Do lạ chỗ ở hay vì gì đó, nửa đêm, sau khi Dương Hàn Phong "làm chuyện xấu" xong xuôi rồi co cẳng ngủ ở ghế sô pha, nó tỉnh bật dậy. Cổ họng khô rát, nó mò mẫm trong bóng tối để tìm nguồn điện bật đèn. Hôm nay rừng Quỷ Vương tối tăm lạ thường, không một ánh trăng nào có thể lọt qua ngọn cây trong rừng cho nên căn phòng tối như than, thị lực của nó về khuya có vẻ không tốt lắm, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Quờ quạng thế nào, nó đụng phải một vật gì mềm mềm trên ghế sô pha.
Không những mềm, mà còn...ấm nữa!
Cái gì đây nhỉ?
Nó nhăn mày khẽ động não, đoán già đoán non thứ mình chạm phải là cái gì mà quên mất chỉ cần ra bật điện là có thể biết ngay rồi?
Đúng là ngu người mà =))
Dương Hàn Phong đang ngủ thì bị bàn tay đứa nào đấy đụng vào người, khó chịu mở mắt ra. Lờ mờ thấy bóng dáng tròn tròn của nó đang quờ quạng sờ dưới chân mình, hắn vừa buồn cười vừa muốn khóc. Phu nhân của ta, sao nàng lại không nhận ra ta nhỉ?
Hắn khẽ động đậy, bắt lấy tay của nó vẫn đang sờ soạng trên người nó. Nó giật mình, vội giật lại, nhưng không là gì so với lực giữ tay của hắn. Theo quán tính, nó liền bổ nhào về phía trước, ngã thẳng lên ghế...
Và...ngã thẳng vào người Dương Hàn Phong.
Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, cứ như thể là hắn cố tình vậy.
Nó vẫn chẳng biết thứ kì lạ dưới thân mình là người hay ma, nhưng thấy bóng dáng một khuôn mặt, nó cố lại gần hơn để nhìn kĩ một chút.
Nhận ra hơi thở của phu nhân nhà mình cận kề khuôn mặt, tim Dương Hàn Phong bỗng đập mạnh.
Hửm, nó bỗng cảm thấy sự nguy hiểm đang lan tỏa đâu đây...
- Mạch Vy Khánh, em định nhân cơ hội cướp sắc tôi à?
Giọng Dương Hàn Hàn Phong chọc ghẹo bên tai.
- Là anh? - Nó trố tròn mắt, bật dậy nhanh gọn nhưng không thành.
- Chứ em không nhìn thấy tôi à? - Dương Hàn Phong với tay, bật đèn lên. Căn phòng sáng trưng, chỉ còn tư thế của nó và hắn là hơi ám muội. Một tay hắn giữ lấy eo nó, một tay với lên bật điện.
- Bỏ bàn tay tội lỗi của anh ra khỏi người tôi mau lên! - Nó đỏ mặt, đẩy hẳn ra khỏi mình.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, tay vẫn không rời khỏi nó. Đặt nó ngồi bên cạnh, không nghĩ ngợi bèn vòng tay qua ôm nó một cái...
- Không hiểu sao đột nhiên lại rất muốn ôm em như thế này. - Hắn làm như không nghe thấy nó nói gì, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai nó.
Nó bất động vài giây, sau đó vẫn ý thức được mà đạp hắn ngã lăn quay xuống đất.
Nó giãy nảy:
- Anh làm sao lại vào phòng tôi vậy hả? Còn không mau đi ra ngoài! Nhanh lên!
- Tôi sợ ma. - Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai từ “sợ ma” để gợi nhắc đến tối ngày hôm đó, hắn không những vào được phòng nó mà còn ôm nó ngủ nữa cơ!
Vy Khánh tất nhiên hiểu, bất giác đỏ mặt...
- Anh sợ cái gì thì kệ anh. Cút ra khỏi phòng tôi ngayyy!
- Tôi thì không sợ gì đâu, nhưng còn em...- Hắn cố tình nhìn ra phía cửa sổ. Cơn gió vừa nãy làm cho cửa sổ bung ra, tấm rèm bay bay phả vào phòng những mùi hương kì dị. Tiếng gió xào xạc ngoài rừng vọng vào khiến ai cũng phải nổi da gà.
Nó nuốt nước bọt nhìn ra phía cửa sổ, không rét mà run...
- À, thôi, tôi về phòng đây. Em ở lại bảo trọng! - Hắn cười nham hiểm rồi quay lưng bước đi. Một cơn gió mạnh thổi tới, đập vào cửa sổ mấy tiếng BÀNH rợn người.
Đèn điện vụt tắt...
- Huhu, Dương Hàn Phong, đừng đi! - Nó chìm trong bóng tối, liên tục gọi hắn lại.
- Ở đây phiền em lắm...- Hắn thích thú trêu chọc.
- Không phiền, không phiền, anh mau quay lại đây, tôi sợ...- Nó sợ đến nỗi chân tay lạnh toát, mồ hôi đổ ròng ròng.
Hắn quay lại, vứt phăng cái điều khiển đèn điện đi. Nó đúng là ngốc, chẳng hề biết mình đang bị lừa.
***
6 giờ sáng, hắn lại trở về phòng. Lâm Thiên Khánh vẫn ngủ lì chưa dậy. Haiz...
7 giờ 30 phút, bốn người tập trung trước một sân cỏ rộng dẫn vào rừng Quỷ Vương. Nghe nói nhà trường đã sắp xếp trò chơi cho tụi nó rồi, nhưng không biết là trò gì. Anh hướng dẫn viên hôm qua lại cầm hai cái bản đồ, chia ra thành hai đội. Nhóm Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh gọi là đội “Người tối cổ”, nhóm của nó và Lâm Thiên Khánh gọi là đội “Người tinh khôn”. Hai đội sẽ cầm tờ bản đồ này đi vào rừng Quỷ Vương. Cứ cách 50m sẽ có một hộp quà để dẫn tới kho báu. Chưa cần biết kho báu là gì, nhưng sẽ có vô số hộp quà với những thứ “tuyệt vời” bên trong. Cứ mở hộp ra là phải thực hiện yêu cầu tương ứng với mỗi hộp. Ở khu vực mỗi hộp quà sẽ gắn một cái camera. Nếu đội nào mở hộp ra mà không thực hiện yêu cầu trong hộp thò sẽ bị trừ 10 điểm. Gợi ý những thứ “tuyệt vời” trong hộp đại loại là:
- Tờ giấy dẫn đường đến với kho báu.
- Ăn hết 5 quả táo.
- Hát to một bài hát “củ chuối” nào đó.
- Ngồi thiền giữa bụi chuối 3 phút.
- Hét to “Hú...Tôi là con điên” 5 lần và thổi phồng 3 quả bóng bay.
- Ăn hết 3 cái bánh mì không vị.
-...
Bắt đầu xuất phát, hai nhóm người tối cổ và người tinh khôn chia làm hai ngả đường, mỗi ngả đường bắt đầu đi đều dẫn đến kho báu dài như nhau.
Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh đi chẳng theo đoàn chút nào, hắn đi rất nhanh, bỏ xa Huỳnh Lệ Anh lúi húi chạy phía sau. Đến khi nhìn thấy một hộp quà dưới gốc cây to, hắn dừng lại, cong môi bảo Huỳnh Lệ Anh mở ra.
Cô ta tất nhiên rất hăng hái, vồ lấy hộp quà xé tan nát. Nội dung bên trong là gì không biết, nhưng nhìn thấy 5 quả táo lăn lóc trong hộp đã biết là gì rồi.
- Cô ăn hết đi. - Dương Hàn Phong chán nản.
Huỳnh Lệ Anh nhìn năm quả táo không lượng lự, ăn một mạch hết sạch. Gì chứ 5 quả táo vẫn bình thường.
Cùng lúc đó, hai người nghe thấy mé rừng bên kia cái giọng chanh chua của nó “Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi...hey hey...”. Hắn buồn cười đến lăn lộn, nhưng vẫn cưỡng lại được, tiếp tục hành trình của mình.
Bên nó và Lâm Thiên Khánh sau khi hát nhăng hát cuội một bài, nó ngồi bẹp xuống một gốc cây, than thở:
- Khụ khụ...khản cả cổ.
- Ai bắt cậu hát to thế.- Lâm Thiên Khánh buồn cười nói.
- Cậu không thấy nội quy nói sao? Phải hát to, hát to!
- Được rồi được rồi, chúng ta đi tiếp. - Lâm Thiên Khánh tiến tới, kéo tay nó đi tiếp. Nó uể oải bước như bò trên nền đất, bước được tầm 50m nữa lại thấy một hộp quà, hai đứa nhìn nhau, lại nhìn lên cái camera giấu dưới tán lá, rồi thở dài:
- Cậu mở đi. - Đồng thanh.
Lâm Thiên Khánh căng mắt mò đến hộp quà, mở ra. Bên trong là ba cái bánh mì với nội dung là ăn hết. Nó không ngần ngại nhai hết sạch ba cái. Vốn đang đói, được tiếp sức như này thì quá tốt rồi.
Ăn xong, nó vỗ bụng:
- Waww...no quá! Đủ sức rồi, chúng ta đi tiếp.
Lâm Thiên Khánh bật cười, đi tiếp. Lần này nó đi tung tăng hơn nhiều, chắc là vì có ba cái bánh mì lót dạ.
Bên nhóm của hắn và Huỳnh Lệ Anh, một cảnh tượng hài không tả nổi khi một hotgirl vườn trường và một soái ca học đường đang ngồi giữa bụi chuối, nhắm mắt đọc kinh:))
Huỳnh Lệ Anh khóc không ra tiếng:
- Huhu, sao 3 phút trôi chậm quá vậy?
- Cô im mồm hộ cái đi. - Dương Hàn Phong khó chịu nói.
- Huhu...
Sau 3 phút, hai người đứng lên với bộ quần áo đi rừng (được nhân viên du lịch phát cho) lấm lem và ướt đẫm do sương trên bụi chuối đọng lại. Dương Hàn Phong lại đi tiếp, Huỳnh Lệ Anh vừa đi vừa nhìn bộ quần áo bằng ánh mắt ghê tởm. Cô chỉ hận bây giờ không có gì để thay ra. Thoáng chốc, Dương Hàn Phong lại thấy một hộp quà nữa. Mở ra, bên trong là một tờ giấy chỉ đường đến với kho báu.
Hắn cười hài lòng rồi nói:
- Huỳnh Lệ Anh, có giấy chỉ dẫn rồi.
Không thấy ai trả lời, hắn bèn quay lại. Phía sau mình không có ai, Huỳnh Lệ Anh cũng biến đi đâu mất. Giữa rừng sâu hoang vắng như thế này, cô ta còn có thể đi đâu chứ?
Hắn chẳng để ý, cứ tiếp tục theo đường chỉ dẫn mà đi.
Nó và Lâm Thiên Khánh hết lần này đến lần khác bị ngồi thiền, thổi bóng bay đến tắc cả ống dẫn khí cùng những câu "Tôi là con điên" to đùng khiến những người sống cạnh khu rừng này cứ lắc đầu: "Bọn trẻ thời nay bị làm sao ấy nhỉ". Nó đã mệt đứt hơi, chỉ rình lúc Lâm Thiên Khánh sơ hở là ngồi thở như con điên.
- Ồ, kia có một hộp quà nữa kìa! - Lâm Thiên Khánh vui mừng reo lên, nhanh nhảu bổ đến xé tan hộp quà trước con mắt trợn tròn của nó. Lời chưa kịp thốt, cái tay của Lâm Thiên Khánh đã nhanh hơn. Quả không sai, trong hộp lại có thêm 3 cái bánh mì nữa...
Nó vật vã:
- Ối dồi ôi...
Lâm Thiên Khánh nhìn nó, hối lỗi:
- Tôi xin lỗi, cứ tưởng qua nhiều phát xịt rồi lần này sẽ trúng chứ...ai ngờ...
- Định mệnh, cậu từ bao giờ đã có cái kiểu "Tay tung tăng đi trước, não lả lướt theo sau" thế hả?
- Ai biết được, chắc là từ lúc quen cậu đấy. - Cậu cười nhăn răng.
- Đệch, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà!
Nó luộm thuộm nhai ngấu nghiến cái bánh mì, Lâm Thiên Khánh cũng ăn đỡ cho nó một cái. Nó vừa ăn vừa hướng ánh mắt căm hờn về chiếc máy quay trên cành cây kia.
Chẳng mấy chốc nữa, cái bụng nó đã căng phình ra, nó thề là không thể nhét thêm bất kì thứ gì vào bụng nữa. Lật đật đi phía sau, đập vào mắt nó là cảnh tượng Lâm Thiên Khánh đã lanh chanh định nhặt thêm một cái hộp quà nữa, nó thất kinh chạy vù đi. Trời đất, nếu ở lại chắc nó bỏ mạng vì bội thực quá!
***
Hắn đã thành công trên con đường tìm thấy kho báu, đó là hai mảnh hình trái tim đan vào nhau, phía sau có 1 cái chìa khóa. Thì ra trò chơi này là vậy, thảo nào lại để một nam một nữ đi cùng nhau.
Nhưng Huỳnh Lệ Anh đã biến mất, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hắn bèn bỏ hai mảnh trái tim vào túi áo đi rừng rồi quay lại tìm Huỳnh Lệ Anh.
Lâm Thiên Khánh từ khi phát hiện lạc mất nó thì như con thú hoang, điên cuồng lục soát khu rừng nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu lo lắng đến thất thần, dây thần kinh đau như sắp đứt rời. Rốt cuộc...nó đã đi đâu được chứ?
Đang trong tình trạng mất bình tĩnh thì cậu chạm mặt Dương Hàn Phong. Thấy cậu, hắn cao giọng mỉa mai:
- Sao vẫn chưa đi tìm kho báu vậy? Còn lơ thơ ở đây ngắm cảnh được à?
- Anh có thấy Vy Khánh đâu không? - Lâm Thiên Khánh dường như chẳng quan tâm đến lời châm chọc của hắn, tâm trí cậu chỉ có ba từ duy nhất "Mạch Vy Khánh".
- Cô ấy đi cùng cậu, tại sao lại hỏi tôi? - Hắn nhíu mày. - Chẳng lẽ...con nhóc này cũng lại mất tích rồi?
Lâm Thiên Khánh quắc mắt:
- "Cũng"? Ý anh là sao?
- Huỳnh Lệ Anh cũng biến mất rồi.
Lần này thì Lâm Thiên Khánh còn lo hơn gấp bội lần, cậu chạy thẳng vào trong rừng, dáo dác tìm kiếm nó.
Dương Hàn Phong cũng sốt sắng chẳng kém, mồ hôi trên trán cứ chảy ròng ròng. Mỗi người một ngả, nhưng đều để tìm kiếm một cô gái.
Sau 30 phút nghỉ ngơi ở một gốc cây mát mẻ, nó bừng tỉnh dậy. Rừng Quỷ Vương âm u không thấy mặt trời, không khí mát mẻ, dễ chịu. Nó vươn vai một tiếng cho khỏe người rồi lần mò đi dạo. Đang sung sướng tận hưởng cảm giác ăn no tắm mát rồi đi dạo trong rừng thì nghe tiếng kêu thất thanh:
- Cứu tôi với! Cứu với!
Nó giật mình, đi về phía phát ra tiếng kêu cứu. Đó là một vách núi cao đầy đá nhọn lởm chởm, trên mặt đất xuất hiện một vết trượt dài. Nó đoán là có người trượt chân ngã xuống vách núi.
Nó vội vàng chạy tới, ngó xuống. Ôi thật bất ngờ, Huỳnh Lệ Anh đang đau khổ bám vào một cánh cây nhỏ, bàn tay xinh đẹp trắng muốt bị trầy xước đến thảm hại.
- Huỳnh Lệ Anh, sao...- Nó ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng đưa tay ra. - Bám vào tay tôi!
Cánh tay nó thả tự do xuống sườn núi, chạm mạnh vào những viên đá nhọn, nếu để Huỳnh Lệ Anh nắm lấy, thì chắc chắn sẽ bị xước xát thảm hại hơn nhiều.
Huỳnh Lệ Anh có vẻ sốc, sự không ngờ hiện lên trong đáy mắt cô ta.
- Mạch Vy Khánh...cô...
- Nhanh lên, chị có muốn sống không hả?
Huỳnh Lệ Anh không đắn đo nắm lấy tay nó, nó một tay bám chắc vào một tảng đá nhô lên, một tay kéo Huỳnh Lệ Anh lên sườn núi. Cánh tay chà xát với bề mặt đá nhọn đến bật máu. Nó không buông, vẫn tiếp tục kéo cô ta lên. Cuối cùng cũng lên được bờ.
Huỳnh Lệ Anh ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Nó ôm lấy cánh tay, máu chảy không ngừng. Bây giờ nó mới nhớ ra lời của bác sĩ. Nó cố nén đau đớn vào trong, điềm tĩnh hỏi:
- Chị không sao chứ?
Giọng Huỳnh Lệ Anh run run:
- Tôi...tôi...không sao.
- Vậy thì tốt.
Ngập ngừng một chút, Huỳnh Lệ Anh tiếp:
- Tại...tại sao cô lại...cứu tôi? Trước giờ tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cô cả, thậm chí toàn tìm cách hãm hại cô...
- Tôi không phải loại người nhỏ nhen như vậy, vì thù riêng mà thấy chết không cứu. - Nó nắm chặt bàn tay, nói.
Cánh tay phải càng lúc càng đau nhói, máu càng ngày càng chảy không ngừng. Nhận ra sự khác lạ trên vết thương của nó, Huỳnh Lệ Anh hỏi:
- Vết thương của cô...không sao chứ?
- Không sao, chỉ sắp chết thôi.
Huỳnh Lệ Anh không ngờ nó lại nói câu này. Nhìn vết thương đã biết không đơn giản. Để lâu e sẽ sinh chuyện. Cô run run nhìn ngó khắp nơi, rồi mắt sáng lên chạy ra phía sau hái lượm thứ gì đó. Một lát sau, cô quay lại:
- Tôi có biết một chút y thuật. Để tôi cầm máu cho cô.
- Máu của tôi không cầm được. - Mặt nó hiện rõ vẻ đau đớn.
- Yên tâm đi, thuốc này loại máu nào cũng cầm được. - Huỳnh Lệ Anh chắc nịch.
Nói rồi cô ta lôi từ trong túi áo đi rừng ra một chiếc khăn mùi xoa, ý định là để lau mồ hôi nhưng bây giờ phải dùng nó với nhiệm vụ cao cả hơn. Cô tìm một phiến đá lớn, sạch sẽ rồi giã nát cái đám lá vừa hái được, gói vào chiếc khăn rồi buộc lên cánh tay nó.
Quả nhiên, sau 15 phút đắp thứ thuốc của Huỳnh Lệ Anh, vết thương đã không còn chảy máu. Nó nhìn Huỳnh Lệ Anh, cảm kích:
- Cảm ơn chị.
- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không có cô chắc tôi phải bỏ mạng ở đây rồi. - Huỳnh Lệ Anh cười xinh như hoa.
- Chúng ta về thôi, nhỡ đâu hai thằng óc chó kia lại đi tìm. - Nó đứng dậy.
Huỳnh Lệ Anh cũng đứng dậy theo, trong lòng đầy suy nghĩ...
Đi được vài chục mét, bỗng nhiên, Huỳnh Lệ Anh nói:
- Vy Khánh!
Nó quay lại, nhướn mày nhìn:
- Hửm?
Ngập ngừng một lúc, Huỳnh Lệ Anh mới bình tĩnh lại được. Cô nói rõ ràng, rành mạch, tròn vành, rõ tiếng: