Nó khẽ điều chỉnh lại nhịp thở. Người từng thương thôi mà, rác rưởi thôi mà. Nó đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi.
Chẳng qua chỉ là...một chút chưa quen, một chút phản ứng tự nhiên thôi!
Mới có hơn sáu tháng chưa gặp, vậy mà cô bạn gái cậu ta dùng để rũ bỏ nó đã đi đâu mất.
Trăng hoa không chịu được mà. Nếu bây giờ nó còn tỏ ra yếu đuối nhu nhược, sẽ bị cậu ta quăng cho một chữ “khinh” vào mặt.
Cậu ta trong kí ức kia đã không còn chỗ cho nó, thì hà cớ gì nó phải bận tâm cậu ta?
- Mạch Vy Khánh. Trông cậu có vẻ không được dễ chịu cho lắm nhỉ? - Vũ Minh Huy vui vẻ nhìn nó, không ngờ nó còn lưu luyến cậu ta đến vậy. Cậu vừa nói vừa ôm lấy cô hotgirl kia.
Một giây sau...
Nó nhìn thẳng vào mắt Vũ Minh Huy khiến cậu ta nổi da gà. Ánh mắt này...thật không đúng chút nào.
- Cậu có thấy ai đứng trước một bãi rác mà tỏ ra dễ chịu chưa?
Đây có phải Mạch Vy Khánh mà cậu ta quen nữa không trời?
Cô gái giật giật tay áo Vũ Minh Huy:
- Anh quen con nhỏ mắt mù này à?
- Ừm. Bạn cùng lớp hồi trước thôi. - Cậu ta vừa nói vừa nhìn nó. Sự thản nhiên lạ lùng của nó khiến cậu ra hơi ngạc nhiên.
- Ra vậy. Thôi bỏ đi, nể mặt mày là bạn cũ của người yêu tao, tao tha cho lần này vậy.
“Làm như tôi sợ cô không tha cho lắm vậy” - Sao nó cứ cảm thấy gu người yêu của tên cặn bã này có vẻ lạ. Toàn mấy đứa không não thôi thế nhỉ?
Ừm, chắc hồi trước nó cũng không có não nên mới thích cậu ta.
- Yến Nhi, em đi ra sân báo với anh Tiêu là anh sẽ vào muộn một chút. Anh muốn nói chuyện với bạn cũ một lát. - Vũ Minh Huy xoa đầu cô người yêu. Cô ta nhũng nhiễu một lúc rồi mới ngoảy mông đi thẳng.
Minh Huy khẽ cười, nhìn bộ dạng lúc này của nó khá khác so với hồi đó. Xinh hơn nhiều rồi.
- Dạo này cậu xinh hơn đấy nhỉ?
- Một con nhặng bay ra khỏi đống cứt thì tất nhiên nó phải sạch sẽ, thơm tho hơn rồi. - Nó không thèm nhìn cậu ta mà châm chọc.
Xa nhau lâu như vậy rồi, mà tính bới móc người khác của nó vẫn không thay đổi. Vũ Minh Huy dù đã khá quen với việc này, nhưng không thể chấp nhận nổi việc nó ám chỉ cậu ta là đống cứt.
- Sao cậu lại tự coi mình là con nhặng bẩn thỉu vậy chứ? - Vũ Minh Huy vặn lại. Trong thời gian quen nhau khá dài, cậu ta cũng học hỏi được nó đôi chút.
Nhưng tất nhiên, học trò không bao giờ thắng được sư phụ. Cậu ta tức lòi mắt khi nghe câu trả lời của nó:
- Con nhặng khi chết đi có thể hóa thân thành những con vật khác cao cấp hơn. Còn đống cứt thì ngàn năm vẫn là đống cứt thôi.
- Cậu...- Vũ Minh Huy tức đỏ mặt. Rồi lấy lại bình tĩnh, không thể động tí là nổi cơn lên được. Mất hình tượng.
- Trông dáng vẻ cậu như thế này, chắc...chưa có người yêu đâu nhỉ? - Vũ Minh Huy liền lái sang đề tài khác. Cái đề tài mà cậu ta chắc chắn rằng nó sẽ phải cúi mặt ngậm mồm.
- Có gì không được à? - Não nó bắt đầu bế tắc.
- À, không. Chỉ là thấy lạ khi đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa tìm được người yêu thôi. Hay là...
Sau khi chắc chắn nó vẫn còn độc thân, Vũ Minh Huy cố tình nhìn nó, hai chữ "hay là...", vế sau của câu đó đến 90% là "chưa quên được tôi sao?".
Ha...đúng là thứ ảo tưởng. Nhìn cậu ta xem, so với Dương Hàn Phong thì còn thua xa cả mười dãy phố!
Ơ hay...sao nó lại so sánh với Dương Hàn Phong nhỉ? Haizz, nó ăn phải bả rồi!
- Sao không trả lời? Chưa có người yêu là chưa muốn hay vẫn còn thích tôi vậy? - Lần này Vũ Minh Huy kia đánh thẳng vào trực diện, không có chút che đậy nào.
Nó nghĩ bụng "Xin lỗi đi, vắt kĩ cũng chẳng còn giọt tình cảm nào. Làm như mình có giá lắm vậy!"
Nó còn chưa trả lời, thì một cánh tay đã quàng qua cổ nó, nói một câu như tát thẳng vào mặt Vũ Minh Huy:
- Là do quá nhiều người theo đuổi.
Ôi...
Nhìn vẻ mặt của Vũ Minh Huy lúc này thật muốn cười cả buổi sáng ^^
Dương Hàn Phong cứ thế mà khoác vai nó, ánh mắt khiêu khích nhìn Vũ Minh Huy. Ồ, mắt nhìn của phu nhân quả thực không tồi. Cũng đẹp trai, cao ráo đấy chứ.
- Hàn Phong. - Nó cười, trước giờ rất hiếm khi nó gọi hắn mà không nhắc cả họ lẫn tên. Lần này đột nhiên chỉ gọi tên làm tim hắn muốn tan thành nước.
Vũ Minh Huy cười như không:
- Sao cậu nói cậu chưa có người yêu?
- Tôi nói tôi chưa có người yêu bao giờ chứ? - Nó nhướn mày nhìn cậu ta, rồi lấy tay búng nhẹ vào mũi Dương Hàn Phong. - Cực phẩm.
Hắn nhìn nó "Dám lợi dụng tôi để đối phó với loại người này, tôi phải đòi trả công!"
Vũ Minh Huy bật cười, nụ cười đáng ghét nhất mà nó từng thấy:
- Ngoài tưởng tượng đấy. Cậu không phải là vì xấu hổ quá nên nhờ người đóng giả làm người yêu cậu chứ?
- Có phải ai cũng như cậu đâu. - Nó nhẹ nhàng cười một cái.
- Cũng ghê gớm nhỉ. Không biết anh người yêu của cậu có biết chơi bóng rổ không?
Nó khẽ nhìn Dương Hàn Phong, hắn chỉ nâng nhẹ cánh môi:
- Từng chơi qua.
- Không ngại nếu thay mặt cả hai trường, tôi chơi với anh một bàn chứ? - Ỷ thế là một bóng rổ-er giỏi nhất trường Chiêu Thánh, Vũ Minh Huy không ngần ngại đòi tỉ thí với Dương Hàn Phong.
- Được. - Câu trả lời đồng ý phát ra từ miệng hắn cứ như là gió thoáng qua, hoàn toàn không chút dụng tâm.
- Vậy ba ngày nữa, 8 giờ, ở sân bóng.
Vũ Minh Huy cười coi thường, quay đi.
Dương Hàn Phong chẳng thèm liếc nhìn đối thủ một giây nào nữa, tất cả sự chú ý đều tập trung nhìn nó ở góc này. Còn nó thì nhìn Vũ Minh Huy mãi cho đến khi cậu ta khuất hẳn.
- Anh nhìn cái gì? Có biết chơi không vậy hả? Tôi cứ thấy không yên tâm thế nào ấy.
- Baby, em nhìn mặt tôi xem có gì không an tâm không?
- Gì mà baby, anh cất cái chữ đầy vào mồm cho tôi.
- Không được sao? Chúng ta là "người yêu" cơ mà? - Hắn xấu xa cười.
- Ai nói...ai nói vậy chứ!
- Ai vừa nói ấy, tôi không biết đâu. - Hắn tròn mắt suy nghĩ, rồi lại lợi dụng bóp má nó một cái.
Nó đẩy hắn ra, chống nạnh, mạnh mồm nói:
- Nể mặt hôm nay anh giúp tôi lên mặt với tên cặn bã đó. Tôi mời anh ăn kem.
- Tôi có thể phát biểu cảm xúc khi được người yêu mời đi ăn kem không? - Hắn ôm cánh tay nó.
Nó mỉm cười, nụ cười càng lúc càng tươi. Kéo hắn xuống Canteen, chùm hoa trên cành cây bỗng nhiên nở rộ...