Ăn xong, Hàn Thiếu Vy lên phòng, chốt chặt cửa lại. May mà bọn họ vẫn còn chút nhân tính, để lại cho cô một cái điện thoại, nhưng tiếc là đã bị tháo sim. Cô cứ ngồi vân vê cái điện thoại, đem mấy tấm chụp phim ra chụp lại kĩ lưỡng, sau đó giấu vào một cái hộp để dưới gầm giường. Wechat cô không kết bạn với Dương Hàn Phong, làm sao để liên lạc với anh ta đây.
Nhưng việc này dường như không còn quan trọng nữa, bây giờ, thứ cô muốn nhất chính là chân tướng sự việc, rằng cô đã quên mất điều gì.
Lúc nãy ăn cơm, điều khiến cô hoài nghi chính là gia đình hiện tại không hề có một tấm ảnh nào hồi nhỏ cho đến 18 tuổi của cô, nhưng nhà Dương Hàn Phong lại có một tấm ảnh cô gái trẻ giống cô y như đúc. So sánh về mặt thời gian thì không lý nào lại là sự trùng hợp.
Nhưng giờ cô đang ở Trung Quốc, mà nơi này dường như không hề lưu giữ kí ức gì của cô thời niên thiếu. Cô muốn về Việt Nam, về những nơi cô đã từng đi qua, từng cảm thấy rất thân thuộc, muốn xem xem mình đã trải qua những gì, và vì sao cô lại ở trong tình trạng này.
Lâm Dương ở phòng khác thì lập tức đã gọi điện cho Hàn Thiếu Nghi, kể cho anh toàn bộ sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Khỏi phải nói anh đã kinh ngạc đến mức nào, trong lòng anh cồn cào lo lắng như có một cơn sóng lớn chuẩn bị ập tới. Anh dặn Lâm Dương trông chừng cô cẩn thận và hãy luôn ở bên Hàn Thiếu Vy, đừng để cô nghĩ nhiều.
- Bây giờ cậu sang phòng con bé đi, nói chuyện với nó. Đừng để nó nghĩ gì quá tiêu cực. Đợi tôi, một tháng nữa về nước tôi sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn cho cậu.
- Dạ? – Lâm Dương kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại. – Đính hôn?
- Ừ, để như vậy cũng không phải là cách hay. Tôi sẽ cho cậu và con bé đính hôn, sau đó liền kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại thì…tôi chỉ yên tâm khi giao con bé cho cậu.
Tâm trạng Lâm Dương diễn biến vô cùng phức tạp, một chút bối rối, một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc. Trái tim cậu như muốn tan ra, bảy năm, tám năm, chín năm, từng ấy thời gian vẫn không thể nào thay đổi tình cảm cậu dành cho cô. Cho dù là mười năm, hai mươi năm, có lẽ, cậu vẫn yêu cô như thế, không chút thay đổi.
Cúp máy, Lâm Dương vội vàng chạy sang phòng Hàn Thiếu Vy, khẽ gõ cửa. Cậu pha cho cô một ly nước ép dưa hấu, cô rất thích. Cô từng nói nếu bây giờ có một băng đảng giết người pha thuốc độc vào trong cốc nước bắt cô uống, thì nhất định cũng phải là nước ép dưa hấu. Có chết cũng phải là con ma chết trong hạnh phúc chứ!
Hàn Thiếu Vy đang nhìn đi nhìn lại mấy tấm phim được chụp lại, nghĩ ngợi rất lâu. Cô không mong điều cô suy đoán là sự thật, đúng lúc ấy thì Lâm Dương gõ cửa, cô đành lật đật chạy ra.
Lâm Dương nghe thấy tiếng mở khóa, trong lòng không khỏi nhói lên một cái. Cô ấy khóa trái cửa, trước kia, Hàn Thiếu Vy không bao giờ khóa trái cả.
- Tôi đem nước ép dưa hấu vào cho cậu này. – Lâm Dương cố cười tươi.
- Cảm ơn nhé
Hàn Thiếu Vy cầm ly nước ép, đi vào phòng, Lâm Dương cũng vào theo. Cô ngồi lên giường, uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn. Nước ép hôm nay không ngon, hay tại tâm trạng cô không tốt?
Cô hơi cúi đầu, sau đó nói nhỏ:
- Chuyện hôm nay…tôi xin lỗi.
Lâm Dương khẽ cười:
- Chuyện nào? Nếu vì vết thương thì không phải xin lỗi tôi đâu.
- Không phải, chuyện tôi trốn ra ngoài hôm nay. Tôi biết…cậu rất lo lắng cho tôi, còn tôi lại không khi nào không làm cậu lo lắng, xin lỗi.
Lâm Dương không nói gì, chỉ cười, cậu không ngờ cô lại nói về vấn đề này. Càng không ngờ cô không những không trách cứ mình, mà còn xin lỗi.
- Ah, chuyện đó…Hàn Thiếu Vy, cậu có thích hắn ta không? – Lâm Dương lại càng không ngờ chính mình lại hỏi cô câu này.
Hàn Thiếu Vy ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Cô bối rối, không biết trả lời cậu thế nào. Cô không muốn làm tổn thương Lâm Dương, cũng không muốn lừa dối chính mình. Trong trái tim cô, Dương Hàn Phong dường như đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Hắn đem lại cho cô một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà chưa có ai từng làm được.
- Nhắc đến anh ta làm gì, chẳng phải cậu không muốn tôi không có liên quan gì đến anh ta nữa à? – Hàn Thiếu Vy liền nhìn sang hướng khác, bâng quơ nói.
- Không, tôi chỉ hỏi thôi. Cũng không bắt cậu trả lời.
- Cậu nói năng lạ thế? – Hàn Thiếu Vy cố tạo ra sự tự nhiên như bình thường. Lại cầm cốc nước ép lên, vui vẻ uống.
Lâm Dương tất nhiên cũng cảm thấy biểu cảm cười đùa của cô vô cùng gượng gạo, nhưng thôi kệ, cậu cũng coi như sáng nay chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thả mình nằm xuống giường cô như bình thường cậu vẫn làm, nhắm mắt lại.
- Giá như mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ thì tốt biết mấy.
Hàn Thiếu Vy dựa lưng vào thành giường, nhâm nhi ly nước ép. Lẩm bẩm:
- Quỹ đạo cũ, cũng tốt, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc sống qua từng ngày.
- Thế bây giờ cậu đang lo nghĩ điều gì à? – Lâm Dương quay sang hỏi.
- Có chứ, bây giờ nhiều điều khiến tôi suy nghĩ lắm. 25 tuổi rồi, thế mà đến giờ tôi mới cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành, không nên sống dựa vào Hàn Gia và cậu quá nhiều nữa.
- Cậu nghiêm túc đấy à? – Lâm Dương bật cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu mới nghe được lời nói nghiêm túc của cô. Giọng nói này, đáng sợ thật.
- Nghiêm túc đấy. – Cô uống một ngụm nữa hết sạch ly nước ép, hình như ngon lại rồi.
Lâm Dương nằm im, một tay đặt sau gáy, cánh tay bị thương để lên bụng, hai mắt lim dim nhìn cô. Ánh mắt kia chưa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu nhường nhịn. Bao nhiêu năm rồi không lần nào Lâm Dương không nhìn cô như thế.
Hàn Thiếu Vy đâu phải không biết.
- Cậu biết anh tôi bao giờ về nước không? – Đột nhiên, Hàn Thiếu Vy hỏi.
- Hmm, khoảng một tháng, hoặc hơn, không biết được. Anh ấy nói, khi nào về sẽ cho cậu một bất ngờ. – Nói đến đây, hai mắt Lâm Dương sáng rực lên.
- Bất ngờ á? – Hàn Thiếu Vy tủm tỉm cười.
Lâm Dương chỉ cười, mỗi lần nghĩ về chuyện này cậu lại vô thức không khép được miệng. Nhìn Lâm Dương vui như thế, Hàn Thiếu Vy cũng cười theo. Cuộc đời cô từ trước đến giờ luôn có ba người đàn ông quan trọng. Ông nội, Hàn Thiếu Nghi và Lâm Dương. Hình như còn sắp có thêm một người nữa, là Dương Hàn Phong.
Dương Hàn Phong đi loanh quanh trong nhà. Đã rất lâu kể từ khi Hàn Thiếu Vy về nhà nhưng vẫn không hề liên lạc lại với hắn. Gọi điện thoại thì ban đầu còn thuê bao, về sau thì máy bận luôn. Không biết Lâm Dương có làm gì cô không.
Hạo Thiên ngồi cho A Hạn ăn bữa chiều, hắn cứ đi đi lại lại như thế, có khi gắn dây cót vào người thì hẳn đã xay được vài bao gạo.
- Cô ấy sao không nghe điện thoại? Tình hình sáng nay như thế, liệu họ có vì chuyện hôm nay mà thắt chặt canh giữ hơn không?
…
- Trời ơi, tao ngu quá, sao mà tin được là cô ấy về nhà sẽ gọi lại cho tao chứ? Đời nào Lâm Dương cho phép cô ấy làm vậy?
…
- Tao phải làm gì bây giờ? Làm sao để nói chuyện với cô ấy nữa đây? Hả? Mày không thấy tao đang ngồi trên đống lửa à? Sao chẳng nói gì thế?
Hạo Thiên đưa hộp sữa cho A Hạn cầm, nhếch mép:
- Tao còn có thể làm gì nữa à?
Dương Hàn Phong càng nghĩ càng tức giận, hắn như thế này rồi thì làm ăn được gì nữa. Hắn đang bị động, chỉ có thể chờ cô liên lạc lại. Nhưng mà cứ chờ thế này thì có khi đến đời con gái cô đến gọi hắn là chú thì may ra mới có thể gặp lại.
Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ biến thái. Nếu không cưới được em thì hay là…làm con rể em cũng được.
Hắn nuốt nước bọt, nếu hắn dám nói câu này ra khỏi miệng thì hẳn sẽ bị Hạo Thiên đấm cho không còn răng ăn cháo.
Cuối cùng Hàn Thiếu Vy cũng đuổi được Lâm Dương ra khỏi phòng. Cô cầm điện thoại lên, vắt óc cố nghĩ ra còn cách nào liên lạc với Dương Hàn Phong không. Mọi chuyện dường như đã rơi vào đường cùng. Không có sim, không wechat, liên lạc bằng sóng não chắc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi ngày trôi qua đều như cực hình với cả cô và Dương Hàn Phong. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, 24/24 canh điện thoại. Hạo Thiên chỉ có thể cười gượng, mấy ngày nay lỡ mà có ai xấu số vô tình gọi điện cho hắn thì tin anh đi, người đó không chết thì anh sống.
Hàn Thiếu Vy lang thang dưới nhà, rồi lại vào bếp. Nhìn đám vệ sĩ trước cửa, rồi lại ngao ngán nhìn vào phòng của ai đó trên tường. Cô chán nản pha một ly trà táo, tay đang khuấy khuấy thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó suýt làm rơi ly trà xuống đất.
Cô nghĩ ra rồi, tiệm trà mà Dương Hàn Phong đã từng làm! Nếu nhớ không nhầm thì cô đã có lần thanh toán bằng cách quét mã, cũng lưu wechat của chủ quán. Bây giờ chỉ cần nhờ chị ấy cho cô số wechat của Dương Hàn Phong, không phải được rồi sao?
Trời ơi, cô vốn nghĩ khi ông trời đóng của cô cánh cửa này thì cũng đóng nốt mấy cánh cửa còn lại luôn. Không ngờ, vẫn còn có khe hở nhỏ cho con ruồi như cô bay qua.
Cô vội bắt lấy điện thoại, tìm trong tin nhắn và danh sách đã quét. Trời ơi, không những chỉ quét wechat của chị chủ quán, cô còn nhắn tin cho chị ấy để hỏi thăm về “Tiểu Han” ngày xưa nữa cơ.
Sao bây giờ cô mới phát hiện ra nhỉ?
Cô vội nhắn tin với chị chủ tiệm, rất may mà chị ấy còn nhớ ra cô, may hơn nữa là chị ấy có wechat của Dương Hàn Phong.
Hic, lần này Nguyệt lão hẳn đã nối cho cô một sợi tơ duyên bằng thép.