi không hiểu tạo sao những kí ức vui vẻ nó quá ngắn ngủi cứ bất chợt xuất hiện rồi cũng bất chợt biến mất lúc nào không hay.

Tôi không biết nỗi đau mình tên gì nhưng tôi hiểu được nó như thế nào. Đó là sự đau đớn dằn xé ở trái tim đầy vết xước lại một lần nữa tôi mất đi sự yêu thương.

Tôi ước đây chỉ là giấc mộng một khi tỉnh dậy nó vẫn trở lại như thuở ban đầu.

*“Khi ấy là lần đầu tiên tôi biết khi thích một người là thế nào. Là muốn họ ở gần mình, bên cạnh mình, chăm sóc mình, quan tâm mình và trái tim sẽ loạn nhịp khi nhìn thấy họ, khuôn mặt sẽ đỏ bừng lên khi họ thì thầm vào tai mình và đến khi họ rời đi thì bản thân lại như một xác chết vô hồn không cảm xúc” *Cảm giác không còn họ nữa thật sự rất đau

‘Liệu…ông trời bây giờ vẫn chưa thấy sự mất mát của Hung mà sao ông lại gián thêm một nhát dao nữa xuống cho người người thân của cậu?’